01.
⚠️TRUYỆN CÓ HÀNH VI GIẾT NGƯỜI PHẠM PHÁP, YÊU ĐƯƠNG TIÊU CỰC. TẤT CẢ NHÂN VẬT ĐỀU ĐÃ ĐỦ TUỔI NÊN TÌNH TIẾT SẼ ĐI KHÁ XA, NHƯNG TUYỆT NHIÊN SẼ KHÔNG CÓ CẢNH 18+⚠️
⚠️KHÔNG KHUYẾN KHÍCH ĐỌC, CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC LỜI CẢNH BÁO!⚠️
---
ánh đèn sân khấu rực rỡ bao phủ lấy ahn keonho, biến em thành tâm điểm của cả vũ trụ. tiếng hò reo cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả như muốn nổ tung cả vận động viên. keonho nở nụ cười rạng rỡ, những giọt mồ hôi lăn trên gò má trắng sứ lấp lánh như kim cương.
em là thiên thần của họ. là người tình trong mộng của cả đất nước.
nhưng ở góc khuất nhất của khán đài, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, có một ánh mắt không hề chứa đựng sự ngưỡng mộ thông thường. nó đặc quánh, nóng rực và đầy khao khát chiếm hữu.
eom seonghyeon đứng đó, chìm nghỉm trong chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình và khẩu trang che kín mặt. hắn không hò hét, không giơ bảng cổ vũ. hắn chỉ đứng yên, bất động như một bức tượng, thu vào tầm mắt từng nhịp thở, từng cái chớp mắt của người trên sân khấu.
"keonho-ssi... anh lại cười với họ rồi."
hắn thì thầm, giọng nói trầm đục tan biến vào tiếng nhạc.
---
sau buổi biểu diễn, keonho mệt mỏi bước lên xe trở về căn hộ cao cấp. em thở phào, tựa đầu vào cửa kính xe, không hề biết rằng ở khoảng cách chỉ vài mét phía sau, một chiếc mô tô phân khối lớn đen tuyền đang lẳng lặng bám theo.
seonghyeon giữ khoảng cách cực kỳ điêu luyện. hắn biết rõ lộ trình của keonho còn hơn cả quản lý của em. hắn biết em sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chai nước khoáng, biết em sẽ đứng đợi thang máy.
về đến căn hộ đối diện tòa nhà của keonho, nơi hắn đã chi một số tiền khổng lồ để thuê lại. seonghyeon tháo bỏ lớp ngụy trang. gương mặt của một thiếu niên 18 tuổi hiện ra, đẹp đến mức lạnh lùng nhưng ánh mắt lại vấy đục sự điên rồ.
hắn tiến đến bức tường lớn trong phòng khách. trên đó không phải tranh ảnh nghệ thuật, mà là hàng nghìn bức ảnh của ahn keonho.
keonho lúc ngủ gật trên máy bay.
keonho lúc lén ăn kem khi đang ăn kiêng.
keonho lúc vô tình làm rơi ví.
mọi khoảnh khắc riêng tư nhất đều nằm trong tay hắn.
bỗng điện thoại của seonghyeon rung lên. một thông báo từ nhóm diễn đàn kín sasaeng fan của keonho . một gã đàn ông lạ mặt đang tự đắc khoe khoang rằng gã đã lấy trộm được một chiếc khăn tay của keonho ở hậu trường hôm nay.
ánh mắt seonghyeon tối sầm lại. vài tia máu hằn lên trong con ngươi.
hắn chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra một con dao nhỏ bằng thép không gỉ, vuốt ve lưỡi dao sắc lẹm một cách âu yếm.
"đồ của anh ấy... sao hạng người như mày dám chạm vào?"
seonghyeon mỉm cười, một nụ cười ngây ngô của tuổi 18 nhưng chứa đựng hơi thở của tử thần. hắn lại mặc áo khoác vào, chuẩn bị cho một cuộc chiến đẫm máu thầm lặng.
với seonghyeon, yêu một người không phải là đứng dưới ánh sáng để người đó nhìn thấy. yêu là tiêu diệt tất cả những mầm mống có thể làm vấy bẩn hoặc chạm vào báu vật của mình.
keonho không cần biết hắn tồn tại. em chỉ cần sống thật rực rỡ, còn những vũng máu phía sau, hắn sẽ là người lau dọn.
nhưng trái tim tham lam của một sasaeng fan chưa bao giờ biết đủ. nhìn qua ống kính viễn vọng sang cửa sổ phòng keonho, thấy em đang cởi bỏ áo khoác, để lộ bờ vai gầy trắng ngần, lồng ngực seonghyeon thắt lại.
"sắp rồi... tôi sẽ không chỉ nhìn anh qua ống kính này nữa."
o0o
truyện nặng đô lắm, mọi người cân nhắc nhé. em không muốn ăn gạch🙏🏻
✧
13:14
28.02.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co