Truyen3h.Co

seankeon | sasaeng fan.

02.

ngngocna_

mưa tầm tã trút xuống seoul, gột rửa đi những dấu vết của một đêm náo nhiệt. tại một con hẻm tối cách nhà thi đấu không xa, một gã đàn ông đang ôm bụng rên rỉ, gương mặt sưng húp và hoảng loạn. gã chính là kẻ đã khoe khoang việc trộm đồ của keonho.

eom seonghyeon đứng đó, đôi ủng đen giẫm lên vũng nước pha lẫn sắc đỏ nhạt. trên tay hắn là chiếc khăn tay thêu chữ "K.H" - báu vật mà gã kia không xứng đáng chạm vào.

"mày đã dùng tay nào?"

giọng seonghyeon lạnh lẽo, không chút cảm xúc.

"l-làm ơn... tôi trả lại rồi... tha cho tôi..."

seonghyeon không nói gì thêm. hắn xoay nhẹ cổ tay, tiếng rắc khô khốc vang lên cùng tiếng hét thất thanh bị màn mưa nuốt chửng. với hắn, đây không phải là phạm tội, đây là bảo vệ sự thuần khiết cho keonho.

---

sáng hôm sau, ahn keonho thức dậy với cơn đau đầu nhẹ. lịch trình dày đặc khiến em kiệt sức. em chuẩn bị ra ngoài để đến phòng tập nhảy cho đợt comeback sắp tới.

khi bước vào thang máy của khu chung cư cao cấp, keonho ngạc nhiên khi thấy một cậu thanh niên đã đứng sẵn ở đó. cậu ta mặc đồng phục của một trường quốc tế danh giá, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn mang vẻ ngây thơ nhưng hơi đượm buồn.

hắn đang ôm một chồng sách dày, trông có vẻ chật vật.

"cần anh giúp một tay không?"

keonho lên tiếng, bản năng lương thiện khiến em không thể ngó lơ.

cậu thiếu niên nọ ngước lên, có chút giật mình rồi bối rối cúi đầu.

"dạ... em cảm ơn anh. em mới chuyển đến tầng 15, hình như chồng sách này hơi nặng ạ..."

keonho mỉm cười, đón lấy một nửa chồng sách. em không hề hay biết, dưới lớp tóc mái lòa xòa kia, đôi mắt của seonghyeon đang dán chặt vào những đầu ngón tay của em khi chúng vô tình chạm vào mu bàn tay hắn.

tê rần, đó là cảm giác duy nhất seonghyeon thấy lúc này. hắn muốn nắm lấy bàn tay đó, bẻ gãy nó và giữ chặt trong túi áo mình mãi mãi.

"em tên là gì? anh chưa thấy em bao giờ."

keonho thân thiện hỏi, em thấy cậu nhóc này có vẻ ngoài rất thiện cảm, hoàn toàn khác với những sasaeng fan hung hãn mà em thường gặp.

"em là seonghyeon. eom seonghyeon ạ."

hắn đáp, giọng nói ngoan ngoãn đến lạ kì.

"anh là keonho. rất vui được gặp em, hàng xóm mới."

thang máy dừng lại ở tầng hầm. keonho trả lại sách cho hắn, không quên dặn dò.

"học hành chăm chỉ nhé, seonghyeonie."

cánh cửa thang máy đóng lại. keonho bước nhanh về phía xe của quản lý, trong lòng vẫn thấy cậu nhóc hàng xóm mới thật dễ mến.

phía sau cánh cửa đó, nụ cười lễ phép của seonghyeon vụt tắt. hắn đưa bàn tay vừa chạm vào keonho lên mũi, hít hà mùi hương bạc hà nhẹ nhàng còn vương lại.

"seonghyeonie? cuối cùng em cũng được nghe anh gọi tên em rồi..."

hắn lấy từ trong cặp ra một thiết bị nhỏ xíu, là một con chip định vị siêu nhỏ. lúc nãy, khi giả vờ làm rơi sách, hắn đã nhanh tay gắn nó vào khe nhỏ dưới đáy túi xách của keonho.

---

tối hôm đó, tại phòng tập, keonho cảm thấy có chút bất an. cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ khe cửa thoát hiểm, hoặc qua tấm gương lớn của phòng tập. nhưng khi quay lại, chỉ có những nhân viên đang bận rộn.

em không biết rằng, ở tầng hầm gửi xe, seonghyeon đang ngồi trong một chiếc xe tải tối màu, trước mặt là bốn màn hình máy tính hiển thị.

một cái là vị trí của keonho trên bản đồ seoul.

một cái là hình ảnh trực tiếp từ camera lén hắn cài vào bình hoa ở phòng khách của em.

một cái là nhịp tim của keonho thông qua việc hack vào đồng hồ thông minh của em.

hắn nhìn keonho qua màn hình, tay vuốt ve khuôn mặt em trên tấm kính lạnh lẽo.

"hôm nay anh tập quá sức rồi, keonho-ssi. nhịp tim là 145 bpm. anh nên nghỉ ngơi đi... nếu không tôi sẽ phải ép anh phải nghỉ đấy."

seonghyeon lấy điện thoại dùng ra, soạn một tin nhắn gửi đến số của quản lý keonho.

"hủy buổi tập tối nay, keonho cần được nghỉ ngơi. nếu không, tôi không chắc ngày mai anh còn tay để lái xe đâu đấy."

hắn cười nhạt, hắn không muốn em mệt, và hắn cũng không muốn bất cứ ai nhìn thấy cơ thể đẫm mồ hôi quyến rũ đó của em quá lâu.

o0o

có mẹ làm ở bệnh viện tính ra cũng có lợi nhiều ghê😂

17:17
01.03.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co