Truyen3h.Co

seankeon ෆ sweet corner

03

lilkono

ký ức về đêm mưa bão ấy dần lùi sâu vào những ngày cuối tháng năm, khi những tiếng sấm dồn dập được thay thế bằng cái nắng oi ả, gắt gao của chuỗi ngày chớm hạ.

​hệ thống điện của sweet corner từ lâu đã được sửa chữa xong xuôi, lò sưởi điện cũng được anh bọc bằng lớp vải mỏng, cất vào sâu trong một góc, chờ đợi mùa đông tiếp theo.

​thế nhưng, tình cảm của anh chủ tiệm và cậu thiếu gia nhỏ chẳng thể nào quay trở về như lúc trước nữa.

​những buổi chiều muộn, khi tiếng cửa được bật mở, seonghyeon lại quay ra nhưng rồi liền tiu nghỉu vì đó chỉ là một vị khách bình thường.

​anh nhìn về góc bàn, nơi em hôm nào cũng líu lo hát một vài giai điệu nào đó, thỉnh thoảng là ngồi làm bài tập để đợi tài xế đón đi học thêm.

​chiếc ghế sofa nơi hai người từng ngồi tâm sự tỉ tê vẫn trống không. anh nheo mắt nhìn từng tia nắng đang dần nhạt đi trên góc bàn, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác hụt hẫng mơ hồ.

​còn keonho, em thường né tránh những lúc có seonghyeon ở tiệm mà đến.
​chẳng có ai để em ra lệnh, bắt đứng cả buổi cạnh mình chỉ để ăn cho ngon hơn nữa. chỉ còn mình em, bài nhạc seonghyeon yêu thích, và bánh anh vẫn cất công làm riêng.

​đôi lúc vô tình gặp nhau, em lại cụp mắt xuống, giả vờ đang chăm chú xem điện thoại. nhưng vẫn không thể không liếc mắt lên nhìn bờ vai vững chãi ẩn sau lớp áo tạp dề của đối phương, thầm cười ngốc.

​cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng mình trong đêm tối hôm ấy giống như thước phim cứ tua đi tua lại trong đầu keonho qua ngày đoạn tháng.
​nhiều lúc nghĩ đến, trán em lại nóng ran, lồng ngực nhói lên một cái.

🍓 ⋆ 🍰 ˚。

​một ngày thứ 7 vắng lặng, khi những vị khách đã rời tiệm để tận hưởng kỳ nghỉ cuối cùng, seonghyeon đứng bên quầy thu ngân, thong thả ghi công thức bánh mới.

​cửa gỗ bật mở mang theo luồng gió của một buổi chiều hè nóng nực.

​" sweet corner xin chào. "

​anh theo thói quen mà mở miệng chào đón, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sổ.
​nhưng lần này lại có chút khác biệt, mùi hương hoa sữa tràn ngập trong căn phòng.

​anh ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn em. "ahn keonho."

​em bước vào, trên vai vẫn đeo chiếc cặp nặng trịch, mặc bộ đồng phục của trường trung học, gương mặt có chút mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng.
​em lẳng lặng đi về phía góc bàn quen thuộc, đặt cặp sang một bên rồi ngồi phịch lên ghế, không nói không rằng nhìn ra ngoài cửa sổ.

​seonghyeon không vội vàng bước đến hỏi em muốn ăn gì như mọi hôm, anh đi thẳng vào trong, tự tay pha một ly nước chanh tuyết mát lạnh, rắc thêm vài cọng bạc hà xanh mướt lên trên.

​anh đặt ly nước xuống mặt bàn, nhỏ giọng hỏi : " hôm nay không gọi macchiato à ? "

​keonho giật mình, không ngờ anh lại bắt chuyện trước với mình.

​em hết nhìn ly nước lại ngước lên trông cái mặt vô cùng dửng dưng của anh, bĩu môi khuấy khuấy mấy viên đá.

​" trời nóng mà uống cà phê vào để nổi mụn hả ? hôm nay tôi cũng không có tâm trạng. "

​seonghyeon cười, đút tay vào túi quần, tựa lưng vào mép bàn gỗ cạnh đó, cực kỳ thong dong. " lại bị điểm kém môn toán đúng không ? "

​" đừng đùa với tôi nha. " keonho xù lông nhím, trợn mắt nhìn anh đầy uất ức.

​" biết vậy rồi còn cố tình chọc ngoáy, anh có chút lòng trắc ẩn nào không vậy ? "

​nhìn cái răng thỏ cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau đôi môi của em, seonghyeon vô thức cười một cái, nếu không nhìn kỹ thì anh cũng chẳng biết cậu nhóc này có nhiều đặc điểm đáng yêu đến thế.

​anh không nói gì thêm, lẳng lặng lôi từ trong túi áo tạp dề ra một chiếc vé mời được thiết kế vô cùng sang trọng, dát mạ vàng lấp lánh dưới ánh đèn.

​anh đặt tấm vé ngay cạnh ly nước chanh của em.

​" cái gì đây ? " keonho ngừng càu nhàu, tò mò cầm tấm vé lên xem. trên mặt giấy trông có vẻ rất cao cấp, có in dòng chữ nổi : " tiệc ẩm thực thượng lưu "

​keonho nhíu mày : " ở đâu ? "

​" trung tâm triển lãm thành phố "

​nói rồi, ánh mắt anh hướng về phía cửa sổ. " ngày mai đi được không, tụi nhân viên đều đang bận ôn thi học kỳ hết rồi."

​" chứ bộ anh nghĩ tôi không bận à ? "

​keonho lật qua lật lại tấm vé, đôi mắt to tròn lóe lên những tia sáng lấp lánh của sự thích thú.

​em rất sành ăn, lại có niềm đam mê với món ngọt, làm sao không biết đến cái hội chợ ẩm thực xa hoa bậc nhất thành phố này.

​nhưng với tính ngang bướng này, làm sao lại hạ mình dễ dàng như vậy.

​" anh cần tham khảo thêm nhiều công thức mới cho menu của tiệm. ngày mai còn có rất nhiều đầu bếp và chuyên gia hàng đầu cất công từ pháp và ý về tham dự. không những thế...có nhiều loại bánh chưa từng được công bố. "

​seonghyeon cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu gia : ​" em là khách vip, khẩu vị lại kén chọn. đi cùng anh để thử công thức bánh mới, coi như giúp anh đánh giá xem có nên học tập không.... "

​" không." keonho vẫn nhất quyết giữ cái tôi đến cùng.

​" đi mà.... " ​seonghyeon đột nhiên níu tay áo, áp sát lại thì thầm vào tai em.

​em nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt vô cùng khinh bỉ : " anh đang cầu xin tôi đi cùng ấy à ? "

​anh lại thay đổi thái độ, gương mặt lạnh tanh, tay đưa ra định cầm lại vé : ​" tùy em, không đi thì anh vứt vào thùng rác. "

​nhưng keonho đã nhanh tay giật tấm vé lại, giấu nhẹm vào trong cặp, sợ anh sẽ thật sự đổi ý.

​" ai bảo tôi không đi ? "

​em hắng giọng một tiếng, bày ra vẻ mặt vô cùng rộng lượng : ​" nể mặt anh thành tâm nhờ vả, tôi sẽ đi cùng, ngày mai tôi sẽ chấm điểm khắt khe lắm đấy, chuẩn bị tinh thần đi. "

​trên môi em lại nở nụ cười ranh mãnh, kéo anh lại gần : " nhưng mà phải trả công đấy nhé ! "

​seonghyeon không đáp, chỉ quay người bước về phía quầy, nhưng bước chân dường như đã nhẹ nhàng đi vài phần.

🍓 ⋆ 🍰 ˚。

​sáng chủ nhật, trung tâm triển lãm quốc tế ngập trong không khí xa hoa, lộng lẫy. từ ngoài sảnh lớn, những dải thảm đỏ trải dài miên man, tiếng nhạc dập dìu phát ra từ dàn nhạc giao hưởng ở góc phòng.

​đúng như tính chất của buổi triển lãm, ai nấy cũng khoác lên mình những bộ trang phục thiết kế rất tinh tế.

​các quý ông, quý bà đi lại thong thả, trò chuyện bằng chất giọng nhỏ nhẹ, lịch thiệp.

​keonho hôm nay diện một chiếc áo sơ mi trắng cổ bẻ đơn giản nhưng lại vô cùng tôn dáng, kết hợp cùng chiếc quần tây và đôi giày da bóng loáng.

​em đứng ở cửa an ninh, ngơ ngác nhìn biển người đông đúc bên trong.

​tuy xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng rất hiếm khi em tham gia mấy buổi tiệc như này mà không có vệ sĩ đi cùng. sự ồn ào này vốn dĩ không dành cho cậu thiếu gia nhỏ.

​seonghyeon hôm nay xuất hiện hoàn toàn khác biệt so với diện mạo đơn giản, xuề xòa ở tiệm bánh thường ngày.

​anh mặc chiếc áo sơ mi đen tuyền được là phẳng phiu, hai ống tay áo được xắn lên gọn gàng, để lộ cánh tay săn chắc.
​chiếc quần tây ôm sát vào đôi chân dài của anh chủ tiệm, khiến không ít cô gái đi qua phải ngoái đầu lại nhìn.

​" đứng ngây ra đó làm gì, đi nào ! "
​seonghyeon kéo tay em, nhưng vẫn dừng lại để ngang hàng với keonho.

​họ bước vào sảnh chính. dòng người ngược xuôi, chen chúc khiến em khó di chuyển, làm anh cứ phải để tay hờ sau lưng để chực chờ đỡ. một nhóm khách nước ngoài bất ngờ rẽ ngang , suýt chút nữa đâm sầm vào người keonho.

​theo phản xạ, em liền nắm chặt bắp tay của anh.

​anh dừng hẳn lại, xoay người, nhìn vào bàn tay bé xinh đang bám víu vào mình.

​keonho bấy giờ mới nhận ra tình thế lúc này, em cúi mặt xuống, hai vành tai lại đỏ bừng lên vì thẹn thùng, lí nhí : " người...đông quá. tôi sợ lạc, anh đi chậm thôi, không được bỏ tôi lại đâu...."

​anh không lạnh lùng gạt tay em ra như cách anh thường từ chối những vị khách nữ ở quán muốn tiếp cận mình mà chỉ thở dài : " ừ. "

​sau đó, anh quay người tiếp tục bước đi. nhưng lần này, tốc độ đã giảm xuống một nửa, kiên nhẫn dẫn em đi qua những lối đi chật hẹp, đông đúc giữa các gian hàng.

​keonho ngoan ngoãn đi sau seonghyeon, cảm giác an toàn từ tấm lưng đối phương làm sự sợ hãi, lạc lõng ban nãy của em hoàn toàn biến mất.

​vừa mới bước chân vào khu vực bánh ngọt, bản tính mê đồ ngọt của em lập tức trỗi dậy. " seonghyeon, phía bên kia có bánh kem dâu tây kìa ! "

​anh chẳng nói chẳng rằng, lập tức quẹt thẻ thanh toán, giúi hộp bánh mousse dâu tây vào tay em.

​keonho hí hửng nhận lấy, lập tức múc một muỗng ăn ngon lành, cười tươi như mặt trời nhỏ : " cảm ơn "

​hai mắt em híp chặt, má phính lên vì được ăn món yêu thích : " ngon quá, anh muốn ăn thử không ? "

​seonghyeon nhìn em ăn đầy hạnh phúc, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

​" đương nhiên là muốn. "

​keonho định đưa cái thìa em vừa ăn cho seonghyeon thì chợt khựng lại : "nhưng thìa này tôi ăn dở rồi. "

​anh nở nụ cười rất nham hiểm : " thì ăn chung thìa với em luôn. hay là ngại với anh hả ? "

​em quay đi, xấu hổ đỏ cả mặt : " đương nhiên. "

​seonghyeon cầm lấy cái bánh, trực tiếp cắn một miếng ở phần em vừa ăn.

​bộ dạng rất tự nhiên, cứ như đó là chuyện hiển nhiên vậy.

​keonho sững người mất vài giây : " này, sao mà anh kì cục thế hả ? "

​" không có thìa thì phải ăn như này còn gì. "

​hai người im lặng, tiếng nhạc du dương, tiếng nói cười ồn ào của hàng trăm con người tại nơi đây dường như đều lu mờ trước ánh mắt của seonghyeon.

​khoảng vài phút sau, họ mới miễn cưỡng dời khỏi mắt nhau. keonho hậm hực bỏ đi, không quên mắng anh một trận.

nhưng nếu để ý kĩ sẽ phát hiện người em  hơi run nhẹ, tố cáo lên tất cả sự xao động mãnh liệt.

​" đi sang chỗ khác nào. "

​keonho lon ton đi lên trước, cố gắng tránh mặt anh nhất có thể.

​seonghyeon đuổi theo, thở hồng hộc : " không chờ anh là tí lại lạc đấy nhé ! "

​keonho dừng lại, định víu vào tay anh nhưng thấy kì quá nên đành tự nắm góc áo, bước đi vô cùng ngại ngùng.

🍓 ⋆ 🍰 ˚。

​mười một giờ đêm tại căn biệt thự lộng lẫy nhà họ ahn.

​ngoài trời, gió lạnh rít qua từng kẽ lá, mang đến làn không khí mát mẻ. nhưng bên trong căn phòng, không khí lại nóng hầm hập.

​keonho nằm trên giường, ôm gối lăn từ bên này qua bên khác. em áp mặt vào gối, hết than thở, rồi lại nhìn chằm chằm vào chùm đèn pha lê.

​mái tóc hàng ngày thường được chải chuốt gọn gàng nay lại bị vò rối tung như tổ quạ.

​keonho cố gắng nhắm mắt để đi vào giấc ngủ nhưng hình ảnh gương mặt điển trai, bóng lưng vững chãi và ánh mắt cười lúc ăn bánh của anh lại hiện lên rõ mồn một.

​nó cứ như thước phim, tua đi lai trong trí nhớ của em.

​" mình bị sao thế này..... "

​keonho chưa bao giờ trải qua cảm giác này, khoảnh khắc ngọt ngào lúc ấy em tạm thời chẳng biết gọi là gì nhưng tại sao nó tác động mãnh liệt đến em như vậy.

​em kéo cái chăn to sụ lên người, cố gắng nhắm mắt lại, không ngừng lẩm bẩm :
​" tất cả là tại anh hết đó seonghyeon ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co