6
Hạnh phúc bên nhau chẳng được bao lâu thì cậu bị gia đình ép đi du học
-Keonho, sắp tới anh phải đi rồi. Không phải anh không muốn ở lại với em..
Cậu ngập ngừng
-Em hiểu, đi đi vì tương lai của anh. Bọn mình vẫn giữ liên lạc nhé?
-Anh có về đây nữa không?
-Anh không chắc nữa. Nhưng anh mong là sẽ về, về với em nữa
Ngày ra sân bay tiễn anh
Em cười tươi lắm? Em không nhớ người em yêu à?
Có. Em nhớ chứ. Nhưng em vui vì người em yêu đang chuẩn bị có một tương lai sáng lạng
Cậu ôm em
-Đợi anh
Em gật đầu
Em cười nhưng hắn lại khóc?
-Sao lại khóc?
-Anh lo cho em...
Giọng nói của hắn bị những tiếng nấc chèn vào không còn nghe rõ nữa
-Anh sợ nếu anh không đủ giỏi anh không về được
-Anh giỏi mà
Tiếng thông báo của sân bay vang lên
Em hôn hắn, lau đi giọt nước mắt trên má
-Đi đi, không cần lo cho em
Hắn lên máy bay đi rồi, em quay đi chẳng còn chút cảm xúc gì
Điện thoại hắn rung nhẹ
"Đến nơi nhắn em"
Về đến nhà, nằm xuống chiếc giường êm ái nơi mà em với Seonghyeon từng chung hơi ấm nay lại chẳng còn khiến em thoải mái nữa
Em không chối được, em nhớ người em yêu. Em phải cố quen dần với cuộc sống vốn dĩ đang được seonghyeon chăm sóc mỗi ngày giờ chỉ còn một mình em cô đơn
Em nhìn lên mặt bàn
?
Thư à?
Em mở ra
"Gửi keonho
Keonho ơi, anh đây Seonghyeon. Em muốn viết để em có thể yên tâm. Anh đã chuẩn bị hết mọi thứ cho em và cho cả bản thân anh nữa. Dù có lẽ anh ở xa em nhưng em yên tâm anh sẽ để những thứ này thay phần anh ở bên em, nhớ anh thì gọi cho anh mình cùng nhau cố gắng nhé. Anh sẽ ở đây tiếp tục thực hiện ước mơ của mình làm một cảnh sát, bảo vệ mọi người cũng như là bảo vệ cho em về sau này. Không có anh bên cạnh thì nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Đợi anh"
Mình có viết Seankeon, mọi người đọc ủng hộ mình nhé ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co