08
cánh cửa xe porsche màu đen bóng loáng khép lại. tài xế kang bóp chặt vô lăng, đôi mắt qua gương chiếu hậu chất chứa cái nhìn đầy ái ngại.
" cậu chủ, ba cậu vừa báo bên tài chính cắt hợp đồng đưa đón từ tháng này. đây là lần cuối cùng tôi được chở cậu rồi... "
làn gió lạnh của hệ thống điều hòa đã biến mất ngay khi cửa kính hạ xuống, nhường chỗ cho cái nóng nực của chớm hè tháng 5. keonho đứng chết trân dưới bóng cây bàng già trước cổng trường, hai bàn tay luồn sâu vào túi quần, bấm chặt tới mức tê dại.
tài xế thở dài, khẽ vẫy tay chào tạm biệt. chiếc xe từ từ lùi bánh, quay đầu rồi mất hút vào dòng phương tiện đông đúc, hỗn loạn của thành phố.
nói không buồn là nói dối, chú tài xế này đã lái xe cho nhà em được 10 năm, từ cái thuở em còn bé tí teo đến lúc lớn đùng như này rồi. một thập kỷ - khoảng thời gian đủ dài để điều ấy trở thành một phần của cuộc sống. chí ít gì cũng có chút cảm giác lưu luyến.
" này, đứng ở đây làm gì. sắp vào học rồi kìa. "
một bàn tay thô bạo vỗ mạnh vào vai làm em loạng choạng suýt ngã. chẳng cần quay đầu cũng biết là taeyul. vẫn như cũ, hắn ta lôi ra một hộp sữa dâu và cái bánh mì nóng hổi, nhét thẳng vào lòng em.
keonho nhìn taeyul, xua tay tỏ vẻ không cần : " tôi không đói, anh cầm lấy đi. "
" thôi anh còn lạ gì em nữa. nhìn là biết cả đêm em lại không ngủ rồi. "
taeyul cằn nhằn, tự ý giật phăng chiếc ba lô khoác sang vai mình, rồi dùng bàn tay thô ráp lôi xềnh xệch em vào phía trong sân trường.
keonho không phản kháng, mà cũng chẳng còn sức lực mà giật tay ra. em cứ để mặc hắn kéo đi qua dãy hành lang tầng một, chịu đựng hàng chục ánh mắt tò mò, chỉ trỏ của đám học sinh lớp dưới. chắc chúng lại đang bàn tán thiếu gia ahn vì sao không bước xuống từ xe sang nữa.
bình thường, với cái tính tự trọng cao ngút trời của mình, keonho sẽ lập tức hất tay hắn ra. nhưng mấy ngày hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi, sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy lại giống khúc gỗ duy nhất giữa lòng nước lũ mà một kẻ sắp chết đuối có thể bấu víu vào được.
suốt ba tiết học buổi sáng, keonho chỉ nằm bò ra bàn học. đầu óc em hoàn toàn bị chiếm trọn bởi những con số đỏ loét và cả đống biên bản nợ nần ngắn hạn mà em lén dùng điện thoại chụp được từ máy tính làm việc của ba. mọi chuyện nghiêm trọng hơn em tưởng tượng nhiều. tập đoàn họ ahn không đơn giản
là thiếu tiền tạm thời mà đang đứng bên bờ vực phá sản, dính dáng đến pháp luật. ba em...có thể sẽ phải ngồi tù.
🍓 ⋆ 🍰 ˚。
đến giờ ra chơi của tiết thứ tư, taeyul lại xuất hiện ở cửa lớp. hắn không vào trong, mà chỉ đứng ở ngoài, ngoắc ngón tay ra hiệu cho keonho ra ngoài. em mệt mỏi đứng dậy, chỉnh trang quần áo rồi đi đến chỗ taeyul.
hắn đẩy chai nước, kèm theo một thanh socola : " uống ngụm nước cho tỉnh người, à ăn socola cũng có thể giúp tâm trạng vui hơn đấy. "
" anh rảnh quá hay sao mà cứ đến tìm tôi vậy ? người ta lại nói ra nói vào. "
" kệ em. anh cứ thích quản đấy thì sao ?"
hắn nhíu mày, đưa bàn tay xoa mạnh mái tóc rối làm em nhăn mặt, rụt cổ né tránh : " nhìn em như cái xác khô ấy. "
🍓 ⋆ 🍰 ˚。
giờ nghỉ trưa, keonho không xuống nhà ăn. em ngồi một mình trong lớp học vắng tanh, bốn bề chỉ có tiếng quạt chạy vù vù. đúng lúc này, chiếc điện thoại trong ngăn bàn rung lên. màn hình hiển thị dòng chữ : " anh seonghyeon "
* hôm nay học xong em có đến tiệm phụ anh không. anh vừa làm được mẻ bánh tart dâu mới, ít đường đúng khẩu vị em thích. *
keonho nhìn những dòng chữ ấy, ngón tay đặt trên bàn phím run rẩy hồi lâu chẳng biết phải gõ gì. cứ gõ được vài chữ lại xóa, không dám gửi đi. em nhớ chứ, nhớ hơi ấm của cái áo mà seonghyeon đã đắp cho em. nhưng sự dịu dàng ấy đối với em bây giờ quá đỗi xa xỉ. đúng hơn là keonho sợ nếu như mình lại đến đó, kiểu gì cũng sẽ yếu lòng bấu víu vào anh, khóc lóc kể lể về gia đình mình. mà em thì không muốn làm phiền sự bình yên của anh.
seonghyeon, anh ấy xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất.
keonho cắn chặt môi đến đỏ ửng, dứt khoát tắt nguồn điện thoại, úp màn hình xuống mặt bàn gỗ.
chiều muộn, tiếng trống trường vang lên khô khốc. keonho uể oải khoác ba lô bước xuống dãy cầu thang bộ. đôi chân rã rời sau một ngày dài phải gồng mình.
thế nhưng, khi vừa đi qua dãy hành lang, những tiếng cười cợt, bàn tán phía sau bức tường khiến em khựng lại.
" thằng keonho chả vừa đâu. hôm qua tao rõ ràng nhìn thấy nó tình tứ với chủ tiệm bánh ngoài kia. mà bây giờ lại đang bám đuôi anh taeyul. "
" ừ, tao nghe mấy đứa con gái lớp 10A5 nói ảnh cũng biết chuyện rồi. hồi trưa chúng nó đi mua bánh xong thấy anh ấy đứng thẫn thờ nhìn điện thoại, hiện hẳn hình keonho đi với taeyul. "
" nghĩ cũng tội, già đầu còn bị thằng học sinh cấp ba lừa. "
một đứa khác hớn hở chụm đầu vào kể tiếp : " thì nhà nó sắp phá sản đến nơi rồi, tội gì không kiếm mối khác ngon hơn. nghe nói nhà taeyul cũng có địa vị lắm. "
nghe đến đó, tai em lùng bùng, từng âm thanh như vỡ vụn ra.
seonghyeon đã biết chuyện rồi ư ?
anh ấy sẽ nghĩ gì về em ?
dối trá ?
bắt cá hai tay ?
một kẻ thực dụng ?
keonho không sợ đám học sinh trong trường chửi bới mình, nhưng em sợ anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, bằng sự thất vọng đến tột cùng.
em cứ đứng đó, lưng áo đồng phục ướt đẫm.
keonho muốn chạy ngay đến tiệm bánh, muốn giải thích rằng giữa mình với taeyul chỉ là bạn bè.
nhưng hỡi ơi em làm gì còn tư cách ? keonho với seonghyeon chỉ là hơn mức thân thiết, còn chưa xác nhận tình cảm với nhau. bấy giờ đến cái nhà của em cũng sắp bị siết nợ, làm gì dám đòi hỏi sự dịu dàng từ người khác.
em lầm lũi quay đầu, đi ngược ra phía cổng trường, bóng em đổ dài xuống nền xi măng, gầy gò và cô độc. keonho lững thững đi bộ trên đường phố, chẳng biết về đâu, cảm giác như nơi nào cũng không hề dành cho em.
đi được một đoạn dài, tiếng đạp xe lách cách khiến em chú ý, đứng lại.
vẫn là taeyul.
" lên xe anh chở về. " giọng hắn nghe cộc cằn nhưng vẫn tràn đầy sự lo lắng.
keonho lắc đầu, giọng khàn đặc : " tôi tự về được, anh đi trước đi, đừng bám theo tôi nữa. "
" bướng vừa thôi. " taeyul không nói nhiều, dứt khoát gạt chân chống xuống, kéo keonho lại gần phía yên xe.
" lên xe anh chở đi ăn gì đó, rồi muốn đến đâu thì anh đưa đến. "
em bỗng gắt lên, dùng hết sức giật mạnh tay ra khỏi hắn. " đã bảo không cần mà, anh có biết mình phiền lắm không ? "
đôi mắt em đỏ hoe, nhưng không khóc, chính xác hơn là em không có nước mắt để rơi nữa.
taeyul đơ cứng, nhìn bàn tay vừa bị hất ra, rồi lại nhìn khuôn mặt đang run rẩy của keonho.
" được, không ăn nữa. về nhà đi, trời sắp mưa rồi. "
em ngước mắt nhìn lên bầu trời âm u, những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến, gió thổi mạnh làm bụi bay mù mịt. thôi thì đành vậy, em leo lên xe, cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể.
🍓 ⋆ 🍰 ˚。
taeyul dừng lại trước con ngõ nhỏ cách tiệm bánh của seonghyeon khoảng hai dãy phố. em không muốn hắn thấy mình đi vào tiệm và cũng chẳng mong anh nhìn mình đi xuống từ xe người khác.
" cảm ơn anh, về đi. "
" nhớ ăn uống đầy đủ nhé. "
keonho gật đầu qua loa cho xong, đi vào trong ngõ. em không về nhà, mà đi vòng một đường rất dài, tâm trí hỗn loạn khiến bước chân em loạn xạ. trời càng lúc càng mưa to, quét sạch bụi bẩn trên mặt đường. keonho ôm balo vào lòng, người ướt sũng, run cầm cập theo từng đợt gió.
két.
xe máy dừng lại, seonghyeon bước xuống. gương mặt anh khuất dưới ánh đèn đường, lạnh lùng, không một chút cảm xúc.
trong khoảng thời gian từ chiều đến giờ, anh đã đi tìm keonho khắp nơi, lo lắng đến phát điên.
seonghyeon bước tới, đứng trước mặt em, khoảng cách giữa hai người bây giờ còn chưa đầy một mét. anh nhìn vóc dáng đang run rẩy, đôi mắt tối sầm lại, không còn chút ít sự ấm áp nào.
" em đi đâu giờ này mới về ? tại sao lại tắt điện thoại ? "
keonho lùi bước, ngước lên nhìn anh trong màn mưa : " đi đâu kệ tôi. không mượn anh quản. "
" không mượn ? " anh áp sát em vào tường, bàn tay giữ chặt người em.
" em nhìn xem mình đã làm trò gì đi. để thằng con trai khác ôm ấp, đưa đón. giờ lại không nghe máy anh. "
" em coi lời nói của anh là gió thoảng bên tai à ? "
cái dáng vẻ kiểm soát vô lí và câu chất vấn ấy giống như một mồi lửa châm ngòi cho toàn bộ đau đớn, uất ức mà em đã phải chịu ròng rã mấy ngày qua. em không nhịn được nữa, nước mắt hòa cùng cơn mưa, dùng hết sức bình sinh gào lên, cố gắng đẩy bàn tay to lớn ra.
" anh thì biết cái gì mà nói ? "
" anh cũng chỉ giống đám người ngoài kia thôi, nghe vài ba lời đồn đại rồi quay sang sỉ nhục tôi đúng không ? "
" nếu khó chịu thì đi đi, đừng bận tâm đến tôi nữa. "
bàn tay seonghyeon nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh. cảm giác bực tức và thói quen kiểm soát khiến anh muốn trách mắng, dạy dỗ lại em đến điên người.
trong con ngõ tăm tối, hai người đứng đối diện nhau, không ai nhường ai.
seonghyeon từ từ buông tay ra khỏi vai keonho. ánh mắt bất lực, ngỡ ngàng : " được, nếu em đã muốn thì anh không quản. anh không rảnh bảo bọc em nữa, mất công làm ơn mắc oán. "
anh quay lưng, leo lên xe rồi phóng vù đi.
em đứng chôn chân bên lề đường, hai đầu gối khuỵu xuống, ôm lấy gương mặt mình mà khóc nấc lên giữa màn mưa.
tại sao chứ ? chỗ dựa vững chắc nhất của em cũng đã rời đi rồi, em chẳng còn ai trên đời nữa.
từ bây giờ, keonho đã trở thành một con người cô độc và bơ vơ trong thành phố này.
em nhìn sang bên đường, nơi một chú chó đang nằm yên đó. chú chó ấy gầy gò, bẩn thỉu và nhếch nhác, nhìn giống như đã bị bỏ đói rất nhiều ngày.
" liệu sau này, mình sẽ trở thành như vậy sao ? "
tình cảm của hai người đã rạn nứt, có thể sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. một thứ tình cảm mà keonho không được phép mong cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co