7
hai năm sau
-"Keonho em đã dậy chưa thế?"
-"Em vừa dậy, sao thế"
-"Anh có đặt đồ cho em, người ta vừa giao đến em xuống nhận nhé"
Em thả cảm xúc rồi lười biếng bước xuống giường
Ding dong
-Đây đợi em chút ạ
-Không biết sáng sớm đặt gì cho mình nữa
Em mở cửa mặt cúi gầm không nhìn lên em chỉ thoáng thấy một bó hoa
-Hoa? dịp gì sao
Em ngẩng đầu
-Seonghyeon?
Em chết lặng, hắn thì cười tươi vừa mở mồm đã trêu em
-Sao thế? Lâu không gặp quên mất anh rồi à?
Hắn dang tay ôm em vào lòng
Em thì chưa kịp định thần mọi chuyện đang xảy ra. Là mơ à?
Em đập mạnh vào người anh
-Đồ đáng chết, anh cứ phải lẩn lẩn đi anh mới chịu đúng không?
Hắn cười rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ
-Anh chỉ muốn cho người yêu bất ngờ một tí. Người yêu không thích à?
-Thích
Hai năm không gặp Seonghyeon trông to lớn hơn hẳn, trưởng thành chứ không còn nét trẻ con như ngày xưa nữa. Khuôn mặt điển trai đi đôi với thân hình vạm vỡ nhờ việc chăm chỉ tập luyện
-Giờ anh đẹp quá rồi nhỉ chắc bên khối cô đến tìm rồi đấy, sao lại chui về đây?
-Anh về với em, anh về đây làm việc. Xa người yêu làm anh nhớ lắm
-Bớt dẻo mồm đi
Em bĩu môi
-Suốt ngày kêu nhớ mà có bao giờ thấy gọi người ta đâu?
-Anh không gọi nên anh về với em luôn đây, trực tiếp như này không phải tốt hơn à? Thế thôi hay anh về bên kia rồi mình gọi điện nhé?
-..tch anh ngứa đòn đúng không Seonghyeon?
Em nhéo tai anh mặt phụng phịu
-Đi luôn đi, từ giờ không thèm chơi với anh
Người yêu giận thật rồi
....
😭cho em skip nha, thời gian sắp tới em bận ôn thi thpt ra sẽ bị chậm ấy, mong mọi người thông cảm nhé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co