07
những lời nói hôm đó của ba cứ bám riết lấy keonho suốt mấy ngày sau đó. nó như dằm đâm vào tay, rút ra hay để yên đó cũng đều đau đớn dai dẳng. bây giờ, chỉ cần một tiếng động mạnh trong nhà cũng khiến em giật mình thon thót.
mâm cơm tối thịnh soạn được dọn ra, ngon lành là thế nhưng chẳng ai buồn động đũa. ba keonho đặt xấp tài liệu xuống bàn, chỉ tay vào mặt mẹ em, quát lớn :
" mày nhìn xem mẹ mày đang làm cái gì đi, ly hôn bây giờ là để phá tan nhà này đúng không ? "
bà không có chút cảm xúc, lờ đi những lời chửi mắng bên tai, quay sang gắp cho keonho một miếng đậu phụ rán.
" sau này ra tòa, con biết phải nói thế nào rồi đấy. đi theo ai là quyền lựa chọn của con. "
" bà bị câm à mà không đáp lời tôi ? " ông đập bàn, khiến mấy chiếc bát va vào nhau.
" bà định lấy số cổ phần đó đi đâu, hay có thằng khác rồi ? "
" ông ăn nói cho cẩn thận, con đang ở đây. "
ông trừng mắt nhìn keonho, kéo bả vai em giật mạnh : " mẹ mày đang muốn dồn tao vào đường cùng đấy, sáng mắt ra đi ! "
keonho cúi gằm mặt nhìn miếng đậu phụ trong bát. ngón tay bấu chặt vào đôi đũa đến trắng bệch. em ghét cái cảm giác này, ghét cái cách họ coi em như một món đồ có thể lấy ra để chì chiết, làm nơi để trút hết những bực bội trong lòng. giữa lúc các bạn đồng trang lứa đang phải chọn giữa trà sữa trân châu đường đen hay matcha latte thì keonho lại bị bắt buộc chọn ba hay mẹ mình.
em đẩy ghế đứng dậy, giọng nhỏ xíu : " con no rồi, xin phép lên phòng trước. "
" với lại mẹ....con bị dị ứng đậu phụ... "
bà đờ đẫn, luống cuống gắp miếng đậu ra, cố gắng bào chữa : " mẹ mải nói chuyện nên quên mất. "
ba em quát phía sau : " đứng lại, chưa ai cho mày đi cả ! "
keonho không quay đầu, bước nhanh lên phòng rồi đóng cửa phòng lại. nhưng cho dù vậy, tiếng mắng nhiếc ấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí em, một thứ âm thanh hỗn tạp.
cứ thế, những đêm dài với keonho chỉ có tiếng thở dài, thao thức đến không ngủ được, thỉnh thoảng cũng có thể là tiếng loảng xoảng của tiếng đồ đạc vỡ vụn. chẳng biết bao giờ những ngày tăm tối này mới biến mất đi như làn gió mát ngày hè.
🍓 ⋆ 🍰 ˚。
keonho vác cái thân xác rã rời vào lớp. đầu em nhức như búa bổ, hai mắt thâm quầng thấy rõ. tiếng cười đùa bình thường vui là thế nhưng giờ lại ồn ào khiến em rất khó chịu. keonho gục mặt xuống bàn, định bụng sẽ chợp mắt một lát, tranh thủ lúc chưa vào lớp.
bỗng nhiên âm thanh cười đùa của các bạn dần vơi đi, tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần. keonho cũng chả quan tâm lắm, đầu vẫn gục xuống bàn.
nhưng mà hình như có một vật thể gì đó dài dài mát lạnh được áp vào má làm em giật nảy người, miễn cưỡng mở mắt ngồi dậy. một hộp sữa dâu được áp sát vào da thịt, và bóng người cao lớn che hết mấy tia nắng ấm áp của em.
ồ thì ra là taeyul.
hắn chẳng nói chẳng rằng, tự tiện kéo cái ghế bên cạnh, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt em.
" gì đây ? " keonho nhíu mày, giọng khàn đặc.
" cho nhóc đấy, chắc chưa ăn sáng đúng không ? " taeyul tự tay cắm ống hút vào hộp sữa, xong xuôi bèn đẩy sang cho em.
" không mượn, em không đói. "
keonho bướng bỉnh, đẩy hộp sữa ra xa khỏi mình, định quay mặt sang hướng khác để nằm tiếp. em vốn dĩ đã mệt, thở còn không ra hơi, giờ lại phải chịu cái sự quan tâm quá mức của taeyul, trong lòng không khỏi khó chịu. cho dù hôm trước hắn có giúp em thật nhưng mà bây giờ người rã rời rồi, rất cần không gian yên tĩnh.
ấy thế mà taeyul không có dễ bỏ cuộc, hắn tặc lưỡi, dùng giọng điệu như anh trai đang dạy dỗ đứa em ngỗ nghịch :
" đừng lì nhé, ăn đi rồi tí anh bảo mấy đứa ban cán sự che cho mà ngủ. muốn chống chọi hết năm tiết thì phải uống đi.
" anh phiền quá rồi đấy taeyul, đã bảo là không muốn ăn mà ! "
" nhưng cái bụng nhóc đang biểu tình kìa. "
đúng lúc đó, cái dạ dày trống rỗng từ hôm qua đến giờ của keonho đột nhiên phản chủ.
rọt.
tiếng động nhỏ xíu nhưng taeyul nghe thấy được hết. mặt keonho lập tức đỏ bừng từ mang tai lan xuống đến cổ. em vừa xấu hổ vừa tức giận, giật phát hộp sữa dâu từ tay taeyul, hậm hực hút một hơi để che giấu đi sự nhục nhã trong lòng.
taeyul thấy vậy thì bật cười thành tiếng, hắn đưa tay lên tính xoa đầu em nhưng keonho đã nhanh nhẹn né sang phía khác, trừng mắt lườm hắn một cái.
" ai chô anh đụng vào tôi ??? "
hắn chẳng thèm chấp nhặt em, thu tay đút vào túi quần rồi đứng dậy : " uống hết đi nhé, xong nằm ngủ một xíu cũng được. đứa nào dám ho he nhớ báo anh. "
keonho im lặng, nói thế thôi chứ thâm tâm em vui lắm, ít ra giữa bao nhiêu những lời đàm tiếu ngoài kia, vẫn có hắn chịu đứng ra che chở cho em một cách ngang ngược thế này.
keonho cố gắng hút nốt, mệt mỏi áp mặt vào bàn, chìm sâu vào giấc ngủ trong tiếng giảng bài của thầy cô.
🍓 ⋆ 🍰 ˚。
buổi chiều hôm đó dài lê thê, tiết học cuối cùng đã kết thúc rồi mà keonho vẫn chưa được về. đồ đạc và đống rác thải sau lễ hội rất nhiều, làm thời gian dọn dẹp kéo dài hơn dự kiến. mấy đứa trong ban tổ chức cũng chả ưa gì em nên đùn đẩy sang cho bao nhiêu việc. thật ra thì kể cả có không ghét thì chuyện gì cũng tới tay em thôi. đã vậy taeyul còn bận họp trên văn phòng, đám này lại càng được đà lấn tới.
" keonho ơi, bê mấy cái thùng này ra sau kho hộ nhé. giờ bọn tao bận đi nộp báo cáo cho phòng hội đồng rồi. "
chưa kịp để em phản ứng, chúng nó đã kéo nhau đi hết cả lượt, để lại em với đống đồ ngổn ngang trên sân trường.
keonho chả buồn đôi co, lầm lũi đi tới dọn dẹp. cứ thế, em đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần. đến khi cái thùng cuối cùng được đặt vào kho cũng là lúc trời chập choạng tối. trường học vắng tanh không một bóng người, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran nẫu cả ruột.
🍓 ⋆ 🍰 ˚。
em lết đôi chân nặng như đeo chì về, đứng trước cửa tiệm sweet corner, hai mắt díu lại chỉ muốn ngủ mười giấc cho đã.
seonghyeon nhìn thấy keonho thì bèn ngẩng lên, nụ cười tươi dành cho em bỗng khựng lại vì nhìn thấy cái khuôn mặt kia. ôi trời ơi là ai ? là ai ? là ai ? đã làm cậu thiếu gia này hốc hác đến vậy. bờ môi em khô khốc, da mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc, trông vừa mắc cười vừa thương.
anh không muốn quan tâm bất cứ cái gì trên đời nữa, đặt tay lên vai em đẩy xuống ghế : " ngồi đi, không cần phụ anh đâu. "
keonho gật đầu ra vẻ ngoan ngoãn, lóng ngóng kéo cái ghế mãi mà chẳng được. 1 phút. 2 phút. 3...
" thôi đưa đây để anh. " seonghyeon ra tay đặt em ngồi xuống, nhìn dáng vẻ mệt mỏi ấy mà trong lòng bùng lên một ngọn lửa cháy dữ dội. sao mà ai dám nỡ làm tổn thương con cún đáng yêu này vậy ?
anh quay vào tiếp tục công việc. còn em keonho thì chỉ cần ngồi đó, ngắm cái người đàn ông chăm chỉ số một không ai số hai kia. nếu như mọi ngày, em đã chạy ra luyên thuyên líu lo chuyện này đến chuyện kia, hoặc chí ít sẽ chọc phá để anh mắng yêu cho vài câu.
nhưng mà hôm nay em mệt lắm í, đến mở miệng nói một câu thôi cũng đã là cực hình. bây giờ chỉ muốn ngồi ngắm nhìn anh chủ tiệm để tìm kiếm chút sự an nhàn.
yên bình có quá đắt không ?
seonghyeon cố tỏ ra bận bịu thế thôi chứ chả làm được việc gì hết á, tay làm nhưng đầu chỉ hiện lên hình ảnh tàn tạ của em. trong thâm tâm rất bực mình, muốn mắng keonho, muốn hỏi em sao lại hành hạ bản thân đến như vậy. ấy thế mà nhìn khuôn mặt nũng nịu kia, chân tay anh lại mềm nhũn, thôi seonghyeon chịu thua em rồi.
anh trách mình lắm, trách tại sao mình lại không thể bảo vệ em khỏi bao nhiêu chuyện phiền phức ngoài kia, trách tại sao không đứng ra chống lại những lời đàm tiếu ấy. giá như mà....
một lát sau, seonghyeon mang đĩa bánh tart dâu tây đặt trước mặt em : " ăn đi, anh làm đúng vị em thích đấy. "
keonho nhìn anh, ánh mắt long lanh nũng nịu, nhìn cứ như sắp tràn nước mắt ra ngoài. trên trán em viết ra hai chữ rõ to : Tủi Thân.
em lười biếng xúc một muỗng rồi lại để ở đó, cuối cùng mới bỏ vào miệng.
" ngon không ? " seonghyeon hỏi, giọng giảm xuống mấy tông so với thường ngày.
keonho uể oải trả lời, điệu bộ mè nheo giống như đứa trẻ đang làm nũng với người lớn : " ngon, nhưng mà tôi mệt quá... "
em buông chiếc dĩa ra, không muốn ăn tẹo nào nữa. em nghiêng đầu, áp mặt xuống bàn, ti hí nhìn anh. seonghyeon ơi anh cứ làm như này thì em keonho mai ra đăng ký kết hôn luôn đấy, người gì đâu ấm áp dữ hả trời.
" ở nhà chán chết đi được, ba mẹ cứ suốt ngày cãi nhau, tôi như người thừa trong gia đình ấy. "
anh nghe đến đó thì cơ mặt căng cứng, bàn tay siết chặt. seonghyeon cảm thấy thương em kinh khủng, đây chẳng còn phải anh em chí cốt nữa mà giống thứ hạnh phúc gì đó, gọi mỹ miều hơn là đơn phương.
đúng, eom seonghyeon thích ahn keonho rồi.
ước gì bây giờ anh có thể hốt em về nhà, bao bọc cơ thể, truyền hơi ấm sang cho keonho. chẳng ai có quyền làm tổn thương cậu nhóc này cả.
anh đưa bàn tay vén tóc mai đang lòa xòa trước mặt em, bàn tay dịu dàng, chậm rãi, chỉ sợ mạnh tay hơn một chút sẽ khiến em đau, vô thức lẩm nhẩm : " ahn keonho, anh thương em lắm. "
" mệt thì nhắm mắt lại nghỉ đi. anh ở đây rồi, không ai làm phiền em nữa đâu. "
" không được đuổi tôi về đâu đấy. " cơn buồn ngủ ập đến làm em chẳng thể nào từ chối được, khẽ chỉnh tư thế một chút rồi dụi mặt vào tay, cứ vậy mà thiếp đi.
" ngủ đi. " seonghyeon ngồi đó, tay vẫn đặt trên đầu em để dỗ dành chú cún nhỏ.
hơi ấm từ anh làm em chả quái nào từ chối được. em thở đều đều, bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. đứa trẻ gai góc ở ngoài nay lại trút bỏ toàn bộ lớp phòng bị mà nằm gục trước mặt anh.
seonghyeon đi vào trong quầy, lấy áo khoác của mình ra, cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng choàng qua người em. keonho hơi cựa quạy, nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên để mặc anh thích làm gì thì làm.
seonghyeon ngồi sát bên cạnh keonho, giống như đang ôm ấp che chắn cho em tránh khỏi những giông bão ngoài kia.
không gian yên tĩnh lúc bấy giờ chỉ còn tiếng thở nhịp nhàng của keonho. anh ngồi ngắm em mà cảm thấy cực kì cắn rứt vì đã không bảo vệ được em. ai mà nỡ làm ahn keonho buồn chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co