Truyen3h.Co

Seankeon| Simp Lỏ

Giải Quyết

wenlil

Những ngày tiếp theo, Keonho triệt để biến mất khỏi tầm mắt của Seonghyeon. Em không còn đi ngang qua lớp anh, không còn đứng đợi ở cổng trường, cũng không còn lén nhìn anh từ xa.

Em sợ. Em sợ nếu thấy anh vẫn sống tốt, vẫn cười nói với những người xứng tầm kia, em sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Sự đau đớn nhất không phải là việc chia tay, mà là việc nhận ra rằng sự vắng mặt của mình chẳng gây ra bất cứ gợn sóng nào trong đời đối phương. Seonghyeon vẫn là một ban cán sự ưu tú, vẫn điềm tĩnh, vẫn lạnh lùng như thế.

Không có Ahn Keonho, bầu trời của anh có lẽ còn xanh hơn, thanh thản hơn vì không còn tiếng huyên náo, không còn những vụ đánh nhau làm ảnh hưởng đến danh tiếng.

Có một buổi chiều, Keonho vô tình nhìn thấy bóng dáng Seonghyeon từ tầng 2. Anh đang đứng nói chuyện với một nhóm sinh viên, trông anh vẫn hoàn hảo như một bức tượng tạc.

Keonho vội vàng nấp sau bức tường, tim đập thình thịch như đánh trống. Em bịt chặt miệng để không bật ra tiếng khóc.

"Anh ấy không buồn... Anh ấy thực sự không buồn chút nào."

Sự thật đó như một đòn chí mạng đánh gục chút hy vọng cuối cùng của em. Hóa ra, trong suốt một năm qua, em chỉ là một vị khách không mời mà đến, làm náo động một chút rồi lặng lẽ rời đi, còn chủ nhà thì chẳng hề bận tâm xem vị khách đó đi đâu, về đâu.

Đêm đó, Keonho quyết định dọn sạch mọi thứ liên quan đến anh. Những chiếc vé xem phim cũ, cái móc khóa đôi em từng ép anh phải mang vào cặp, cả chiếc áo khoác anh từng cho em mượn trong một buổi tối mùa đông.

Em gom tất cả vào một cái hộp to. Khi cầm chiếc áo khoác lên, hơi lạnh từ vải thấm vào da thịt, nhưng mùi hương của anh đã nhạt đi nhiều.
Keonho ôm chặt lấy chiếc áo, hít một hơi thật sâu, rồi nấc lên đau đớn.

"Em ghét anh... Eom Seonghyeon, em hận anh tại sao lại ác với em như thế..."

Em ném cái túi vào hộp kín, tượng trưng cho việc không còn liên quan với Keonho . Mỗi bước chân của Keonho nặng nề, em cảm thấy mình vừa tự tay cắt bỏ một phần da thịt. Đau đến mức tê dại. Đau đến mức không còn cảm thấy nước mắt đang chảy nữa.

Keonho nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà. Chỉ còn một tuần nữa là thi đấu. Em phải sống, phải thắng, không phải vì anh nữa, mà là để chứng minh cho cả thế giới và cả chính anh thấy rằng, Ahn Keonho này không phải là một vết nhơ.

Nhưng trong thâm tâm, em biết rõ mình đã chết một nửa rồi. Sự im lặng của Seonghyeon đã trở thành bản án tử cho trái tim em. Một tình yêu bắt đầu bằng sự nhiệt huyết của em, và kết thúc bằng sự lạnh giá của anh.

Thất tình, hóa ra không phải là mất đi một người, mà là mất đi chính bản thân mình của những ngày rực rỡ nhất.

Ahn Keonho của hiện tại, chỉ là một tro tàn sau cơn giông, xám xịt và nguội lạnh.

Và...

Hai ngày trôi qua kể từ khi Ahn Keonho thốt ra cái câu nói xé lòng ấy, sân tập bắn cung dường như trở thành ngôi nhà thứ hai của em. Nói quên một người mình đã từng dốc cạn tâm can để yêu, nói thật, nó còn khó hơn việc bắn trúng tâm bia ở khoảng cách một trăm mét trong cơn bão.

Keonho vẫn đau, cái nỗi đau âm ỉ nhưng nhức nhối, cứ mỗi lần dây cung kéo căng là một lần trái tim em bị bóp nghẹt. Em cố gắng, cố gắng đến mức đôi vai mỏi nhừ, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và vì hơi nước của những trận khóc thầm. Em tự nhủ phải mạnh mẽ, phải sống tốt để không làm phiền anh thêm nữa.

Nhưng thực chất, em chỉ đang lừa dối chính mình trong một vòng lặp tuyệt vọng.

Thế nhưng, có một sự thật mà Ahn Keonho không hề biết. Một sự thật nằm ngoài tầm với của một đứa trẻ thuần khiết như em.

Không đơn thuần cái sự im lặng của Eom Seonghyeon hôm đó là để thừa nhận câu chia tay đâu. Vốn dĩ suy nghĩ này do tự Ahn Keonho tự nghĩ, chứ góc nhìn của Eom Seonghyeon ngày hôm đó nó khác với vẻ em nhìn thấy.

Ngày hôm đó, khi nhìn bóng lưng nhỏ bé của Keonho khuất dần sau dãy hành lang, đôi bàn tay Seonghyeon giấu trong túi áo khoác đã siết chặt đến mức trắng bệch, móng tay găm sâu vào da thịt.

Nếu không kiểm soát được sự phẫn nộ của ngày hôm đó. Liệu Ahn Keonho còn dám yêu anh không? Eom Seonghyeon mặt đáng sợ của anh là gương mặt nhìn đời bằng nửa con mắt. Một đôi mắt Keonho chưa từng thấy!

Mọi người nhìn vào vẫn thấy một một học sinh gương mẫu, nhưng không ai nhận ra lớp vỏ bọc ấy đang nứt vỡ.

Seonghyeon không hề thanh thản. Từng giây phút vắng bóng Keonho, sự tĩnh lặng mà anh vốn ưa thích bỗng trở nên rỗng tuếch, lạnh lẽo như một căn phòng không hơi người.

Sự nhạy bén của kẻ săn mồi
Seonghyeon không phải kẻ bị động. Anh biết rõ Keonho. Đứa trẻ ấy dù có bốc đồng nhưng sẽ không bao giờ thốt ra lời chia tay nếu không bị dồn vào đường cùng. Anh dành hai ngày qua không phải để quên đi, mà để truy quét.

Dựa vào lịch trình của Keonho, những nơi em đi qua, và đặc biệt là ánh mắt né tránh của một vài học sinh, anh đã nhanh chóng khoanh vùng được nguồn tin. Seonghyeon im lặng, không phải vì đồng tình, mà vì anh đang tích tụ cơn giận để tung ra một đòn chí mạng.

Mọi chuyện đi hướng nào thì lệch tới đó, vào cuối tuần ngày hôm đó được vài học sinh đồn đoán rằng Eom Seonghyeon ra khỏi lớp mình với gương mặt có thể tối sầm lại. Cực kỳ khó gần, nếu ra bắt chuyện có khi bị bóp cổ thật.

Chỉ lãng vãng nghe được mấy câu nói của Seonghyeon, như dạy văn vậy.

"Tôi tìm mấy người để hỏi xem, cái khái niệm xứng tầm mà hai người nói hôm trước... nó được định nghĩa như thế nào?"

"Keonho có thể mè nheo, có thể phiền phức, nhưng đó là việc của tôi và em ấy. Tôi chiều em ấy đến mức nào, không tới lượt kẻ ngoài cuộc như hai người bình phẩm. Việc em ấy vì lời nói của mấy người mà đòi chia tay với tôi... cái giá này, hai người trả không nổi đâu."

Từng câu rõ ràng từ miệng anh nói ra,  toàn để là bênh Ahn Keonho thôi. Mấy ai đó nghe được câu này ấy nhỉ? Đằng ấy chắc chắn sẽ không thấy cận cảnh Eom Seonghyeon tức giận như hôm nay đâu. Bởi vì bận suy nghĩ và giận rồi.

Giải quyết được mâu thuẫn, việc đầu tiên Seonghyeon làm: xuống nước. Hỏi han người trước rồi mắng sau. Bàn tay nhanh nhẹn soạn tin nhắn rồi gửi!

[ Ahn Keonho, anh cần gặp em]

Làm sao để hiểu được con người của Eom Seonghyeon? Không ai hiểu cả, ngay cả Keonho còn không đoán được thâm tâm của anh. Chỉ có biết vẻ bề ngoài của Seonghyeon luôn giữ vững hình tượng lạnh lùng và chỉnh chu.

Cái lập trường phũ phàng hơi khiến người khác đau lòng này không ai qua ải Seonghyeon được. Ngay từ đầu con người này đã khô khan, và vô tâm.

Đấy là Eom Seonghyeon trong mắt của từng người.

Nếu mà xét về cái tính thật của anh....Eom Seonghyeon là người có tính chiếm hữu cao. Nhưng không bộc lộ, Keonho mà thốt câu chia tay thì xác định rồi.

Giờ mới tìm bạn bé nhà mình rồi giải quyết cho rõ ràng.

Ahn Keonho đợi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co