1
-Eom Seonghyeon xuất thân giàu có, không coi ra gì và vô cùng hống hách. Cầm đầu những tên ăn chơi ở trong trường, đang học lớp 11 (học chậm 1 năm)
-Ahn Keonho, con nhà người ta đúng như bao người mơ ước nhưng đối lập với đó cậu lại có gia cảnh khó khăn, luôn cố gắng chăm chỉ học hành
16:40
Đùng!
Tiếng đập bàn vang lên thu hút nhiều ánh nhìn tò mò của mọi người
Lại là chuyện gì thế nhỉ?
-Keonho? tao nói mày rồi đừng có mà ương bướng, mày ngoan anh mày còn nhẹ tay
-Seonghyeon, anh đừng bắt em làm bài giúp nữa, anh bị ngu à, không nghĩ ra nổi à?
-Mày nói gì?
Seonghyeon nắm chặt lấy cổ áo em, cả đời này chưa có ai dám nói chuyện với hắn như thế
-Anh làm gì thế? Bỏ ra
Seonghyeon dùng lực hất em ra
-Con mẹ mày, tao tha cho mày hôm nay. Đừng để tao nghe mày nói chuyện với tao như thế nữa
Nói rồi hắn rời đi, để mặc em ngồi trên sàn, mấy cậu em của hắn cũng thuận thế mà đá cho em mấy cú.
Em không phải không biết đau, mà vì em sợ hắn không để em đi học yên ổn nhưng bản thân em lại không muốn chịu cảnh này mãi
Em gắng cơn đau đứng dậy, chửi thầm trong lòng hôm nay có lẽ mình đen bị hắn ta để ý đến
20:30
-Keonho đi chơi chút, đi với anh em tí đi
-Tao bận lắm, phải học nữa. Tao cũng hết tiền rồi
-Lớn rồi ra ngoài trải nghiệm chút, đi ra đây anh mày mời mày một bữa
Nói rồi Martin kéo em đi vội cùng với hội bạn
21:00
Đứng trước quán rượu
Keonho nhăn mặt
-Tao không muốn dính vào nơi này đâu, thật đấy. Đưa tao về đi
Martin khoác vai
-Không phải sợ, có bọn tao ở đây, sẽ đưa mày về an toàn
Em bị kéo vào quán, không phản lại được
Môi trường trong quán cũng làm cậu hơi bất ngờ chút? Nó không tệ như cậu nghĩ, cũng không đến nỗi mà
Em ngồi xuống ghế lăn tăn nhìn menu mãi chẳng biết chọn cho mình loại gì
-Chọn cái này này thằng ngốc
Cậu ngẩng đầu
-Seonghyeon?
-Mày cũng kinh đấy nhỉ? Chui tận vào đây cơ à, có biết uống không hay cần anh mày chỉ?
Martin nhìn sang Keonho
-Mày quen cậu bạn này à?
-Chung lớp thôi
-À, cậu bạn. Không cần dạy em anh đâu, anh tự dạy được
Seonghyeon cười đểu ngồi xuống khoác vai Keonho
-Ông không phải lo đâu, tôi giao lưu thôi, tôi mời nhé
Nói rồi cậu ghé sát tai Keonho
-Để ý cái mồm mày đấy
Nghe được mời bạn bè cũng hớn hở đồng ý ngay, gọi liền một lúc mấy chai
Hắn rót rượu đưa cho Keonho
-Cầm
-Anh, em không uống đâu
-Tao bảo cầm?
James cầm lấy tay Seonghyeon
-Em này, anh không biết em như nào đừng ép em anh quá, nó chưa uống mấy thứ này nhiều
Seonghyeon liếc sang Keonho
-Dạ em uống được ạ, anh bỏ tay anh ấy ra đi
Nói xong cậu cầm chén rượu uống hết một hơi
Thấy em ngoan ngoãn Seonghyeon cũng cười khoái trí, hắn muốn trị cho bằng được cái tên này
-Ưm cái này..hơi khó uống
-Dần rồi quen
22:30
Ngồi cạnh Seonghyeon em bị hắn bắt uống hết chén này đến chén khác, uống đến say mèm rồi
-Hức...em không uống nữa đâu Seonghyeon
-Đã say rồi à?
-kh..không
-Thế thì uống tiếp
Hắn đưa rượu đến gần em
-Chén cuối nhé ạ...?
-cứ uống đi
23:10
-Muộn rồi về thôi Keonho để anh đặt xe
-Cứ để Keonho ngồi với em chút nữa đi, em đưa cậu ấy về
-Anh với mày chưa biết nhau lâu có đủ để tin tưởng không?
-Em có tài xế riêng, để cậu ấy ngồi với em chút, lâu không nói chuyện Keonho nhỉ
Hắn khoác vai em
-Các anh cứ về đi ạ
-Thế, bọn anh về nhé. Về gọi bọn anh mở cửa
Hắn liếc sang em rồi cười đểu vẫy tay
-chào nhé
23:30
-Anh ơi..đưa em về
-tao chưa thích về
-Em buồn ngủ lắm..chút nữa không đi nổi đâu
-Sao tao phải nghe nhỉ Keonho? Mày với cái thằng nhóc hồi sáng lại là một cơ à
Keonho say rồi, không tự chủ được nữa ngã vào lòng hắn rồi
-Mày làm cái gì thế?
-Buồn ngủ lắm...Anh cho em nằm một tí
Hắn chưa kịp trả lời đã thấy em nằm gọn trong lòng hắn mà ngủ ngon lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co