Khoảng Cách Sự Thật
Khi Seonghyeon chạy đến sân tập, hơi thở anh dồn dập, mồ hôi thấm đẫm vạt áo sơ mi phẳng phiu thường ngày. Anh đứng đó, giữa sân tập mênh mông chỉ còn vương lại mùi cỏ cháy và cái tĩnh lặng đáng sợ của buổi hoàng hôn.
Không có Keonho.
Không có bóng dáng cậu thiếu niên tóc mềm luôn chạy đến ôm chầm lấy anh, miệng líu lo kể về những mũi tên đi lạc. Chỉ có những tấm bia đứng trơ trọi, và một vài mũi tên sót lại nằm lăn lóc trên cỏ như những mảnh vỡ của một mối quan hệ đang rạn nứt.
Seonghyeon rút điện thoại. Màn hình KakaoTalk vẫn dừng lại ở dòng tin nhắn của Keonho hồi chiều : "Anh ơi, Keon nhớ anh"
Chỉ có vậy, không còn hồi đáp. Keonho cũng chủ động không nhắn lại. Một sự im lặng chưa từng có tiền lệ. Bình thường, chỉ cần anh xem , Keonho cũng có thể rep lại bằng cả một đoạn văn dài mười dòng kèm theo hàng tá sticker trái tim. Sự im lặng này của Keonho giống như một cái tát khô khốc giáng vào sự tự tin của Seonghyeon.
Seonghyeon cũng im lặng theo, anh cũng ngoái tới đến Keonho. Bóng lưng lạnh lùng đấy cứ thế mà bỏ đi, chẳng hồi đáp hay hỏi han lại.
Và phía Keonho.....
Tối hôm đó, phố xá vẫn lên đèn, người qua kẻ lại vẫn cười nói rôm rả, nhưng thế giới của Ahn Keonho thì đổ sụp trong im lặng.
Em không nhắn tin. Một dòng cũng không. Em ném cái điện thoại vào góc giường, nhìn nó như nhìn một vật thể lạ chứa đầy những mầm bệnh của sự tổn thương. Em cứ chờ, chờ cho đến khi kim đồng hồ nhích qua con số 12, chờ đến khi màn hình tối đen kia phát ra một tia sáng dù là nhỏ nhất.
Nhưng không, sự im lặng của Eom Seonghyeon như một loại độc dược liều cao, ngấm dần vào từng mạch máu, khiến tim em tê liệt.
Keonho khóc. Em khóc đến mức gối thấm đẫm một mảng lớn, khóc đến mức lồng ngực đau thắt lại như có ai đó dùng dây kẽm gai quấn chặt. Em tự hỏi, mình là gì trong cuộc đời anh?
Là một người yêu, hay chỉ là một món phụ kiện có cũng được, không có cũng chẳng sao?
Trong bóng tối, em lẩm bẩm: "Seonghyeon à... anh có trái tim không?"
Đáp lại em chỉ là tiếng quạt trần quay đều đều và bóng tối đặc quánh.
Ngày hôm sau, mặt trời vẫn mọc, nhưng Keonho thì đã khác.
Mọi khi, chỉ cần tan tiết học đầu tiên, người ta sẽ thấy một bóng dáng cao ráo, hớt hải chạy băng qua dãy hành lang dài dằng dặc để đến trước cửa lớp ban cán sự, chỉ để gửi một hộp sữa hay nhìn cái bóng của Eom Seonghyeon qua ô cửa kính. Nhưng hôm nay, hành lang ấy vắng lặng.
Bên trong phòng học, Seonghyeon ngồi đó, bút máy trong tay vẫn di chuyển đều đặn trên trang giấy. Anh không ngẩng đầu, nhưng thi thoảng, ngón tay anh lại khựng lại một nhịp rất khẽ khi nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Tiếng bước chân lướt qua, không dừng lại.
Anh mong chờ điều gì? Chính anh cũng không biết. Hay đúng hơn, cái suy nghĩ trong đầu Eom Seonghyeon là một mê cung không có lối thoát mà ngay cả bản thân anh cũng từ chối thám hiểm. Anh vẫn thế, gương mặt không cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ, nuốt chửng mọi ánh sáng và cả nỗi lòng của người khác.
Người ta nhìn vào chỉ thấy một khối băng hoàn hảo, không một vết nứt. Anh không tìm em, vì anh cho rằng đó là sự tự tôn, hay vì anh thực sự chẳng bận tâm? Không ai biết được.
Sân tập bắn cung chiều nay hầm hập nóng.
Keonho đứng đó, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm, nhưng đôi mắt em đỏ hoe, đầy vẻ bướng bỉnh và giận dữ. Em không nghỉ ngơi. Em kéo cung, dây cung căng lên đến cực hạn, hằn sâu vào kẽ tay đau rát.
Phựt!
Mũi tên xé gió, cắm phầm cập vào tấm bia.
"Đồ tồi!"-Em nghiến răng, hình ảnh gương mặt bình thản của Seonghyeon hiện ra ngay tâm bia đỏ.
Phựt!
"Đồ lạnh lùng! Đồ ban cán sự chết tiệt!" -Mũi tên thứ hai cắm sát cạnh mũi tên thứ nhất.
Em bắn như điên dại. Bắn để quên đi nỗi nhớ đang cào xé, bắn để trút hết cái uất nghẹn đang dâng lên tận cổ họng. Mỗi lần kéo cung là một lần em tự nhủ phải ghét anh, phải bỏ mặc anh như cái cách anh đang làm với em. Nhưng khốn nạn thay, mũi tên càng nhắm chuẩn, thì hình bóng anh lại càng đậm nét.
Cánh tay em mỏi nhừ, run rẩy, nhưng lòng kiêu hãnh và nỗi đau không cho phép em dừng lại. Em muốn mình thật bận rộn, thật mệt mỏi, để khi nằm xuống là có thể thiếp đi ngay lập tức, thay vì phải đối diện với sự thật rằng: Anh không hề cần em.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài như một cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết. Điều đáng sợ nhất không phải là cãi vã, mà là sự biến mất hoàn toàn của đối phương trong cuộc sống của mình.
Seonghyeon vẫn đi học, vẫn làm việc, vẫn là một sinh viên ưu tú trong mắt thầy cô. Anh không tìm Keonho. Thậm chí khi vô tình lướt qua nhau ở căn tin, anh cũng không dừng lại, không một cái liếc nhìn, cứ thế lướt qua như hai người xa lạ chưa từng có những buổi tối tựa đầu vào vai nhau.
Keonho đứng sững lại giữa đám đông, nhìn cái lưng thẳng tắp và lạnh lùng của anh khuất dần sau cánh cửa. Tim em không còn đau theo kiểu nhói lên nữa, mà nó chuyển sang một trạng thái trống rỗng đến tận cùng.
Hóa ra, từ trước đến nay, chỉ có mình em là người giữ sợi dây liên kết này. Chỉ cần em buông tay, sợi dây ấy sẽ rơi rụng xuống đất, và anh... anh thậm chí còn không buồn cúi xuống để nhặt nó lên.
Hóa ra, cái số khổ tâm mà em từng đùa, giờ đây đã trở thành một bản án chung thân.
Keonho cúi đầu, bàn tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch. Em không khóc nữa. Em thấy mệt rồi. Sự kiên trì của em, tình yêu cuồng nhiệt của em, rốt cuộc cũng không đủ để làm ấm một khối băng vĩnh cửu.
Khoảng cách giữa hai người giờ đây không còn là mấy dãy hành lang, mà là một vực thẳm của sự vô tâm mà Seonghyeon đã tàn nhẫn đào ra. Và em, Ahn Keonho, đã chính thức rơi xuống đó, cô độc và tuyệt vọng.
Nhưng suy nghĩ trong lúc tức giận thôi....chứ mấy ngày sau thì:
" Mình nhớ anh yêu nhà ghê"
Ahn Keonho quả thực là một kẻ lụy tình đến vô phương cứu chữa. Dẫu cho lý trí có gào thét rằng hãy từ bỏ đi, dẫu cho trái tim đã bầm dập vì sự thờ ơ của Eom Seonghyeon, thì chỉ cần nhắm mắt lại, mùi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt trên áo khoác của anh vẫn cứ lẩn quất đâu đây, trêu ngươi mọi giác quan của em.
Em nhớ anh. Nhớ đến phát điên.
Nỗi nhớ ấy giống như một cơn nghiện, mà Seonghyeon chính là liều thuốc duy nhất nhưng cũng độc hại nhất. Ba ngày không gặp, đối với Keonho mà nói, dài như cả một thế kỷ bị giam cầm trong hầm băng. Cơn giận dỗi ban đầu dần bị thay thế bởi sự bất an và nỗi thèm khát được vùi đầu vào lồng ngực vững chãi kia, dù nó có lạnh lẽo đến đâu đi chăng nữa.
"Chỉ một chút thôi... mình chỉ cần nhìn thấy anh ấy một chút rồi về cũng được." – Keonho tự hứa với lòng mình, một lời hứa nhu nhược và đầy thỏa hiệp.
Sức chịu đựng của em đã chạm ngưỡng giới hạn. Hai tuần nữa là đến ngày thi đấu quan trọng, cường độ tập luyện ở sân bắn cung như muốn vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của Keonho. Đôi vai em đau nhức đến mức mỗi lần nâng cung là một lần răng môi nghiến chặt để không bật ra tiếng rên rỉ.
Sự căng thẳng từ bài vở, áp lực từ mục tiêu huy chương, cộng thêm vết thương lòng chưa khép miệng khiến Keonho giống như một sợi dây đàn bị kéo căng quá mức, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để đứt phăng.
Em mệt mỏi quá. Em chỉ muốn chạy đến bên anh, ôm lấy eo anh và khóc một trận thật lớn. Em sẽ kể cho anh nghe em đã đau vai thế nào, em đã nhớ anh đến mức không ăn ngon ngủ yên ra sao. Kể cả khi anh chỉ đứng yên như một pho tượng, Keonho vẫn cam lòng, miễn là anh vẫn ở đó.
Tập xong buổi chiều, Keonho vội vã vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh dội thẳng lên mặt để tỉnh táo. Em vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cổ áo, cố gắng che đi vẻ phờ phạc trên gương mặt. Em quyết định rồi, tối nay em sẽ gạt bỏ cái tôi của mình sang một bên. Em sẽ leo lên văn phòng ban cán sự, tìm tảng băng của đời mình để ăn vạ.
Thế nhưng, đời không bao giờ dịu dàng với kẻ đang tổn thương.
Vừa mới bước chân đến hành lang dẫn vào phòng làm việc của hội sinh viên, Keonho khựng lại khi nghe thấy tiếng cười nói rôm rả phát ra từ góc khuất phía sau cầu thang. Đó là giọng của mấy gã khóa dưới, những kẻ vốn dĩ chẳng ưa gì cái tính cách bốc đồng và phong lưu của em.
"Này, mày thấy dạo này tiền bối Seonghyeon không tìm đến thằng Keonho không?" – Một giọng nói lanh lảnh vang lên, đầy vẻ đắc thắng.
"Há há, tao thấy có gì lạ đâu. Anh Seonghyeon giỏi giang, lịch lãm như vậy, quen cái thằng Keonho đó có mà hỏng cả tiền đồ. Không xứng một chút nào!"
Keonho đứng chôn chân tại chỗ. Máu trong người em như đông cứng lại.
"Nhỉ? Cái loại người suốt ngày chỉ biết bám đuôi, phiền phức chết đi được. Tao nghe nói anh Seonghyeon dạo này mệt mỏi vì nó lắm, mà tính anh ấy thì lịch sự quá không nỡ đuổi thẳng cổ thôi."
"Đúng rồi, dạo này thấy hoa khôi trường mình hay qua lại với anh Seonghyeon ở văn phòng hội đồng nha. Tao cực liệt đẩy thuyền cặp này! Trai tài gái sắc, nhìn sang hơn hẳn cái đứa chỉ biết cầm cung đi gây sự."
Tiếng cười rộ lên, chói tai và tàn nhẫn như những mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ của Keonho.
"Mày nhớ đợt bầu chọn hội trưởng không? Anh Seonghyeon suýt thì trượt chỉ vì thằng Keonho đi đánh nhau với đám ngoài trường đấy. Lúc đó anh ấy phải đứng ra dọn dẹp đống rác của nó, bị thầy hiệu trưởng khiển trách lây. Nếu không có nó cản trở, chức hội trưởng của anh Seonghyeon đã thuận lợi hơn bao nhiêu rồi."
"Khả năng chắc kết thúc rồi há há... Nhìn là biết anh ấy chán ngấy cái trò trẻ con của nó rồi."
Bầu trời như đổ sụp xuống trước mắt Keonho.
Em tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hơi thở trở nên dồn dập và khó khăn. Những lời nhạo báng kia, tuy phát ra từ miệng kẻ khác, nhưng lại giống như một bản tóm tắt tàn nhẫn về mối quan hệ của em và anh.
Hóa ra... trong mắt mọi người, em là một gánh nặng.Hóa ra... em chính là vật cản đường trên con đường thăng tiến của người em yêu nhất.
Keonho chợt nhớ lại những lần Seonghyeon im lặng khi em gây rắc rối, nhớ lại gương mặt mệt mỏi của anh sau những giờ làm việc căng thẳng mà vẫn phải nghe em lải nhải những chuyện không đâu. Có phải anh không tìm em suốt mấy ngày qua là vì anh đang tận hưởng sự bình yên khi không có em ở bên?
Có phải sự im lặng của anh chính là một lời chia tay ngầm mà anh dành cho kẻ không biết điều như em?
"Hơi đúng... họ nói đúng quá..." – Keonho thầm nghĩ, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay đang run rẩy của em.
Em nhìn xuống đôi bàn tay chai sần vì tập luyện, nhìn vào hình phản chiếu nhếch nhác của mình qua cửa kính. So với một Eom Seonghyeon hoàn hảo, đạo mạo, em đúng là một mảnh ghép sai lệch, một nốt nhạc lỗi trong một bản giao hưởng sang trọng.
Nỗi nhớ bồ vừa rồi biến thành một nỗi hổ thẹn đắng ngắt. Keonho không dám bước tiếp nữa. Em sợ nếu bây giờ em mở cửa bước vào, em sẽ nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong mắt Seonghyeon khi thấy em không còn là "Ahn Keonho phiền phức" của ngày xưa.
Hoặc đau đớn hơn, em sẽ thấy anh đang mỉm cười với một cô gái khác người thực sự xứng đôi với anh.
Keonho quay đầu, chạy trốn. Em chạy thật nhanh khỏi dãy hành lang đó, chạy khỏi những lời đàm tiếu tàn nhẫn, chạy khỏi cả cái hy vọng mong manh về một cái ôm dỗ dành.
Tối hôm đó, mưa bắt đầu rơi tầm tã. Keonho nằm cuộn tròn trong phòng, không bật đèn. Em không còn sức để khóc thành tiếng, chỉ có những nhịp run rẩy của bờ vai trong bóng tối.
Sự mệt mỏi về thể xác cộng thêm sự tan vỡ về tinh thần đã thực sự đánh gục em.
Trong cơn mê man của sự stress tột độ, Keonho chỉ thấy một hình bóng Eom Seonghyeon đang đứng ở phía xa, lạnh lùng quay lưng bước đi, bỏ mặc em trong vũng lầy của sự tự ti và tội lỗi.
Em yêu anh, yêu đến mức sẵn sàng dùng cả đời may mắn để đổi lấy một ánh mắt của anh. Nhưng nếu sự tồn tại của em lại chính là nỗi khổ của anh, thì Keonho phải làm sao đây?
Tình yêu này, hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ là một vở kịch đơn phương mà em là kẻ diễn viên tồi tệ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co