Lời Kết Thúc
Sau buổi chiều nghe trộm những lời đàm tiếu ấy, thế giới của Ahn Keonho không còn màu sắc nữa. Em về nhà, vùi mình vào bóng tối, để mặc những giọt nước mắt chảy tràn xuống gối.
Những kỷ niệm trước đây vốn ngọt ngào là thế, giờ đây lật lại chỉ thấy toàn là sự nỗ lực đơn phương.
Đúng thật, luôn là em chủ động. Luôn là em chạy theo bóng lưng anh. Luôn là em luyên thuyên dù anh chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu hờ hững.
"Có lẽ... mình là gánh nặng thật." – Câu nói ấy như một vết dao cứa vào lòng tự trọng của Keonho.
Em nhớ về lần mình đánh nhau, nhớ về vẻ mặt mệt mỏi của Seonghyeon khi đứng ra bảo lãnh cho em. Lúc đó em tưởng anh bao dung, nhưng giờ em mới hiểu, đó có lẽ là sự chịu đựng đến mức tận cùng.
Keonho xin thầy nghỉ tập vài buổi điều chưa từng có tiền lệ đối với một đứa cuồng bắn cung như em. Em không còn sức để nâng cung, cũng không còn tâm trí để nhắm vào bia đá. Em cứ thẩn thờ như một cái xác không hồn, trú ngụ tại phòng tập vào những giờ vắng người để tránh mặt tất cả.
Thầy giáo nhìn em lo lắng: "Keonho, nếu không khỏe thì về nhà đi em."
Em chỉ lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn: "Em ổn mà thầy..."
Nhưng em không ổn. Cổ họng em khô khốc vì thiếu nước và vì những cơn nấc nghẹn âm thầm. Em tập luyện một cách máy móc, mũi tên bay đi vô định như chính tương lai của cuộc tình này. Càng tập, em càng thấy tủi thân.
Em tự vẽ ra viễn cảnh Seonghyeon đang thoải mái bên hoa khôi trường, đang tận hưởng những ngày không có "đứa trẻ phiền phức" là em quấy rầy.
Suy nghĩ tiêu cực ấy như một loài dây leo độc, siết chặt lấy tâm trí em suốt ba ngày ròng rã.
Để rồi đến ngày thứ tư, Keonho quyết định sẽ trả lại cho anh sự bình yên mà anh vốn nên có. Em đã luôn suy nghĩ những mấy ngày qua, và cuối cùng là đưa ra kết quả mà Keonho không muốn nhất.
Nhưng không làm vậy thật sự hết cách. Keonho chịu thua rồi!
Em canh giờ khi lớp học của Seonghyeon vừa tan, lúc hành lang đã vắng người và nắng chiều chỉ còn là những vệt màu đỏ quạch yếu ớt.
Em đứng trước cửa lớp, thấy anh vẫn ngồi đó, bình thản thu dọn sách vở như chưa hề có cuộc chiến tranh lạnh nào xảy ra.
Keonho không bước vào ngay. Em đứng ở bậu cửa, nhìn anh rất lâu. Em muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy, từ sống mũi thẳng tắp đến đôi môi luôn mím chặt đầy lý trí.
Em muốn ngắm anh lần cuối với tư cách là người yêu, trước khi trở thành người dưng.
Seonghyeon ngẩng đầu, thấy em, nhưng anh không cười, cũng không hỏi han. Anh chỉ im lặng nhìn em, chờ đợi.
"Seonghyeon à..." – Giọng Keonho khàn đặc, run rẩy.
Anh vẫn im lặng. Sự im lặng ấy mọi khi làm em an lòng, nhưng giờ đây nó khiến em nghẹt thở.
"Mình... kết thúc nhé."
Câu nói vừa thốt ra, nước mắt Keonho đã rơi lã chã. Ban đầu em cố giữ tông giọng bình thường, nhưng càng nói, nỗi đau càng vỡ òa thành tiếng nấc.
"Em xin lỗi... Em biết em phiền lắm. Em biết em làm cản trở việc ban cán sự của anh, làm anh bị thầy khiển trách vì mấy trò đánh nhau vớ vẩn của em. Em cứ tưởng anh yêu em nên anh chịu đựng được, nhưng em sai rồi. Anh cần một người xứng tầm hơn, một người không trẻ con, không gây rắc rối cho anh như em..."
Keonho vừa khóc vừa tự trách mình, bao nhiêu uất ức và sự tự ti tích tụ mấy ngày qua tuôn ra như thác đổ. Em vò nát vạt áo, cúi gập đầu để anh không thấy sự thảm hại của mình.
"Em trả lại tự do cho anh đấy. Từ giờ... anh không cần phải mệt mỏi vì em nữa. Anh cứ làm hội trưởng, cứ đi với những người giỏi giang... Em sẽ không bám theo anh nữa đâu. Em hứa đấy."
Trong suốt màn độc thoại đẫm nước mắt đó, Eom Seonghyeon không hề tiến lại gần. Anh đứng đó, cách em một khoảng bàn học, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào gương mặt nhem nhuốc nước mắt của Keonho.
Không một lời giải thích. Không một câu phủ nhận. Không có lấy một cái ôm để xoa dịu trái tim đang vỡ vụn kia.
Anh nhìn em, cái nhìn sâu thẳm mà chẳng ai có thể đọc được tâm tư. Sự điềm tĩnh của anh lúc này tàn nhẫn đến mức cực hạn. Nó như một lời xác nhận ngầm: Đúng, những gì em nói đều đúng.
Keonho cười khổ giữa những tiếng nấc, em lau vội nước mắt rồi quay lưng bước đi thật nhanh. Em không dám ngoảnh lại, vì em sợ nếu nhìn thấy anh vẫn đứng yên đó, em sẽ chết mất.
Và thực sự, Seonghyeon đã không đuổi theo.
Anh đứng trong căn phòng trống, bóng tối của buổi hoàng hôn đổ dài trên mặt đất. Tiếng bước chân của Keonho xa dần, nhỏ dần, rồi biến mất hẳn. Bầu không khí đặc quánh, nặng nề đến mức kim đồng hồ trên tường dường như cũng ngừng chạy.
Ahn Keonho đã đi rồi. Đứa trẻ duy nhất từng dám làm loạn thế giới băng giá của anh, đã tự mình rời bỏ cuộc chơi.
Cánh cửa lớp học khép lại sau lưng cũng là lúc sợi dây liên kết cuối cùng trong lòng Ahn Keonho đứt phăng. Em chạy, chạy như kẻ tâm thần lang thang dưới hành lang vắng lặng, chạy cho đến khi đôi chân rã rời và lồng ngực đau nhói vì thiếu oxy.
Em không về nhà ngay, em sợ bóng tối trong căn phòng vắng sẽ nuốt chửng lấy mình. Keonho cứ thế đi lang thang dưới màn mưa phùn của buổi chập choạng, để mặc cái lạnh thấm qua lớp áo mỏng, hy vọng nó có thể làm dịu đi cái nóng rát nơi con tim vừa bị băm vằn.
Sự im lặng của Eom Seonghyeon lúc đó... nó chân thực đến mức tàn nhẫn.
Không một lời giữ lại, không một ánh mắt hối lỗi. Sự im lặng ấy chính là một cái gật đầu xác nhận cho tất cả những lời sỉ nhục mà Keonho đã nghe thấy.
Anh thực sự thấy em phiền. Anh thực sự chấp nhận chia tay.
Một tuần sau đó, thế giới của Keonho gói gọn trong hai chữ: Tận thế.
Thất tình không giống như trong phim, không phải chỉ là khóc một trận rồi thôi. Đối với một kẻ simp lỏ đặt cả sinh mạng vào tình yêu như Keonho, đó là một quá trình phân hủy về cả thể xác lẫn tinh thần.
Sáng thức dậy, việc đầu tiên em làm theo thói quen là quờ tay tìm điện thoại để nhắn tin cho anh. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào màn hình lạnh lẽo, hiện thực như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu em.
Không còn tin nhắn nào để gửi, cũng chẳng còn chấm xanh nào để mong chờ. Em nhìn vào khung chat trống rỗng, cái tên "Bạn Lớn" vẫn nằm đó như một sự mỉa mai cay đắng.
Keonho muốn xóa, nhưng tay em run bần bật, em không nỡ. Để rồi em lại vùi mặt vào chăn, để những cơn nức nẻ rút cạn chút sức lực cuối cùng của một ngày mới bắt đầu.
Em gầy đi trông thấy. Đôi má phúng phính trước đây thường bị Seonghyeon nhéo nhẹ giờ đây hóp lại, đôi mắt lúc nào cũng sưng mọng và vằn tia máu.
Em chán ăn, mùi vị thức ăn đối với em giờ đây nhạt nhẽo như gỗ mục. Mỗi khi nhìn thấy thịt nướng hay những món anh thích, cổ họng em lại thắt lại, cảm giác buồn nôn trào dâng.
Keonho vẫn đến sân tập bắn cung, nhưng thầy giáo và các bạn không còn nhận ra thần tiễn hăng hái ngày nào. Em đứng đó, đôi tay từng vô cùng vững chãi giờ đây run rẩy đến mức không cầm nổi cung.
Mỗi lần nhắm bia, hình ảnh Seonghyeon lại hiện ra. Không phải là một Seonghyeon dịu dàng, mà là một Seonghyeon đứng trong bóng tối của lớp học, lạnh lùng nhìn em khóc lóc rồi quay đi.
Phựt!
Mũi tên bay chệch hướng, cắm phầm cập vào bờ tường phía sau.
"Tại sao anh không nói gì?" – Keonho tự hỏi trong đầu, đôi mắt lại cay xè.
"Chỉ một câu thôi, dù là bảo em đừng đi, hay bảo anh ghét em cũng được mà... Tại sao lại im lặng như thế?"
Em cứ bắn, bắn đến khi lòng bàn tay ứa máu vì dây cung khứa vào, bắn đến khi cơ vai mỏi nhừ không thể nhấc lên nổi. Khi các bạn đã về hết, Keonho ngồi bệt xuống sàn tập lạnh lẽo, tay ôm lấy đầu gối, gục đầu xuống mà khóc.
Tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng trong không gian rộng lớn của phòng tập, nghe cô độc đến xé lòng.
Em ghét bản thân mình. Ghét cái sự lụy tình rẻ rúng này. Ghét việc dù anh đã tàn nhẫn như thế, em vẫn chỉ muốn được ôm anh một lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co