2
00:00
Seonghyeon gọi tài xế đến đón
-Cái thằng nhóc này sao mà ngủ lâu thế
hắn vỗ nhẹ vào má em
-Dậy đi thằng này, nhà ở đâu tao còn biết mà đưa về
Em không đáp chỉ cựa mình trong lòng hắn
-ashhh có dậy đi không?
Hắn bế em dậy ngồi tựa vào ghế, vỗ nhẹ vào má cho em tỉnh
-Dậy nhanh
-Ưm..anh để em ngủ chút nữa..
Nói xong thế nào em lại ôm hắn? rồi ngủ ngay
Hắn được em ôm, tinh thần hơi hoảng một chút. Hắn đúng là ăn chơi nhưng cũng không đến mức dính níu đến ai
-Cậu Seonghyeon ra xe đi ạ
Nghe tiếng tài xế gọi cậu cũng bèn bế em ra ngoài xe
-Seonghyeon đây là ai thế ạ
-Bạn thôi, say chút. Lái thẳng về nhà đi
01:00
Đứng trước căn biệt thự rộng lớn, đáng lẽ có thể lao thẳng về giường rồi nghỉ ngơi. Thế nào lại phải vác theo tên nhóc con này về
Trên tay cậu bế em bước vào nhà, ai cũng tò mò nhìn rất lâu rồi to nhỏ với nhau, nay cậu chủ lại bế ai về thế này?
Bế em lên đến phòng, đặt em xuống giường chăm lo cho em tí một
-Quản gia pha cho tôi cốc nước chanh nhé
01:30
-Keonho dậy một chút, nhóc uống cái này đi
Em mơ màng tỉnh dậy, uống nhiều rượu khiến giờ em vẫn còn chưa tỉnh táo
-Gì thế ạ..? anh đừng ghét quá mà bỏ độc em đấy nhé
Hắn cốc đầu em
-Mày nói nhảm gì đấy, uống nhanh cho tỉnh. Tao còn ngủ
Hắn ngồi đợi em uống hết, ngủ thật say rồi mới gọi người lên dọn dẹp
Tên này nhìn như vậy chứ cũng không đáng ghét lắm? Hắn kêu người dọn dẹp nhỏ tiếng vì sợ em tỉnh giấc.
Xong hết công việc của mình, hắn nằm xuống cạnh em, ngủ chung một giường thôi. Đối với hắn có lẽ là bình thường
07:00
Em vừa tỉnh dậy xong giấc ngủ say, còn chưa định hình được thứ gì quay người lại thấy Seonghyeon nằm cạnh mình, đã thế hắn còn đang ôm em?
Em giật bắn, liền đạp cho hắn một cái
Hắn bị em đạp cho ngã lăn, phá vỡ giấc ngủ của hắn. Hắn bực mình chứ, có thể cho em một trận ngay
-Mẹ! mày lại điên cái gì đấy?
-Sao em lại ở đây? anh làm cái gì em chưa đấy? huhu khổ thân mình quá vậy
-Tao chăm mày cả đêm hôm qua đấy? Hôm qua mày còn ôm tao cơ mà? Sao, say quá quên hết rồi cơ à?
-Anh đừng có điêu??? Ôm anh có chết cũng không ôm biết chưa?
-Tuỳ mày đấy, làm đéo dám nhận. Trẻ con chúng mày bây giờ hay thật
-Xì, anh nói ít thôi dậy đi muộn học của em
Em nói xong bĩu môi, này là thói quen của em rồi
-Mày lại tỏ vẻ dễ thương cái gì đấy Ahn Keonho?
-Nó là thói quen của em mà!!
-Mày giống mấy con cún con đấy
Hắn bước xuống giường
-Ngồi yên đấy anh xong anh đèo đi học
07:30
-Xong rồi, đi
Em theo bước chân hắn. Oa lần đầu tiên em được ở một nơi to như này đấy
-Nhà anh như cái sân bay ý nhỉ? To như này ở hết được không?
-Ở hết hay không cần mày lo à, sao muốn vào ở với anh à?
-Sáng sớm anh ấm ớ à?
-Anh mày có lòng mày không nhận thì thôi, đỡ tốn tiền trọ còn gì
-Thôi ở với anh khổ chết đi được, mở mồm toàn nói linh tinh
Hắn kéo tay em đi nhanh
-Mày còn cứ lèm bèm là mày muộn đấy, cứ chửi tao đi, tao không đèo đi nữa
Em nghe hắn không đèo cũng đành nhượng bộ im lặng để hắn không có cớ mà nói em
Hắn mở cửa xe cho em
-Sao lại mở ghế cạnh tài xế?
-Tao thích ơ? Tao làm gì mày cũng thắc mắc thế, có ngồi không?
-Ngồi
Em ngoan ngoãn ngồi vào xe, hắn vừa vào đã phóng như bay rồi
-Đ*t mẹ, anh bị điên à? Muốn giết em đúng không?
Hắn giảm tốc
-Ahn Keonho, mày thù anh hay sao đấy? anh xấu tính vậy cơ à
-Ồ bây giờ mới biết mình xấu tính á?
-Ash mày im mồm
Đến trường, hắn bước xuống
Sẽ chẳng có gì hết nếu nhưng ngày hôm nay hắn không đi cùng với em
Em vừa bước xuống xe, mọi người đều nhìn chằm chằm theo em với Seonghyeon
-Anh Seonghyeon? Sao anh lại đi với cái thằng này
-Tiện đường
Nói rồi hắn cầm tay em kéo đi, để lại mọi người bàn tán đằng sau
-Vãi, Seonghyeon phải lòng thằng này à?
08:00
-Anh xa em ra chút đi..?
-Mày lại làm sao
-Người ta bàn tán, em không thích
-Xì, mày làm như tao với mày yêu nhau ấy. Mơ đấy nhé, không phải lo chúng nó bàn tán
Em nghe hắn nói chỉ biết lắc đầu rồi đuổi hắn đi
Em thấy lạ lắm sao nay tên này lại dịu đi bất thường thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co