Truyen3h.Co

seankeon ෆ sweet corner

04

lilkono

reng...reng

tiếng chuông báo tan học vừa dứt, hành lang tầng hai đã ngay lập tức bị lấp đầy bởi tiếng chân rầm rầm, tiếng cười đùa của đám học sinh đang ùa ra.

trong không gian huyên náo và lộn xộn ấy, keonho đứng bất động sau cánh cửa lớp học chưa kịp khép. bàn tay em siết chặt vào mép áo, ngón tay căng cứng vì dùng lực quá đà.

mắt em chăm chăm nhìn vào khoảng không, tai lùng bùng khi nghe giọng của haejun vang lên rõ mồn một ở cầu thang, đâm thẳng vào lòng tự trọng của em không hề nể nang gì.

" thằng keonho làm lớp phó học tập để lấy lòng cô chủ nhiệm thôi, chứ giúp đỡ nhóm cái gì ? bài tập tuần trước nó tự ý sửa hết mà chẳng coi ai ra gì. "

haejun cười khinh : " nhìn cái mặt lúc nào cũng cố tỏ ra tri thức, chăm chỉ mà tao phát ghét lên được. "

donghoon gật đầu hùa theo : " thì đấy, trận bóng hôm qua sút bóng cho mà lại còn sút trượt. tuần sau tao rút khỏi nhóm, để xem một mình nó thì làm được trò trống gì. "

mắt em cay xè, cảm giác bị phản bội khiến em tức run người. nhưng vì giữ hình ảnh của một người luôn đứng đầu lớp, em không cho phép mình được yếu đuối lúc này.

keonho cố gắng lau đi những giọt nước mắt uất ức, dứt khoát bước ra, đứng chắn trước mặt donghoon và haejun - hai người mà hôm qua em còn coi là bạn thân, lúc nào cũng tin tưởng cho chép bài tập.

hai người đang còn cười tươi, vừa thấy em thì cổ họng nghẹn ứ, gương mặt sượng thấy rõ.

" nói xong chưa ? " giọng keonho run run.

haejun rõ ràng là vì bị bắt quả tang nói xấu sau lưng mà giật mình. ấy thế nhưng bao nhiêu con mắt đang dừng lại để hóng chuyện, hắn phải cố giữ thái độ ngông cuồng : " nghe rồi hả ? tao nói có sai đâu. mày nhìn lại mình đi. "

" bọn mày đâu có sai, chỉ là tao tin tưởng lầm người rồi. "

" tuần sau tao sẽ tự nộp bài, đề cương thì thân ai nấy lo. " keonho kiên định nói.

không đợi hai đứa phản ứng, em quay lưng đi về, bỏ lại đám đông đang hiếu kì.

em cố gắng nhanh chân nhất có thể, không muốn phải đối diện với những lời xì xào, ánh mắt khinh thường nữa.

từng bước đi của keonho cực kỳ nặng nề, gánh theo bao muộn phiền, mệt nhọc.

🍓 ⋆ 🍰 ˚。

keonho đẩy mạnh cánh cửa, bước vào tiệm bánh. không gian vẫn như mọi ngày, trầm lặng, tạo cảm giác gần gũi, bình yên.

em ngồi xuống, hai tay ôm cặp, mặt nặng ra, phụng phịu vì giận dữ và tủi thân.

seonghyeon đứng sau quầy, cầm một xấp hóa đơn. anh liếc mắt nhìn cái bản mặt đang rầu rĩ kia.

anh đang định mở miệng hỏi thì cửa tiệm lại một lần nữa bật mở.

một vị khách trung niên bước vào với vẻ mặt hậm hực, trên tay cầm hộp bánh su kem đã vơi đi một nửa. bà ta đi thẳng đến quầy, đập mạnh hộp bánh xuống bàn, cất giọng chua ngoa : " này cậu kia, làm ăn kiểu gì thế ? bánh mới mua sáng nay mà bây giờ con tôi ăn lại bảo có vị chua là sao ? cậu bán đồ hết hạn đúng không ? mau hoàn tiền đi ! "

bà ta xả ra một tràng khiến seonghyeon chưa kịp nói được câu gì.

keonho đang ngồi một góc bỗng giật mình, nhìn vị khách một cách e dè.

ngược lại, nét mặt anh không hề biến sắc. anh nhìn kĩ hộp bánh, rồi cất giọng vô cùng nghiêm nghị : " trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng có ghi rõ phải bảo quản và dùng trong vòng 4 tiếng sau khi mua. bác mua từ lúc 8 giờ sáng, giờ là 5 giờ chiều, để ngoài trời nắng nóng như thế này, bánh không chua mới lạ. "

nói rồi, anh đẩy hộp bánh lại về phía người phụ nữ : " tiệm tôi không nhận đổi trả trong trường hợp khách hàng bảo quản sai cách. "

" cậu nói gì thế hả? khách hàng là thượng đế, có tin tôi lên mạng bóc phốt quán không hả ? " . vị khách tức giận, mặt đỏ gay.

seonghyeon nhếch môi, khoanh tay trước ngực, ánh mắt như lưỡi dao nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt : " cứ tự nhiên, tiệm chúng tôi có camera đã quay lại rõ ràng tình trạng bánh lúc mới đưa. nếu không muốn bị liên lụy thì bác ra ngoài cho. "

nhận thấy lập luận và lí lẽ đanh thép của anh, bà ta vội vã cầm hộp bánh bỏ đi, không quên lầm bầm chửi rủa vì chẳng ăn vạ được gì.

cửa tiệm quay lại sự yên tĩnh vốn có. keonho ngồi chứng kiến toàn bộ màn đối đáp vừa rồi, ngạc nhiên nhìn anh với vẻ mặt đầy thán phục.

em lẩm bẩm : " không ngờ seonghyeon đối xử với mình đã lạnh lùng rồi. vậy mà hôm nay còn kinh khủng hơn nữa. "

seonghyeon xoay người lại, lấy từ trong lọ thủy tinh một cây kẹo mút vị dâu, ném vào bàn tay đang để trên bàn của keonho.

" ngồi đó hóng chuyện à? mà mặt mũi làm sao mà sưng xỉa hết cả lên thế ? "

em giật mạnh vỏ kẹo, nhét vào miệng, viên kẹo tan ra ngọt lịm nhưng cảm giác ấm ức trong em không thể nguôi ngoai được.

" tôi bị bạn thân nói xấu, bọn nó nói tôi thích thể hiện, làm màu, còn trù tôi tuần sau tự đi mà ôm bài tập làm một mình. "

anh nhíu mày, giọng điệu ra lệnh : " thế sao em không phản bác, người gì đâu mà hiền thế hả ? "

" thì tôi gạch tên hai đứa đó ra khỏi nhóm rồi. " keonho cười hì hì.

" ngốc. " seonghyeon cốc đầu em một cái, vẻ mặt bất lực.

em la oai oái, ngón tay xoa đầu, trông rất đau đớn. " a, đau tôi ! "

" tụi nó đụng vào em là chán sống rồi đúng không ? tên ? lớp ? mai hẹn hai đứa ở cổng trường, tẩn cho một trận, để xem ai dám đụng đến em nữa. "

em đang ngậm kẹo thì suýt nữa phun ra ngoài, cười sặc sụa nhìn anh : " anh điên hả ? lớn rồi ai lại chấp học sinh cấp 3 bao giờ ? "

seonghyeon suy nghĩ một lát rồi cười ngại : " nếu tính tuổi thì anh cũng chỉ hơn bọn em có 4 tuổi thôi mà. với lại người lớn thì không được phép xử mấy đứa ranh con xấc xược ư ? "

" nghe rõ đây, em là người của tiệm anh. ai mà dám lải nhải làm em buồn, anh bẻ răng thằng đó ! "

" eoo, nghe ghê chết đi được. ai là người của tiệm anh. " em giả vờ quay sang chỗ khác, trốn ánh nhìn đang bừng lửa giận của anh. cái người thường ngày lạnh lùng vậy giờ lại đi nói mấy câu sến súa đó sao.

" không phải người của tiệm thì mỗi lần bị bắt nạt em lại chạy đến đây than thở làm gì ? "

seonghyeon gõ tay xuống bàn, nói với giọng nghiêm túc : " cái đống đề cương tuần sau đưa một nửa đây qua cho anh."

keonho ngẩng đầu lên, ngơ ngác : " đống đó nhiều lắm, toán, văn anh, lịch sử, địa lí... đủ cả đấy. anh cầm làm gì ? "

" chứ em định thức đến hai giờ sáng làm ô sin cho bọn nó à ? "

seonghyeon lộ rõ vẻ không hài lòng. " đưa đây anh giải quyết hộ cho, hôm sau chỉ cần ẵm điểm 10, để chúng nó sáng mắt ra. "

em vẫn chưa tin tưởng anh cho lắm, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm đi vài phần : " anh có biết gì về chương trình lớp 10 không vậy ? lỡ làm sai, báo hại tôi bị điểm kém thì sao... "

" cấm cãi. bọn nó không trân trọng công sức em thì để anh dạy cho một bài học. từ giờ có ai bắt nạt không được ôm ấm ức một mình nữa, cứ nói hết với anh. "

keonho bĩu môi : " ai mượn anh bảo kê chứ. nói cứ như tôi yếu đuối lắm ấy. "

anh không nói lại nữa, định quay lại máy tính thì điện thoại rung lên, tiếng chuông báo có đơn vang lên dồn dập.

anh nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng shipper đang thở hổn hển : " alo chủ tiệm ơi, tôi gặp tai nạn nên xe thủng lốp mất rồi. cái bánh tôi không qua lấy được, có gì anh hủy đơn giùm nhé. "

seonghyeon nhíu mày, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, đã gần 5 rưỡi, lại còn vào giờ cao điểm, khách đặt bánh lúc 6 giờ. nếu gọi shipper khác nhận đơn lúc này là hoàn toàn bất khả thi.

anh ném cái tạp dề lên ghế, không chút do dự nói với keonho : " cầm lấy balo đi theo anh. "

" đi đâu cơ ? ". keonho ngơ ngác

" đi giao bánh, một mình anh không kham nổi. "

anh cẩn thận nhấc hộp bánh đặt vào tay em. " cầm cẩn thận nhé. "

keonho luống cuống đeo cặp sách rồi cầm bánh đi theo sau.

🍓 ⋆ 🍰 ˚。

chiếc xe máy phân khối lớn của anh dựng ở con hẻm bên cạnh tiệm bánh. anh cài mũ bảo hiểm cho em.

" ngồi vào đi, giữ cho chắc, đừng để bánh hư. " seonghyeon leo lên phía trước, nổ máy, tiếng động cơ gầm rú vang lên giòn giã.

tấm lưng của anh chắn hết gió phía trước cho em. vừa đi ra đường lớn thì bầu trời bất chợt xuống cơn dông. gió rít lên, giật mạnh mấy cành cây ven đường, những giọt mưa lớn bắt đầu xối xả đập thẳng xuống mặt đường nhựa.

mưa dông mù mịt trắng xóa cả tầm nhìn. keonho co rúm người sau lưng seonghyeon, đầu cúi sát vào vai anh để tránh mưa.

giữa tiếng mưa và sấm chớp, giọng nói gắt gỏng vang lên : " có lạnh không ? áp sát vào người anh nhé. "

em không dám cãi lại, ngoan ngoãn áp một bên má vào áo anh. kỳ lạ thay, trời đang mưa to như thế nhưng em lại chẳng cảm thấy lạnh gì cả mà trái ngược còn ấm áp vô cùng. hơi ấm của anh đang bao bọc em tuyệt đối.

đến ngã tư đông đúc, một chiếc xe máy bất ngờ lao ra từ hẻm nhỏ, cắt ngang đầu xe seonghyeon. anh dứt khoát bóp phanh, chiếc xe máy trượt dài một đoạn mới dừng lại. em theo quán tính ngả người về phía trước, đập mặt vào lưng anh.

" ui da... "

người đàn ông đi ẩu kia không hề xin lỗi , gào lên : " đi đứng kiểu gì đấy thằng ranh ? suýt quệt vào xe tao rồi biết chưa ? "

sắc mặt anh tối sầm, nhìn người đàn ông khiến ông ta chột dạ, giọng nhỏ hẳn đi.

" ông nói ai là thằng ranh ? " anh bước lên trước, đứng chắn trước mặt em.

" mắt ông để trưng à mà đi từ hẻm ra không xi nhan, nói năng cho cẩn thận, ở đây có học sinh đấy. "

uy quyền từ anh khiến gã kia xanh mặt. ông ta chạy đi mất hút trong màn mưa.

seonghyeon hừ một tiếng, nhìn em ngồi thù lù, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân : " có bị thương không ? "

em lắc đầu lia lịa, nhìn anh đầy ngưỡng mộ. giọng nói lúc nãy khiến em rất nể phục. đứng sau anh, em cảm giác chẳng còn sợ bất cứ điều gì nữa.

" không sao thì đi tiếp, trễ giờ là khách lại tế anh lên mất. " seonghyeon leo lên xe, tiếp tục đi.

🍓 ⋆ 🍰 ˚。

chiếc xe dừng lại trước sảnh khu đô thị mới, đồng chỉ đúng năm giờ năm mươi lăm phút.

vị khách nhận được hộp bánh nguyên vẹn, chẳng sứt mẻ gì thì mừng rỡ khôn xiết, không quên bảo sẽ đánh giá 5 sao cho tiệm.

xong việc, anh chở em tấp vào quán lẩu ly xiên que bên đường. lúc này cơn mưa đã ngớt, chỉ còn vài giọt nước mưa nhỏ xuống.

hai người ngồi trên hai chiếc ghế nhựa thấp, cầm lấy ly lẩu bốc khói nghi ngút, thơm phức mùi sả và ớt.

seonghyeon cởi mũ bảo hiểm, mái tóc đen hơi ướt rũ xuống trán làm giảm bớt vài phần lạnh lùng thường ngày.

anh gắp mấy xiên bò viên, tôm viên sang ly của em. " ăn nhiều vào, mới giao bánh có một tí mà mặt mũi đã tái mét rồi, yếu ớt thật. "

em chu môi, tay nhanh nhảu cầm xiên que cắn miếng lớn : " tôi không có yếu ớt nhá. tại anh đi nhanh quá. "

rồi em lại cười : " nhưng mà lúc nãy trông anh khá ngầu đấy. "

seonghyeon nhìn em, khóe môi nhếch lên nụ cười ngạo nghễ : " giờ mới biết à. thế nên anh bảo có chuyện gì phải nói với anh, seonghyeon không bao giờ để keonho chịu thiệt đâu. "

" nói nghe ghê quá. "

" ghê vậy mới trị được tính bướng bỉnh của em. " mắt anh nhìn em cực kỳ dung túng.

" ăn xong thì mang đề cương qua đây nhé. "

" được rồi. " em tinh nghịch đáp lại, đá nhẹ vào mũi giày anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co