Truyen3h.Co

|seankeon| Thằng Hầu

3.

oteperealvai

Chuyện cậu Hoàng thích em Huy, cả thế giới đều biết hết rồi. Thế còn chuyện em Huy cũng thích cậu Hoàng, cậu Hoàng đã biết chưa?

An Khánh Huy là người dễ bộc bạch lắm, vui buồn gì cũng thể hiện hết lên khuôn mặt, bởi vậy nên đôi lúc trông em có vẻ hơi ngốc. Chuyện là dạo này trong phủ công việc dày đặc quá, ai ai cũng tấp nập dọn phủ để đón cô hai nhà Nghiêm đi du học trở về. Khổ nỗi thời gian này người làm xin về quê quá nhiều nên bà Nghiêm lại phải tuyển thêm một đợt hầu mới. Vốn dĩ Khánh Huy không để tâm đến chuyện này làm gì, nhưng đợt này trong phủ có thêm 1 thằng hầu rất xinh, tên là Vũ Tường. Dáng người nó mảnh khảnh, trông cũng rất tri thức, ít ra phải thông minh hơn em 3 phần. Hơn nữa, bằng một cách nào đó nó lại rất được lòng cậu Hoàng của em cơ.

Sáng hôm ấy, như thường lệ, em Huy bưng trà vào thư phòng để cậu tính toán sổ sách. Thế nhưng vừa bước vào em đã thấy lấp ló bóng dáng của một người khác, Vũ Tường đang đứng cạnh bàn trà, cúi người sửa lại chồng sổ sách cho Sơn Hoàng. Lạ thật, bình thường cậu ít khi cho ai vào thư phòng của mình lắm, có dọn dẹp cũng phải đợi đến khi cậu đi lũ hầu mới dám vào, sao Vũ Tường lại ở đây nhỉ?

Khánh Huy liếc mắt nhìn hai con người kia một cái thật sắc, trông ghét chết đi được. Tường thấy Huy thì nhanh nhảu nhận lấy ấm trà từ tay em, rồi xua tay.

"Anh Huy, anh đưa em là được rồi. Anh ra ngoài đi, cậu đang đọc sách ạ."

An Khánh Huy bĩu môi, biết cái gì mà nói? Làm như nó ở đây lâu hơn em vậy đấy, Huy giật ấm trà lại, chạy đến bàn rót một chén trà đặt cạnh cậu Hoàng.

"Cậu Hoàng, em để đây nhé?"

"Ừm, xong việc dưới bếp rồi à?"

"Dạ, em xong từ ban nãy rồi."

"Thế thì ở lại đây với tao, hôm nay tao rảnh rỗi, dạy mày thêm vài chữ mới nhé?"

Bình thường An Khánh Huy biếng học lắm, cậu bắt em ngồi một chút là em tìm cớ chuồn đi ngay. Ấy vậy mà hôm nay ngoan đến lạ, Huy kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh cậu, còn ghé mắt nhìn Tường một cái thật là đắc ý. Cái ghế hầu cưng này của em đâu phải muốn đá là đá được cơ chứ?

"Hôm nay mày muốn viết chữ gì?"

"Em muốn viết tên cậu."

"Tên tao á? để làm gì cơ?"

"Cậu là chủ của em mà, ít nhất em cũng phải viết được tên của cậu chứ... hơn nữa..."

"Hửm?"

"Em còn muốn học viết tên em nữa, tên em đặt cạnh tên cậu."

"Để làm gì?"

"Để người ta biết em là hầu của cậu chứ sao hì hì."

"Vậy mày tập trung vào, không được lơ là đâu đấy."

"Dạ, em sẽ học ngoan mà."

Đúng như em dự đoán, thằng Tường không phải là một thằng hầu bình thường. Nó được học hành đàng hoàng, cũng rất thông minh. Vũ Tường vừa ngắm chữ cậu Hoàng viết vừa tấm tắc khen, thoáng chốc em đã bị ra rìa, hai người cứ nói chuyện trên trời dưới đất gì đó, người ngốc như em nghe chẳng lọt tai câu nào.

"Chữ cậu Hoàng đẹp quá, có phải luyện ở chỗ thầy Huân không?"_ Tường hỏi

"Làm sao mày biết?"

"Chẳng giấu gì cậu, lúc trước em cũng học chữ ở chỗ thầy ấy đấy."

"Còn biết cả chữ? giỏi thế sao lại về đây làm hầu?"

"Nhà em sa cơ ạ, ở đây với cậu cũng tốt mà, hay là để em viết vài chữ cho cậu xem nhé?"

"Ừm."

Vũ Tường cầm bút của cậu Hoàng mà chẳng kiêng nể gì, sau đó nó đặt xuống vài chữ, chốc lát đã thành một bài thơ. Khánh Huy ngồi bên cạnh chẳng hiểu gì, đôi mày cứ nhau lại vì ghen tị.

"Nét này mày viết không tệ, nhưng vẫn thiếu chút hồn."

"Để cậu chê cười rồi, em còn thua cậu nhiều lắm."

"Viết được một bài thơ như vậy cũng tốt rồi, Khánh Huy mau học hỏi chút đi."

An Khánh Huy đập mạnh bút xuống bàn, vùng vằng tính bỏ đi thì bị Sơn Hoàng cầm cổ tay kéo lại.

"Sao thế? Tao mới chỉ nói một câu thôi mày đã không hài lòng rồi à?"

"Em chả thèm học nữa, cậu đi mà dạy Tường ấy."

"Ngồi xuống học nốt đi, tới chữ Khánh trong tên mày rồi còn gì. Không muốn tên mình đặt cạnh nhau nữa à?"

"Em...thấy không vui."

Cuối cùng em vẫn bị cậu Hoàng kéo ngồi xuống, Hoàng cầm tay em, nắn nót chỉ em từng nét. Lâu lâu cậu lại cười trộm, ghẹo một tí mà em đã xù lông lên rồi, cún con nhà cậu hung dữ quá.

Mà kể từ hôm ấy, trong lòng em bỗng trào lên một cảm giác rất lạ. Một thứ cảm xúc gì đó cứ đau đáu cứa rát tâm can của em, nhất là khi em thấy cậu và Tường ngày càng thân thiết. Rồi em thấy mình thua kém hẳn so với thằng Tường, nó thông minh như thế, giỏi giang như thế lại còn khéo ăn nói, mặt nhìn cũng đáng yêu nữa, cậu Hoàng mến nó cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu em mà là con gái, em cũng rung động với nó không chừng.

Thế rồi em mang theo sự tự ti đó trở về phòng bếp, ngồi lặt rau mà môi em cứ chề ra, nhăn nhăn nhó nhó như có chuyện gì đó bực bội lắm vậy.

"Con làm sao thế?"
Bà Hằng vỗ vai em, lên tiếng hỏi han.

"Con chả sao."

"Hay là lại cãi nhau với cậu rồi?"

"Con mới chẳng thèm cãi nhau với cậu Hoàng xấu tính í."

"Thế làm sao mà như nồi bánh bao hấp quá lửa thế? đen khịt hết rồi cục cưng ạ."

"Cậu Hoàng í... cậu Hoàng có của lạ, cậu ấy chán con."

"Cậu ấy bảo chán con, hay con lại tự suy diễn?"

"Con nhìn là biết ngay, cậu Hoàng thích người mới lắm lắm luôn."

"Vũ Tường được việc nên cậu mới dùng thôi, hơn nữa Tường hợp với công việc tính toán nên cậu Hoàng cho ra ngoài cửa hàng làm rồi mà."

"Con cũng được việc mà... cậu toàn dắt Tường theo, quấn quít sớm tối, bạc tình bạc nghĩa."

Bà Hằng cười lớn, sao cậu Hoàng trong lời kể của em lại như một người chồng bỏ bê vợ mình để đi theo người thứ ba thế? Bà đưa tay xoa đầu An Khánh Huy, có lẽ bà hiểu, thứ em sợ mất đi không phải công việc mình vẫn làm thường ngày, em sợ mất đi cậu Hoàng cơ.

Tối đến, Sơn Hoàng cùng Vũ Tường từ ngoài phố trở về. Nghe thấy tiếng cậu là Huy chạy ra ngay, hí hửng đi đến bên cậu Hoàng. Thế nhưng thấy bóng dáng của người đằng sau là em lại tắt nụ cười, bật chế độ giữ của.

"Cậu ơi, cậu đưa áo khoác em cất cho."_ Huy vừa nói vừa cười mỉm, một nụ cười xu nịnh mà cậu thường thấy khi em xin xỏ điều gì đó.

"Anh Huy cứ để em, em mang vào giúp cậu rồi ghé thư phòng luôn... với lại, người anh đang bẩn, cầm áo cậu lại làm nó bẩn mất."

Khánh Huy lúc này mới nhìn lại bộ dạng của chính mình, đúng là trông em nhem nhuốc thật. Tránh làm sao được, nãy giờ em ở dưới bếp phụ bà với mấy cô nấu cơm cơ mà. Em Huy cười gượng, khẽ nép sang một bên, cái mặt cún con xụ hẳn xuống. Đương nhiên là cậu Hoàng biết em đang nghĩ gì, cậu hiểu rõ em hơn bất kì ai khác. Sơn Hoàng đưa tay lên xoa đầu em, chỉnh lại vài lọn tóc đã bị rối.

"Không bẩn, mày đi tắm trước đi rồi sang phòng tao học chữ nhá?"

"Thật không cậu?"

"Thật, tao đã lừa thằng cún con nhà mày bao giờ đâu."

Vũ Tường thấy thế liền thắc mắc.
"Không phải anh Huy là hầu ở phòng bếp hay sao ạ?"

"Không, nó là hầu riêng của tao. Bình thường thích chạy lung tung, không cản được. Mày cũng không cần biết nhiều quá đâu, đi nghỉ ngơi đi, mai ra phố cứ như lời tao nói mà làm."

"Thế mai cậu có ra phố với em không?"

"Không, việc gì tao phải thế?"

"Dạ, em biết rồi."

Những lúc như này thì Khánh Huy chẳng nghe lọt tai được câu nào, trong đầu em chỉ toàn viễn cảnh cậu Hoàng đang tâm tình với "hầu cưng mới" của cậu mà thôi. Nói em ngốc xít cũng chẳng biết biện minh như thế nào.

Từ ngày Vũ Tường vào phủ, Khánh Huy càng ngày càng thấy không vừa mắt. Không phải vì Tường làm gì sai. Ngược lại, chính vì Tường chẳng làm gì sai mới khiến Huy càng bực. Tường làm việc nhanh, ăn nói khéo, lại biết ý. Hoàng sai một câu, Tường hiểu được ba câu. Huy nhìn mà trong lòng cứ nhột nhột, mà khổ nỗi, em lại chẳng có tư cách gì để ghen.

Chiều hôm ấy, Vũ Tường kéo Huy ra một góc rồi thì thầm.

"Anh Huy, cậu bảo anh mang nghiên mực này cất vào kho."

"Nghiên mực? cái này là loại cậu dùng mỗi ngày mà."

"Cậu bảo cậu đổi cái mới nên sai anh cất đi ạ, anh không làm thì em bưng đi đấy."

Bình thường đã ghen nổ đom đóm rồi nên dĩ nhiên Huy chẳng muốn Tường ghi điểm trong mắt cậu nữa. Em không nghĩ gì nhiều, cầm ngay nghiên mực yêu thích của Sơn Hoàng cất vào trong kho.

Tối đến cậu cần ghi chép mà lại chẳng thấy cái nghiên mực của mình đâu, Sơn Hoàng quẫy tay hỏi Vũ Tường đang gần ngay đó.

"Cái nghiên mực của tao đâu mất rồi?"

"Ơ? Anh Huy bảo cậu kêu anh Huy đem vứt đi rồi ạ."

"Đem vứt? Tao bảo bao giờ?"

"Em không biết ạ, ban chiều em thấy anh ấy đem đi mất rồi."

Thế là Khánh Huy nhanh chóng bị gọi vào thư phòng của cậu, lúc đầu em còn tưởng cậu định khen em vì hôm nay làm việc rất ngoan cơ. Ai ngờ mặt Sơn Hoàng cứ tối đen như mực, trông sợ ơi là sợ.

"Dạ cậu gọi em."

"Ai bảo mày đem nghiên mực của tao đi vứt đấy?"

"Nghiên mực? Cái nghiên mực cậu vẫn thường dùng đúng không?"

"Đúng, vứt ở đâu rồi?"

"Ơ, chẳng phải cậu nhờ Tường chuyển lời, bảo em cất nó vào kho hay sao?"

"Tao nhờ thế bao giờ?"

Sơn Hoàng nhìn Vũ Tường trong góc mà hỏi, đây cũng là lần đầu tiên Tường thấy cậu Hoàng nổi giận như thế kể từ khi vào phủ. Hóa ra lời đồn trong thiên hạ là đúng, cậu cả họ Nghiêm mà nổi giận thì chỉ có nổ trời. Tường run vai, chối răm rắp.

"Em không có, anh Huy bịa chuyện."

An Khánh Huy sững người, lần trước em cũng bị đánh do tự ý đưa sổ sách của cậu, lần này lại tới cái nghiên mực, có phải cậu sẽ càng ngày càng chán ghét em không?

"Cậu Hoàng, cậu có tin em không?"

An Khánh Huy nước mắt lưng tròng nhìn Nghiêm Sơn Hoàng, em vốn không giỏi biện minh trong mấy vụ như này, khi còn nhỏ bị bắt nạt cũng toàn là do cậu giải vây giúp em.
Sơn Hoàng đứng giữa hai người, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Tường cũng không lùi, đã đâm lao thì phải theo lao.
"Em thấy anh cứ dựa vào việc anh là người hầu riêng của cậu nên chuyện gì cũng tự quyết."

"Anh đâu có."

"Có."

"Em mới vào đây được bao lâu mà biết anh thế nào?"

"Em thấy sao thì nói thế thôi."

Sơn Hoàng khẽ day 2 đầu thái dương, cuối cùng không muốn phân định chuyện đúng sai này, ngày hôm nay cậu đã xử lí trăm công ngàn việc rồi, hơi đâu mà giải quyết chuyện cãi vã của gia nhân trong nhà nữa. Cuối cùng, cậu Hoàng đuổi cả hai ra ngoài.

Khánh Huy tối sầm mặt, tức điên lên được. Vừa ấm ức vì bị đổ oan, vừa tủi thân vì cậu không bênh em ngay lúc đó. Lần đầu tiên mọi người trong phủ thấy Khánh Huy hung dữ như vậy, em vốn là người lành tính, lúc nào cũng cười cười nói nói. Vậy mà giờ đây em đè thẳng cái thằng Vũ Tường ra mà đánh, mãi đến khi Sơn Hoàng ra can em mới dừng lại.

" An Khánh Huy, dừng lại ngay."

Giọng cậu không lớn, nhưng lạnh đến mức cả gian phòng lập tức im bặt. Huy vẫn còn thở gấp. Mái tóc rối tung, tay áo xộc xệch, hai mắt đỏ ngầu vì tức.

"Cậu Hoàng..."

"Buông ra."

Huy nghiến răng, cuối cùng cũng buông tay.
Vũ Tường lùi sang một bên, cúi đầu chỉnh lại cổ áo. Khóe môi hắn đã rách một chút, trên mu bàn tay cũng có vài vết xước.

Sơn Hoàng nhìn qua Tường rồi lại nhìn Huy.
"Mày dám đánh người trong phủ?"

Huy cắn môi.
"Em ấy vu oan cho em trước."

"Tao hỏi mày có đánh người không?"

"...Có."

"Vậy còn gì để nói?"

Huy ngẩng lên.
"Nhưng em ấy nói những lời rất khó nghe."

"Khó nghe đến mức nào mà mày phải động tay?"

"Ban nãy cậu không nghe thấy à?"
Huy nghẹn lại.

Tường đứng bên cạnh bỗng lên tiếng:
"Cậu, là do em lỡ lời. Anh Huy cũng chỉ là quá khích."

"Mày im đi."

Sơn Hoàng lạnh lùng cắt ngang. Cậu vốn không muốn nghe thêm, chuyện cậu dạy dỗ lại em Huy chẳng liên quan gì đến 1 người ngoài như nó cả. Huy nhìn thấy cảnh ấy lại càng tức.

"Cậu thấy chưa?"

Hoàng quay sang.
"Cái gì?"

"Cậu lúc nào cũng như vậy."

Huy chỉ về phía Tường.
"Em ấy nói gì cậu cũng nghe. Em ấy làm gì cậu cũng bảo thôi bỏ qua."

"Khánh Huy."

"Còn em thì sao?"

Giọng Huy bắt đầu run.
"Em làm gì cậu cũng mắng."

"Đủ rồi đấy, mày đừng có vô lí nữa được không?"

"Em vô lý?"

Huy bật cười, mắt đã đỏ hoe.
"Em theo cậu từ nhỏ đến giờ, ngày nào cũng ở cạnh cậu. Cậu vì một thằng hầu mới đến mà nghi ngờ em. Nghiêm Sơn Hoàng, em nói cho cậu biết, em giận cậu cả đời này luôn."

Em đưa tay quệt mắt.
"Em biết em thua người ta..."

"Đủ rồi."

"Chưa đủ!"

Lần đầu tiên Huy lớn tiếng với cậu. Sơn Hoàng nhìn em, sắc mặt cũng lạnh xuống.

"Bao giờ mày mới chịu dừng cái trò này lại đây?"

"Em muốn hỏi cậu..."

Huy nghẹn một chút.
"Có phải cậu thật sự thích Vũ Tường hơn em không?"

Cả gian phòng im phăng phắc. Sơn Hoàng nhìn em, không nghĩ Khánh Huy sẽ có lá gan hỏi cậu câu này.

"Mày đang nói cái gì vậy?"

"Câu hỏi dễ thế mà cậu cũng không thể cho em đáp án."

"Đừng nói những lời như trẻ con nữa."

"Em không phải trẻ con!"

Huy đỏ bừng mặt.
"Cậu lúc nào cũng coi em là trẻ con. Cậu thích ai thì thích, cậu cần ai thì cần, em chẳng có quyền gì hết!"

"Biết mình không có quyền mà còn làm loạn?"

"Vậy em phải làm sao?"

Huy gần như hét lên.
"Phải đứng nhìn cậu thương người khác à?"

Sơn Hoàng siết chặt tay. Cậu biết mình nên dừng lại, biết Huy đang tức, biết em chẳng thật sự muốn nói những lời ấy. Nhưng cả ngày mệt mỏi, cộng thêm cảnh tượng trước mắt khiến cậu mất hết kiên nhẫn.

"Dừng đi, tao đủ mệt rồi."

Huy im bặt.
Sơn Hoàng nhìn thẳng vào em.
"Trong mắt mày, tao chiều mày quá nên mày muốn làm gì cũng được phải không?"

"Không phải..."

"Đánh người trong phủ, cãi lời tao, bây giờ còn đứng đây chất vấn tao."

"Cậu..."

"Mày coi nơi này là cái gì?"

Huy mím chặt môi. Sơn Hoàng hít sâu.
Rồi câu nói ấy bật ra, lạnh lùng đến mức chính cậu nói xong cũng thấy hối hận.

"Nếu không muốn ở đây nữa thì cút đi."

An Khánh Huy trợn tròn mắt nhìn Sơn Hoàng, không nghĩ những lời tuyệt tình này sẽ phát ra từ miệng người em ở bên từ nhỏ đến lớn.

"Nhà họ Nghiêm không thiếu một người hầu như mày."

Một thoáng thôi.

Chỉ một thoáng.

Sơn Hoàng nhìn thấy ánh mắt Huy thay đổi.
Từ tức giận thành ngỡ ngàng. Rồi từ ngỡ ngàng thành tổn thương. Môi em run lên, khoé mắt đã tràn 1 dải lệ dài.

"Cậu..."

Em nuốt nước mắt.
"Cậu nói thật ạ?"

Huy gật đầu, hai tay siết lại đến bật máu.

"Được, em hiểu rồi. Em đi là được chứ gì? cả đời này cậu đừng mong có ngày gặp lại em, em ghét cậu."

Sơn Hoàng nhíu mày, ngay lập tức hối hận vì những gì mình đã nói. Cậu nắm lấy tay em nhưng bị gạt phắt ra ngay lập tức.

"Khánh Huy."

Huy dừng lại.
Nhưng không quay đầu.

"Cậu yên tâm."

Em cố cười nhưng giọng đã nghẹn hẳn.
"Em không làm phiền cậu nữa đâu."

Nói rồi em chạy ra ngoài. Quản gia đứng bên cạnh dè dặt lên tiếng.

"Có cần đuổi theo không ạ?"

Sơn Hoàng không nói gì. Cậu nhìn cánh cửa vừa bị Huy đóng mạnh. Trong lòng bỗng trống rỗng một cách khó hiểu.

"Chuyện hôm nay dừng ở đây."

"Dạ."

"Tất cả ra ngoài."

Mọi người lần lượt lui đi, trả lại khoảng lặng cho Nghiêm Sơn Hoàng, cậu căn dặn quản gia.

"Đừng nói chuyện này cho bà Nghiêm, kẻo bà lại lo."

"Dạ."

"Chuẩn bị ngựa, một mình tôi đi tìm là được rồi."

Khánh Huy thật sự đã rời khỏi phủ. Em đi bộ gần hết quãng đường sang huyện bên cạnh, đến lúc chân đau nhức mới dám bỏ tiền thuê một căn phòng nhỏ trong quán trọ. Căn phòng chật chội, chiếc giường cứng ngắc, chăn còn vương mùi ẩm.

Huy ngồi bó gối trên giường. Không biết có ai giống em không, bỏ nhà ra đi mà trên người chẳng đem theo cái gì, chỉ có chút tiền mọn. Em đã khóc từ lúc rời khỏi phủ đến tận bây giờ.

"Nghiêm Sơn Hoàng, đồ đáng ghét, em ghét cậu."

"Ghét ghét ghét."

"Em chỉ... chỉ không thích cậu thân với người ta thôi mà..."

Càng nói, nước mắt càng rơi. Huy úp mặt xuống đầu gối, bực mình đấm vào chăn mấy cái.

"Em theo cậu bao nhiêu năm rồi..."

"Cậu còn bảo nhà họ Nghiêm không thiếu một người hầu như em..."

Em nức nở.
"Nhưng mà em không có nỡ hức... không có nỡ xa cậu mà."

Em cứ vừa khóc vừa mắng Sơn Hoàng như vậy một hồi lâu.  Đến gần nửa đêm, em mới từ từ nằm xuống, kéo chăn che kín đầu. Lúc này em đã khóc đến kiệt sức mất rồi.

"Cậu không thương em..."

Tiếng em rất nhỏ dần, nhỏ dần rồi dừng hẳn.

Nghiêm Sơn Hoàng lần theo dấu vết, vốn Huy cũng chẳng biết nhiều đường, những con đường cậu chỉ qua em mới biết. Cùng lắm em cũng chỉ chạy sang huyện bên được thôi, cậu mò 2 tiếng đồng hồ cũng đến được quán trọ nơi em đang tá túc. Sơn Hoàng bỏ một lượng tiền không quá lớn để lấy thông tin từ chủ trọ. Hắn cầm chìa khoá vừa lấy được, từ từ di chuyển đến phòng của em.

Sơn Hoàng đẩy cửa rất khẽ, như sợ người kia sẽ tỉnh giấc. Vừa vào đến nơi, hơi ẩm đã sộc lên mũi khiến cậu nhăn mặt, Hoàng ngồi ở mép giường, ngắm nhìn gương mặt em.

"Phòng này còn thua xa phòng nghỉ của phủ, ngốc ạ."

Vừa nói hắn vừa xoa xoa chiếc má hồng của em, nhìn là biết em vừa nín khóc xong rồi. Thấy có cử động lạ, Huy giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt em là một Nghiêm Sơn Hoàng đang ngồi trước mặt. Huy xoa xoa mắt, không phải em nhớ cậu quá nên sinh ra ảo giác rồi đó chứ?

"Đây là mơ à? cậu Hoàng???"

Sơn Hoàng nhoẻn cười, giương tay véo mũi em một cái.

"Mơ màng cái gì?"

"Sao cậu đến đây?"

Miệng thì nói thế chứ trong thâm tâm Khánh Huy đã cầu nguyện vạn lần cậu sẽ đến đón em về, dù sao em cũng đâu có muốn rời xa cậu.

Thấy Nghiêm Sơn Hoàng đến tìm em thật, An Khánh Huy mếu máo ngay, em xà vào lòng ôm lấy cậu. Cậu Hoàng không tránh, chỉ vỗ vỗ lưng em an ủi.

" Sao lại khóc nữa rồi?"

"Tại cậu í, cậu cứ mắng em í."

"Tao đã mắng được câu nào đâu? hôm nay là Huy mắng tao mới đúng cơ chứ."

"Em không cố ý, tại em thấy cậu bênh Tường hơn bênh em."

"Được rồi."

Sơn Hoàng đẩy vai em ra, ngồi ngay ngắn trước mặt em.

"Giải thích việc hôm nay đi."

"Thì ban chiều, Vũ Tường chạy vào bảo với em là cậu kêu em đem cái nghiên mực đó vào kho. Thì em làm theo lời nó thôi... vậy mà nó... hức vậy mà cậu... cậu với nó ấy..."

An Khánh Huy vừa nói vừa gào khóc loạn cả lên. Nghiêm Sơn Hoàng không nghe được gì nhưng cũng không dám ý kiến, lần này đúng là cậu sai thật. Hoàng đưa tay lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà vỗ về.

"Mày cứ meo meo thế này thì tao chẳng nghe được gì đâu."

"Em không có mà..."

"Lỗi tao, tao xin lỗi Huy nhé."

Huy nào có nguôi cơn giận, nỗi ấm ức của em phải to như cái bánh xe bò cơ, khi nào Sơn Hoàng gặm hết được cái bánh ấy thì em mới tha cho.

"Cậu Hoàng xấu tính... huhu... thử hỏi xem trên đời này có ai thương cậu như em không?"

"Vũ Tường thì sao? người ta có thương cậu nhiều như em không?"

Nghiêm Sơn Hoàng cười, lạ thật, đang bị mắng mà nghe thích thế nhỉ? giá như ngày nào em cũng nói thương cậu như thế thì tốt biết mấy. Cũng tại em quá ngốc nghếch, nếu không em cũng phải nhìn ra tình ý cậu Hoàng dành cho em từ lâu rồi.

"Thế sao Huy lại đánh người?"

"Thì em tức chứ sao? em không thích nhìn cậu thân thiết với người khác, khó chịu lắm."

"Huy biết cái này người ta gọi là gì không?"

"Không ạ, cậu giải thích cho em đi."

"Là ghen đấy Huy ạ, Huy ghen với cả Tường à?"

"Em không biết, em chỉ không thích cậu thương người khác thôi, thương một mình em không được à?"

Nghiêm Sơn Hoàng nhoẻn cười, cậu lời to rồi, lời được hẳn một lời bộc bạch của em Huy. Cậu nâng cằm em lên nhưng vẫn chưa dám tiến tới, giọng Hoàng hạ xuống hẳn một tông.

"Để tôi nói cho em Huy hiểu nhé?"

"Dạ, em nghe."

Sơn Hoàng nghiêng người, kéo người đối diện vào sát lòng mình. Rồi không một lời nào cả, cậu cúi xuống hôn lên môi em, vốn chỉ định hôn nhẹ rồi thôi nhưng em Huy ngốc xít quá, cứ dùng hai tay câu lấy cổ làm Hoàng thoát thế nào cũng không ra được.

"Em Huy há miệng đi, cậu Hoàng dạy em."

Huy còn con nít, biết cái gì được? Nghe lời dụ dỗ ngọt ngào như thế thì ngoan ngoãn há miệng ra, không đợi gì cả, cậu Hoàng đớp ngay vào môi em. Lưỡi Sơn Hoàng quét một lượt trong khoang miệng, Huy không theo kịp nhưng cũng cố chiều theo cậu. Em bám chặt lấy bả vai người kia, đôi mi rung lên vì cảm giác lạ. Đó giờ Khánh Huy chưa từng hôn người nào cả nên em còn bỡ ngỡ lắm, hết hơi cũng chẳng biết ra hiệu cho Sơn Hoàng, đến khi người em cứng lại Hoàng mới vội vàng dứt ra.

"Ngốc à? em phải thở chứ."

"Em làm sao biết được? cậu chưa dạy em mà."

"Em không đẩy tôi ra à?"

"Tại sao ạ?"

"Chết dở thật, thế là em Huy thích tôi mất rồi."

An Khánh Huy mở to mắt, bây giờ mới biết ngại là gì. Em cúi đầu suy nghĩ nhưng nhất quyết vẫn không rời khỏi lòng Nghiêm Sơn Hoàng, đằng nào sau này chỗ này cũng là của em mà.

"Cậu Hoàng, em được phép không ạ?"

Nghiêm Sơn Hoàng gõ lên trán em một cái, làm cái mặt giả vờ như đang suy nghĩ lắm. Đúng lúc em Huy đang cảm thấy mình không có hi vọng thì cậu lại cúi xuống hôn lên môi em một cái chóc.

"Con tim cậu Hoàng bảo được, em Huy ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co