4.
Đúng là giấy không gói được lửa, chuyện cậu cả Sơn Hoàng đi tìm em Huy cả đêm cuối cùng cũng đến tai bà Nghiêm. Khi biết tin, bà không hỏi Khánh Huy câu nào cả, chỉ căn dặn đám gia nhân chăm sóc em tốt hơn một chút, tuyệt đối không để em phải bỏ đi thêm lần nào nữa.
Còn về phía Nghiêm Sơn Hoàng, trời vừa nhá nhem tối đã thấy con hầu của mẹ cậu sang thưa rồi.
"Cậu ơi bà bảo cậu sang gặp bà."
"Chuyện gì?"
"Em không biết đâu ạ, bà bảo chuyện gay lắm."
Hỏi thế chứ Hoàng biết lần này mẹ gọi mình đến để nói chuyện về việc gì, cậu khoác lên người thêm một lớp áo rồi vội vàng rời thư phòng, trước lúc đi còn không quên căn dặn quản gia mang chút điểm tâm sang cho em Huy.
Phòng nghỉ của bà Nghiêm nằm ở phía Tây biệt phủ, mới chập tối đã được thắp đèn sáng hết cả một khoảng nhà. Bà đang ngồi ở góc sân uống trà nghe chuyện, tận hưởng thú vui tao nhã của tuổi xế chiều. Thấy Sơn Hoàng đến, bà xua tay đuổi hai còn hầu đang quạt cho mình đi, khẽ gọi cậu ngồi xuống.
"Lui hết đi, còn con, ngồi xuống đây."
Sơn Hoàng khẽ nhíu mày, chẳng phải chuyện cậu dỗ người của cậu là chuyện hết sức bình thường hay sao?
"Có chuyện gì thế mẹ?"
Nghiêm Sơn Hoàng ngồi xuống phía đối diện, sắc mặt không hề thay đổi. Cậu từ nhỏ đã như vậy rồi, trước giờ chẳng mấy khi thấy cậu thể hiện cảm xúc lên mặt, cứng ngắc cứ như cục đá ấy.
" Mẹ nghe bảo Khánh Huy bỏ đi à?"
"Ừm, là do con đuổi em ấy."
"Lí do gì?"
Bà Nghiêm đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn.
"Nóng giận, lỡ miệng."
"Con biết thằng bé dễ tủi thân mà. Mẹ cưu mang nó từ nhỏ, cũng thấy nó lớn lên từng ngày. Con xem trong cái phủ này, có ai thương con như nó không? Bao nhiêu năm nay, nó chỉ quanh quẩn ở bên con."
"Con biết."
"Biết biết cái gì? biết mà còn đánh mắng nó? nếu biết trước con đối xử với Khánh Huy như này, mẹ đã sớm đưa nó cho phủ nhà Kim rồi, cô hai nhà đấy thích em Huy lắm đấy, bảo em chất phác, hiền lành."
"Vớ vẩn, nó ở phủ mình quen rồi, sang đấy làm gì?"
Sơn Hoàng bực mình đến mức phải uống hai chén trà, thế mà cục tức này nuốt mãi cũng không trôi. Cũng vì cái cô hai nhà họ Kim đấy mà cậu suýt mất đi Khánh Huy, nhắm ai không nhắm, lại thích ngay thằng hầu cậu thương nhất.
"Sao biết không quen?"
"Con đánh là do con dạy em, em ngốc lắm, thương nên con mới làm thế."
"Linh tinh, con cứ làm nó khóc suốt."
"Khóc thì thằng này dỗ, sao phải về phủ nhà khác?"
"Con mà cũng biết dỗ cơ á? đó giờ có thấy con dỗ ai đâu."
Nghiêm Sơn Hoàng im lặng, không vội trả lời câu hỏi của bà. Nói thật, từ trước đến nay, cậu phá lệ vì em Huy không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ có Khánh Huy mới khiến Sơn Hoàng phải hạ giọng dỗ dành, chỉ có Khánh Huy mới khiến Sơn Hoàng chiều theo những trò trẻ con mà em bày ra, cũng chỉ có Khánh Huy mới khiến Sơn Hoàng mang những cảm xúc bối rối như vậy.
Hoàng chưa bao giờ coi em là một thằng hầu cả, cậu muốn ôm em, thơm em, hôn em và còn hơn cả thế nữa. Giờ đây khi đối diện với mẹ mình, Hoàng lại càng chắc chắn thứ tình cảm này gọi là gì.
"Con thích em."
"Con bảo gì?"
"Con bảo con thích em Huy."
Bà Nghiêm biết cậu đang nói thật. Để Sơn Hoàng chịu bộc bạch như thế này, An Khánh Huy đúng là rất cao tay. Con trai bà, bà hiểu nó hơn bất kì ai. Từ lúc nhỏ, cho dù rất thích con diều bán ở ngoài phố, cậu cũng chẳng hé miệng ra xin lấy một câu. Lần đầu bà nghe Hoàng nói thích một điều gì đó là khi cậu bảo muốn học kinh doanh.
"Chăm nó cho tốt."
"Con biết rồi."
Sơn Hoàng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.
"Con xin phép về trước."
Bà Nghiêm nhướng mày.
"Vội thế?"
Hoàng im lặng một thoáng, rồi đáp tỉnh bơ:
"Ở nhà còn có người chờ."
Nói xong, cậu xoay người đi thẳng, chẳng để ý khoé miệng đang nhếch lên của mẹ mình. Thì ra con trai bà khi yêu cũng dễ thương như bao người.
An Khánh Huy nghe tin cậu Hoàng bị bà chủ gọi sang nói chuyện thì sốt sắng cả chiều, ngồi đợi trong thư phòng của cậu mãi. Đến tận tối muộn mới thấy bóng dáng Sơn Hoàng lấp ló từ điện phía Tây. Vừa thấy cậu về, em chạy ra đón ngay, vừa nói vừa đưa đôi mắt tràn đầy sự lo lắng lên nhìn cậu. Nghiêm Sơn Hoàng suýt tí nữa thì không nhịn được cười, có khác gì chú cún con đón chủ trở về không?
"Cậu, bà mắng cậu à?"
"Ừ, mắng to lắm, còn đánh cơ."
Sơn Hoàng nói dối không chớp mắt, khổ nỗi An Khánh Huy lại tin lời cậu nói là thật, bắt đầu mếu máo vì cảm thấy tội lỗi. Em kéo cậu vào phòng, bắt cậu ngồi xuống để kiểm tra vết thương cho bằng được.
"Bà đánh cậu bao nhiêu cái? có đau lắm không? cậu cho em xem đi, em bôi thuốc cho cậu."
"Em lại đây đi rồi tôi cho xem."
Khánh Huy vừa bước đến đã bị một lực kéo ôm vào lòng, Sơn Hoàng lại ung dung như chẳng có chuyện gì, cậu kê mặt lên vai em, ôm chặt ních từ phía đằng sau. An Khánh Huy ngại đỏ mặt, có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thoát ra nổi.
"Cậu Hoàng, cậu ghẹo em."
"Không ghẹo, nhớ em nên ôm thôi."
Sơn Hoàng ngồi xuống ghế, Khánh Huy cũng thuận thế ngồi lên đùi cậu. Em câu hai tay lên cổ, mắt rưng rưng nhìn cậu.
"Thế cậu bị thương ở đâu? nói cho em biết đi mà, vì em nên cậu mới bị đánh đúng không?"
"Em ngốc à? khóc lóc cái gì?"
"Thì em lo cho cậu mà."
"Tôi dối em đấy, mẹ tôi có đánh được cái nào đâu."
"Thế sao nói chuyện lâu thế ạ?"
"Mẹ tôi bàn chuyện cưới vợ."
Nghe đến hai từ 'cưới vợ' là Khánh Huy tắt nụ cười ngay. Năm nay cậu mới 23, sao phải vội lấy vợ làm gì? Nếu cậu lấy vợ, chẳng phải em sẽ phải rời xa cậu sao? Càng nghĩ càng thấy không thích tí nào, Huy xị mặt ra, không thèm nhìn cậu Hoàng nữa.
"Em làm sao thế?"
"Cậu đồng ý rồi à? là tiểu thư nhà nào thế ạ?"
"Thằng hầu phủ nhà họ Nghiêm, tên An Khánh Huy."
Em trợn to mắt, cậu lại ghẹo em, từ bao giờ mà cậu Hoàng xấu tính thế nhỉ? Khánh Huy vỗ nhẹ vào vai cậu một cái cho bõ ghét.
"Sao thế? em không đồng ý à?"
"Em chẳng, cậu cứ ghẹo em mãi."
"Tôi thương em nên mới thế, nếu Khánh Huy đã không thương tôi thì thôi vậy."
"Ai bảo?"
"Ý em là gì?"
"Em thương cậu mà."
"Thế em có biết làm người thương của tôi thì sẽ như thế nào không?"
"Em không biết, cậu Hoàng... cậu dạy em đi."
"Em khờ quá, em chỉ cần làm tôi vui, ăn cơm cùng tôi, ngủ cùng tôi, thương tôi là được."
"Những việc này trước giờ em vẫn làm mà."
"Thì trước giờ người thương của tôi vẫn luôn là em Huy đấy."
Nghiêm Sơn Hoàng nghiêng mình, cậu bế bổng em lên đi về phía giường. Đến nơi, Hoàng nhẹ nhàng đặt Huy xuống. An Khánh Huy không lấy làm lạ, trước giờ vẫn luôn là em ủ ấm giường cho cậu mà. Cũng trễ rồi, em phải tranh thủ ủ ấm để cậu ngủ cho ngon chứ.
"Cậu buồn ngủ à? để em ủ giường cho cậu nhé?"
"Tôi cần em làm thế à?"
"Ơ?"
"Đêm nay ngủ ở đây, ôm em là ấm nhất rồi."
Cậu Hoàng đúng là một người kì lạ, mấy lời cậu nói nghe thoáng qua thì chẳng lọt tai tí nào, nhưng nếu nghe kĩ, thật ra cũng đáng yêu lắm. Thôi thì đành vậy, em phải làm tròn trách nhiệm người thương của cậu Hoàng chứ, ngủ ở đây lại càng tốt, vừa ấm lại còn được ôm cậu Hoàng.
"Cậu Hoàng yêu yêu ngủ ngon ạ."
"Sến chết đi được."
"Cậu cứ mặc kệ em!"
"..."
"Ngủ ngon, Khánh Huy yêu yêu."
Sau đêm hôm ấy, chuyện của Sơn Hoàng và Khánh Huy chẳng có gì thay đổi quá lớn. Chỉ là từ đó, trong phủ nhà họ Nghiêm có thêm một điều mà ai cũng ngầm hiểu. Cậu cả có người thương rồi. Mà người thương của cậu cả vẫn là thằng hầu riêng ngày nào lẽo đẽo theo sau cậu.
Huy thì chẳng thay đổi được bao nhiêu. Em vẫn vụng về, vẫn hay làm sai, vẫn bị quản gia nhắc nhở vì chạy nhảy lung tung, vẫn có cái tật thấy đồ ăn ngon là quên hết mọi thứ. Chỉ khác một điều. Bây giờ mỗi lần bị mắng, em đều chạy đến nhõng nhẽo với cậu Hoàng.
"Cậu ơi..."
"Lại làm gì nữa?"
Khánh Huy mếu máo ngồi vào lòng cậu, em giơ hai tay ửng đỏ lên cho cậu xem.
"Bà Hằng đánh em."
"Đánh vì chuyện gì?"
"Em làm vỡ cái bình, mà em hổng có cố ý đâu cậu...hức... đau lắm cậu ơi."
"Đáng đời nhà em."
"Cậu Hoàng."
"Rồi rồi, tôi thổi cái phù cho em bớt đau nhé?"
Rồi cậu vẫn ôm em, xem tay xem chân, miệng thì mắng nhưng vẫn xoa tay cho em, vẫn dỗ dành em hết mực.
Một năm cứ thế trôi qua, bốn mùa thay nhau đến. Và Khánh Huy nhận ra, được làm người thương của cậu cả nhà họ Nghiêm hình như cũng chẳng khác làm thằng hầu riêng là bao. Chỉ là cậu cả thương em hơn trước rất nhiều.
Mùa xuân
Xuân năm ấy đến sớm. Những cây đào phía sau ngọn đồi đã nở đỏ cả một vùng. Từ sáng sớm, Huy đã nghe mấy người làm trong bếp bàn tán về cảnh hoa đẹp đến mức nào. Em nghe mà lòng ngứa ngáy. Cậu Hoàng đang bận xem sổ sách, người gì mà suốt ngày công việc công việc. Em đứng ngoài thư phòng, cứ chốc chốc lại ngó vào nhìn cậu một lần.
Đến lần thứ năm Sơn Hoàng ngẩng đầu lên, cậu mới hỏi:
"Em muốn gì?"
"Dạ?"
"Đứng đó từ nãy đến giờ."
Huy cười hì hì.
"Không có gì."
"Không có gì thì đứng trước cửa làm gì?"
"Em nghe người ta bảo hoa đào trên núi đẹp lắm."
Hoàng cúi xuống tiếp tục viết.
"Ừ."
"..."
"..."
Huy vẫn đứng đó, tuy nhiên nét mặt đã bí xị ra rồi, khả năng trêu phát nữa là khóc luôn được.
Sơn Hoàng thở dài.
"Muốn đi thì nói thẳng."
Mắt Huy lập tức sáng lên.
"Cậu đưa em đi ạ?"
"Ừ."
"Thật á?"
"Tôi lừa em để làm gì?"
Thế là chưa đầy nửa canh giờ sau, Huy đã hí hửng chuẩn bị xong đồ. Đến nơi, quả nhiên cảnh đẹp hơn em tưởng. Hoa đào phủ kín sườn đồi, cánh hoa mỏng manh lay động trong gió xuân.
Huy chạy lên trước, vừa chạy vừa gọi:
"Cậu Hoàng! Cậu nhìn này!"
"Đi chậm thôi."
"Đẹp quá!"
"Cẩn thận ngã."
"Em biết rồi mà!"
Sơn Hoàng đi phía sau, nhìn cái bóng nhỏ đang chạy giữa rừng hoa. Khóe môi cậu vô thức cong lên, nhìn em vui thôi là cậu Hoàng cũng cảm thấy vui lây rồi. Huy hái một cành đào nhỏ, chạy về đưa cho cậu.
"Tặng cậu này, xem em chọn có đẹp không?"
"Lấy đâu ra?"
"Em bẻ trên cành."
"Đừng hái hoa của người ta, người ta biết là chặt tay em đấy."
"Em chả sợ, đến lúc đấy em khai em là người của cậu Hoàng, cậu Hoàng bảo vệ em."
"Em lạm quyền quá."
Sơn Hoàng nhìn bộ dạng ấy, cuối cùng đưa tay nhận lấy cành hoa.
"Lần này thôi."
Huy lập tức cười.
"Cậu thích không?"
"Ừ."
"Thật ạ?"
"Ừ."
Huy vui vẻ đi dạo thêm một vòng nữa. Sơn Hoàng nhìn cành đào trong tay. Cậu vốn chẳng thích hoa, nếu là em đưa thì cũng không thích... nhưng mà cũng được, không đến nỗi vứt đi.
Mùa hè
Mùa hè nóng đến mức đứng ngoài sân một lúc cũng thấy người đổ mồ hôi. Huy cả ngày than nóng dù cậu Hoàng đã ngồi quạt cho em cả buổi.
"Cậu ơi, em sắp chết rồi."
"Người chết là tôi mới đúng chứ, tôi quạt cho em mỏi cả tay rồi đây này."
"Nóng chết đi được, em không chịu nổi nữa."
"Vậy nằm im đi, em cứ đi lung tung mới nóng đấy."
"Nhưng nằm cũng nóng."
"Thế em muốn làm gì?"
"Đi chơi."
"Không, tôi bận lắm."
"Cậuuuuu, đi mà, nha nha."
"Không."
"Cậu Hoàng yêu yêu, Khánh Huy yêu yêu cậu mà, cậu cũng thương thương lại Khánh Huy đi."
"Không."
"Em nóng."
"..."
"Em sắp chết thật đấy."
Sơn Hoàng cuối cùng cũng gấp sổ lại, đặt cây quạt trong tay xuống.
"Đi."
Huy lập tức bật dậy.
"Đi đâu ạ?"
"Ra suối."
Chẳng cần nói lần thứ hai, Huy đã chạy đi chuẩn bị. Con suối cách phủ không xa. Nước trong veo, mát lạnh, hai bên là những tảng đá phủ rêu xanh. Huy vừa đến đã cởi giày, xắn quần chạy xuống. An Khánh Huy thích nước lắm, chơi đùa dưới suối chẳng khác gì con cá vừa được thả.
"Cậu! Xuống đây đi!"
"Em cứ nghịch đi, ướt lắm, tôi chẳng xuống đâu."
"Cậu xuống với em!"
"Không."
"Cậu Hoàng yêu yêu ơi..."
Sơn Hoàng đứng trên bờ nhìn em một lúc. Cuối cùng vẫn phải bước xuống, không xuống em sẽ bày đủ trò mè nheo mà hành hạ cậu mất.
Huy cười đến mức mắt cong lên.
"Cậu thấy mát không?"
"Tạm được."
"Thích không?"
"Bình thường."
"Em thấy thích lắm."
Huy ngâm mình xuống dòng nước, dùng tay vốc nước hất lên người cậu. Sơn Hoàng giật mình, hai tay không kịp che chắn, lập tức bị ướt hết người.
Rồi cậu cũng cúi xuống hất ngược lại, cậu Hoàng không tin không trị được thằng nhóc tì Khánh Huy.
"A!"
Huy cười vang cả một góc suối.
"Cậu chơi xấu!"
"Em bắt đầu trước còn gì? Huy xấu tính."
"Em không biết!"
"Không biết mà tay em vừa làm gì? nay gan em to bằng trời rồi."
"Cậu ơi, không nên mắng người thương đâu ạ."
"Lí do gì?"
"Tại mắng nhiều là người ta hổng thương mình nữa á."
"Em lại đây, mau lại đây."
Huy chạy vòng quanh tảng đá, Sơn Hoàng thong thả đuổi theo. Đến cuối cùng, hai người đều ướt hết. Lúc trở về, Huy nằm trên xe ngựa ngủ gục, đầu vô thức tựa lên vai cậu.
Sơn Hoàng nhìn em một lúc rồi kéo áo ngoài phủ lên người Huy.
"Ngủ đi."
Người trong xe ngựa không đáp, chỉ khẽ cựa mình, tìm một tư thế dễ chịu hơn rồi tiếp tục ngủ.
Mùa thu
Mùa thu ở vùng này đẹp nhất vào những ngày trời trong. Sơn Hoàng có việc phải xuống phố. Cũng tiện nên dắt Khánh Huy đi dạo một vòng.
Hôm ấy chẳng hiểu sao em vui hơn bình thường. Cửa hàng san sát, đèn lồng treo dọc phố, hàng quán thơm phức. Huy đi được vài bước lại quay đầu nhìn, ngắm nghía đủ thứ trên phố.
"Cậu."
"Gì?"
"Cái kia ngon."
"Không."
"Nhưng em chưa nói gì mà."
"Nhìn mặt em là biết em muốn gì rồi, cái đó ăn không tốt."
Huy bĩu môi.
"Cậu keo."
"Ừm, em nghĩ gì chẳng được, em đổ đủ thứ lên đầu thằng này rồi mà."
Sau cùng vẫn phải ghé vào một tiệm bánh quế hoa, mua cho em một túi bánh nhỏ để ăn dọc đường, chiều đến thế là cùng.
Đi thêm một đoạn nữa, cái miệng của Huy lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ.
"Cậu."
"Lại gì?"
"Cái kia đẹp."
"Không."
"Cậu chưa hỏi em thích gì, tệ thế?"
"Em nhìn gì tôi mua cái đó thì tháng này tôi phá sản mất thôi Huy ạ, với cả cái lồng đèn đó tôi mua cho em 10 cái ở nhà rồi mà em có thèm chơi đâu."
Cuối cùng Sơn Hoàng vẫn mua cho em một cái lồng đèn con cá, chịu chết với cái tính nhõng nhẽo này của em Huy. Cậu Hoàng lúc nào cũng chịu thua em hết.
Đến lúc trở về, Huy ôm túi bánh trong lòng, đi sát bên đòi nắm tay. Sơn Hoàng không chần chừ, đan bàn tay mình vào tay em.
"Cậu Hoàng ơi."
"Ừ?"
"Sau này mình cứ đi dạo phố thế này mãi được không?"
Sơn Hoàng hơi khựng lại, hôm nay em vui đến thế cơ à?
"Em thích lắm hả?"
"Thích."
"Vậy thì đi thôi, miễn là đi cùng với tôi."
"Bao lâu?"
"Bao lâu cũng được."
Huy cười.
"Cậu hứa nhé."
"Em bên tôi mãi nhé? cái gì tôi cũng chiều em được."
Mùa đông
Mùa đông năm ấy tuyết rơi rất dày. Khánh Huy chưa từng thấy tuyết nhiều đến thế bao giờ.
Em đứng ngoài sân, mắt mở to.
"Cậu ơi."
Sơn Hoàng vừa bước ra đã thấy một cục bông quấn kín từ đầu đến chân đang chạy về phía mình.
"Gì?"
"Tuyết rơi rồi ạ."
"Ừm, cũng vào mùa rồi mà."
"Đẹp quá!"
Huy chạy đi trước, Sơn Hoàng đứng phía sau, lắc đầu.
"Chậm thôi."
Nhưng Huy chẳng nghe. Em chạy qua lớp tuyết dày, để lại những dấu chân nhỏ xíu. Đi được một đoạn, Huy quay đầu, thấy dấu chân của Sơn Hoàng ở phía sau, em bỗng nảy ra ý nghịch. Thế là em cố tình bước đúng vào từng dấu chân cậu để lại.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Cứ thế lẽo đẽo theo, Sơn Hoàng đi được một đoạn mới nhận ra.
"Em làm gì đấy?"
"Đi theo cậu."
"Sao phải làm thế?
"Tại tuyết lạnh lắm, dẫm lên dấu chân cậu thế này thì không còn lạnh nữa."
Hoàng quay lại nhìn em, hai má Huy đỏ ửng lên vì lạnh, chóp mũi cũng đỏ.
Sơn Hoàng cau mày.
"Lại đây."
"Dạ?"
"Đưa tay."
Huy ngoan ngoãn chìa tay, hai tay em lạnh ngắt, những ngón tay khẽ run run lên vì nhiệt độ bên ngoài. Hoàng lập tức nắm lấy, cau mày càng sâu.
"Lạnh thế này còn chạy lung tung."
"Em có biết đâu..."
"Của nợ nhà em mà ốm thì tôi không thèm chăm đâu đấy nhá."
Cậu kéo em lại gần, dùng tay mình bao lấy hai bàn tay lạnh buốt kia.
"Còn lạnh không?"
"Có một tí."
"Đỏ hết rồi đây này, em Huy tồ không biết đeo bao tay tôi đưa cho à?"
"Cậu thổi cho em đi."
Sơn Hoàng nhìn em.
"Em được nước lấn tới rồi đấy."
Huy cười.
"Nhưng cậu thương em mà."
"..."
Hoàng không nói nổi nữa, chỉ kéo khăn quàng trên cổ mình xuống, quấn thêm quanh cổ Huy.
"Cậu không lạnh ạ?"
"Không."
Huy nhìn chiếc khăn rồi em cúi đầu cười.
"Cậu."
"Gì?"
"Cái này em làm cho cậu."
Huy lấy từ trong áo ra một chiếc khăn quàng màu sẫm, đường đan còn hơi vụng.
"Em tự đan đấy."
Sơn Hoàng nhận lấy.
"Xấu thế?
Huy lập tức xị mặt.
"Em đan cả tháng mà cậu nói thế à? đồ cậu Hoàng xấu tính."
"..."
"Cậu không thích thì thôi."
Huy định giật lại nhưng Sơn Hoàng tránh tay em.
"Đã đưa rồi còn đòi lại?"
"Cậu chê mà."
"Tôi chê chứ có bảo không lấy đâu."
Cậu quàng chiếc khăn lên cổ. Khánh Huy nhìn theo mãi, rõ ràng là cậu rất thích nó mà.
"Có đẹp không?"
"Bình thường."
"Cậu nói thật đi."
"Đẹp, tôi thích lắm, cảm ơn Khánh Huy yêu yêu."
Hoàng đưa tay kéo em lại gần, chỉnh lại mép khăn cho ngay ngắn.
"Đừng để bị ốm đấy."
Từ mùa xuân hoa đào đến mùa đông tuyết trắng, một năm của họ chẳng có chuyện gì quá lớn lao. Chỉ là Sơn Hoàng dần quen với việc mỗi sáng mở mắt đã có Huy bên cạnh. Quen với tiếng em gọi "cậu ơi" từ ngoài sân. Quen với việc đi đâu cũng có một cái bóng nhỏ lẽo đẽo theo sau.
Và Khánh Huy cũng quen với chuyện mỗi khi mình lạnh, người đầu tiên kéo áo khoác phủ lên người em luôn là Sơn Hoàng. Quen với việc khi đi trên phố, người nắm tay em vẫn luôn là Sơn Hoàng. Quen với việc Sơn Hoàng hay mắng nhưng vẫn luôn chiều theo ý em hết.
Một năm có bốn mùa, nhưng mùa nào cũng có cậu ở bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co