03.
ngày biểu diễn solo của Keonho cuối cùng cũng đến, mang theo tất cả những kỳ vọng ấp ủ, những lo âu chồng chất và cả những vụn vỡ đã tích tụ suốt nhiều tuần qua.
đối với một sinh viên khoa vũ đạo, buổi biểu diễn này không đơn thuần là một bài thi kết thúc học kỳ hay một buổi diễn giao lưu thông thường.
nó là bài graduation solo showcase, cột mốc định đoạt toàn bộ quá trình bốn năm rèn luyện, là tấm vé thông hành đưa em vào các crew chuyên nghiệp hoặc trở thành biên đạo.
nó là thành quả của hàng nghìn giờ đồng hồ đổ mồ hôi trên sàn tập gỗ của nhà thể chất.
đó là kết tinh của những đêm thức trắng tự biên đạo từng nhịp chân, những lần ngã quỵ vì kiệt sức.
những vết bầm tím đen sẫm trên đầu gối mà em giấu kín sau lớp quần dài. đó không chỉ là dấu vết của việc luyện tập, mà còn là minh chứng cho một niềm đam mê mãnh liệt trong em.
những cơn đau cơ âm ỉ khiến em phải dán đầy cao salonpas mỗi đêm, mùi bạc hà hăng hắc ấy thường bị Seonghyeon phàn nàn là làm "ô nhiễm" không khí của căn phòng.
trưa hôm đó, căn hộ của họ ngập trong ánh nắng gay gắt của mùa hè Seoul. những dải nắng dài chiếu xuyên qua lớp kính, soi rõ từng hạt bụi li ti trong không trung.
Keonho đứng bên bàn làm việc của Seonghyeon, một chiếc bàn gỗ sồi mà cậu đã đầu tư để phục vụ cho những năm tháng học tập.
Keonho lặng lẽ nhìn đống bản vẽ trắng đen được rải đều trên mặt bàn. những đường kẻ chồng chéo, những sơ đồ lưới cột phức tạp trông như những chiếc lồng bằng mực tàu giam cầm tâm hồn người vẽ.
Seonghyeon lúc ấy đang ở trường vùi đầu vào đống tài liệu, những ngón tay gõ liên tục trên bàn phím, ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình, phản chiếu những thông số kỹ thuật lạnh lẽo. cậu đang chạy đua với thời gian để kịp nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn trước khi cổng nộp bài trực tuyến đóng lại vào giờ g.
với một nhịp thở khẽ khàng chứa đựng quyết tâm cuối cùng, Keonho đặt lên trên xấp hồ sơ phẳng phiu một tấm vé mời màu xanh neon rực rỡ. màu sắc của tấm vé ấy chói mắt và lạc lõng vô cùng giữa thế giới xám xịt, tối giản của Seonghyeon.
nó giống như một lời mời gọi cuối cùng từ thế giới của em gửi đến cậu. tấm vé đề tên: "Ahn Keonho - graduation solo showcase: the break out".
em gửi cho cậu một tin nhắn qua kakaotalk.
Keonho không còn viết những câu như "cậu nhớ đến nhé, tớ đã thức trắng đêm để biên đạo đoạn solo này cho anh xem đó" hay gửi những tấm hình selfie chuẩn bị đồ diễn đầy háo hức. em đã học được cách bao bọc hy vọng của mình trong một lớp vỏ cứng cỏi hơn để không còn bị tổn thương nữa.
em tự nhủ rằng nếu mình không mong cầu quá nhiều, thì khi sự thất vọng ập đến như một thói quen, nó sẽ không thể nghiền nát em thêm một lần nào nữa. em đã quá mệt mỏi với việc xây dựng những lâu đài cát kỳ vọng rồi lại nhìn chúng sụp đổ trước cơn sóng vô tâm, lạnh lùng của gã sinh viên kiến trúc kia.
hơn năm giờ chiều, Seonghyeon mới về đến căn hộ. không gian trống trải im lìm, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường quen thuộc. trong điện thoại là tin nhắn Keonho đã gửi từ trước. thời gian, địa điểm showcase, kèm một dòng ngắn ngủi báo rằng tấm vé đã được đặt trên bàn làm việc của cậu.
Seonghyeon gần như lập tức bước vào phòng làm việc. trên mặt bàn gọn gàng, giữa những bản vẽ và tài liệu thi công, tấm vé màu xanh neon nằm lạc lõng ở đó. trong khoảnh khắc ấy, trái tim vốn luôn đập theo nhịp điệu của cậu bỗng hẫng đi một nhịp.
một cảm giác bất an mơ hồ men theo sống lưng cậu. cậu biết Keonho đã rất mong chờ vào buổi diễn lần này. cũng biết bản thân mình đã quá vô tâm suốt thời gian qua. sự im lặng kéo dài của Keonho không còn là kiên nhẫn, mà là một lời cảnh báo.
Seonghyeon siết chặt tấm vé trong tay, tự nhủ rằng lần này, cậu nhất định sẽ đi, và rằng cậu thật sự muốn bù đắp, trước khi vết nứt kia kịp lan rộng. cậu đã tính toán xong xuôi. nộp bản render lúc 6 giờ, rồi sẽ đi mua hoa. cậu thậm chí đã gọi điện đặt sẵn một bó hoa hướng dương xinh đẹp nhất từ cửa hàng hoa cao cấp. loại hoa mà cậu cho là "lựa chọn an toàn, và ý nghĩa nhất" cho một sinh viên sắp tốt nghiệp.
thế nhưng, cuộc đời của cậu luôn có những "bất ngờ" nghiệt ngã dành riêng cho những kẻ quá tự tin. đúng 6 giờ chiều, khi cậu đang chuẩn bị xuất file cuối cùng để nộp bài, một cuộc điện thoại từ giảng viên hướng dẫn đồ án.
người nắm giữ quyền sinh sát đối với tấm bằng tốt nghiệp của cậu. đã phá nát mọi dự định. có một sai lệch nghiêm trọng về thông số kỹ thuật trong phần móng của mô hình tổng thể mà nhóm cậu đang thực hiện tại xưởng của khoa.
"Seonghyeon, em phải lên xưởng của trường ngay lập tức! mô hình lớn bị đổ sập một phần do tính toán tải trọng sai, chúng ta phải dựng lại hệ khung chịu lực trước khi hội đồng chấm thi đi rà soát vào sáng mai!"
tiếng giảng viên hối thúc trong điện thoại như sét đánh ngang tai gã thủ khoa. Seonghyeon bị cuốn vào vòng xoáy của sự hoảng loạn. cậu lao đến xưởng vẽ của khoa.
Seonghyeon bị bao vây bởi những biên bản chỉnh sửa, những ánh mắt trách móc của đồng đội trong nhóm đồ án và những tính toán lại sai số khổng lồ. cậu đứng giữa xưởng, bộ sơ mi trắng phẳng phiu giờ đây lấm lem mạt gỗ và mùi keo 502, điện thoại trên tay nóng ran vì liên tục tra cứu thông số, còn tâm trí cậu quay cuồng giữa nỗi sợ hãi trượt tốt nghiệp và dự định với Keonho.
trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, tấm vé màu xanh neon rực rỡ vẫn nằm im lìm dưới chân đèn bàn ở nhà, dần dần bị đè lên bởi một xấp tài liệu tham khảo, bị lãng quên như chính sự tồn tại của em trong bảng danh sách ưu tiên của cậu. cậu nghĩ. "chỉ 1 tiếng nữa thôi, mình sẽ chạy đến kịp".
nhưng 1 tiếng thành 2 tiếng, 2 tiếng thành 3 tiếng...
7 giờ tối. tại nhà hát lớn của trường đại học, không khí đặc quánh sự phấn khích và bồn chồn. mùi hương của những bó hoa tươi trộn lẫn với mùi nước hoa của hàng trăm sinh viên và gia đình đến cổ vũ. Keonho đứng trong cánh gà, đôi bàn tay em run nhẹ dù em đã biểu diễn hàng trăm lần trên các sân khấu lớn nhỏ.
ánh mắt em không tự chủ được mà liên tục hướng về phía rèm nhung đỏ, len lỏi nhìn xuống hàng ghế vip dành cho người thân và khách mời đặc biệt.
ghế số 14. vị trí trung tâm, nơi có tầm nhìn hoàn hảo nhất để quan sát trọn vẹn toàn bộ sân khấu.
em đã phải vất vả nhờ vả hội sinh viên của khoa, thậm chí dùng đến sự uy tín của mình để giữ được vị trí đó cho Seonghyeon. thế nhưng, dưới ánh đèn mờ ảo của khán phòng, chiếc ghế ấy vẫn trống không. nó ở đó như một sự mỉa mai cay đắng dành cho lòng tin rẻ mạt của em.
sự trống trải của cái ghế đó dường như còn lớn hơn cả khoảng không gian của hội trường, nó nuốt chửng mọi sự tự tin còn sót lại trong em.
8 giờ tối.
tiết mục solo mang tên "the architect of silence" bắt đầu. tiếng nhạc nổi lên, Keonho bước ra sân khấu dưới ánh đèn spotlight rực rỡ, chiếu rọi vào bộ trang phục biểu diễn tôn lên từng đường nét.
em nhảy như thể đây là lần cuối cùng được hít thở bầu không khí này, như thể muốn dùng từng bước nhảy để đập nát cái sự vô tâm và khô khốc đang bủa vây cuộc sống của mình. từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ nhưng cũng đầy sự uất nghẹn.
mỗi chuyển động là một nỗ lực rũ bỏ những muộn phiền đang đè nặng. ánh mắt em sắc lẹm, lạnh lùng, không còn tìm kiếm bóng hình ai dưới khán đài nữa mà chỉ xoáy sâu vào khoảng không trung định mệnh phía trước.
khán giả phía dưới hò reo, tiếng vỗ tay vang dội sau mỗi nhịp điệu cao trào. giảng viên tâm đắc trước một tài năng sắp tỏa sáng rực rỡ. nhưng trong thâm tâm Keonho, mỗi giây trôi qua mà cái ghế số 14 kia vẫn trống, là một nhát dao cứa vào phần hy vọng cuối cùng còn sót lại.
em nhảy để chứng minh cho thế giới thấy sự rực rỡ của mình, nhưng trong lòng em, một phần linh hồn đã bắt đầu nguội lạnh. chiến thắng rực rỡ trên sân khấu chỉ càng làm nổi bật sự thất bại thảm hại trong tình yêu của chính em.
9 giờ rưỡi đêm, buổi biểu diễn kết thúc trong những tràng pháo tay tán dương nhiệt liệt. Keonho bước ra khỏi cửa sau của nhà hát, mồ hôi còn nhễ nhại trên trán, thấm đẫm chiếc áo biểu diễn bó sát người. cơn gió đêm của Seoul thổi qua khiến em rùng mình, cái lạnh len lỏi vào từng thớ da thịt nóng ran.
em không vào phòng thay đồ ngay, em muốn hít thở không khí tự nhiên để làm dịu đi cái nóng hừng hực và sự uất ức trong lồng ngực.
xung quanh em là một khung cảnh ấm áp đầy châm chọc. các bạn diễn khác đều có người yêu ôm lấy họ, gia đình đứng đợi với những bó hoa hướng dương rực rỡ và những lời chúc mừng. có cặp đôi đang hôn nhau trong niềm hạnh phúc sau màn trình diễn thành công.
còn em, chỉ có cái bóng của chính mình đổ dài cô độc dưới ánh đèn đường vàng vọt của bãi đậu xe khu b. em đứng đó, tay cầm túi đồ diễn nặng nề, cảm thấy mình như một kẻ thất bại ngay trong chính bài thi tốt nghiệp xuất sắc nhất của mình.
đúng lúc đó, ánh đèn pha từ chiếc xe quen thuộc mà em đã nhìn không biết bao nhiêu lần, rọi lên bóng hình đơn côi của em. xe của Seonghyeon, xé toạc màn đêm tĩnh mịch của bãi đậu xe. cậu bước xuống xe, bộ đồ lịch lãm giờ đây nhăn nhúm, áo sơ mi bung cúc cổ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời sau một ngày chiến đấu với đống đồ án đổ nát ở xưởng vẽ.
ánh mắt cậu chứa đựng sự hối lỗi không thể che giấu. trên tay cậu là một bó hoa hướng dương đã mất đi đôi mặt sắc vàng tươi tắn ban đầu.
- Keonho, tớ xin lỗi... thật sự xin lỗi. mô hình đồ án ở khoa có sự cố sập hệ khung chịu lực ngoài ý muốn, giảng viên bắt tớ phải ở lại xử lý gấp... tớ vừa xong việc là chạy đến đây ngay lập tức, thậm chí tớ còn không kịp rửa sạch bụi gỗ trên tay.
giọng cậu gấp gáp, hơi thở đứt quãng vì vội vã, một điều hiếm thấy ở một người luôn giữ được vẻ điềm đạm, phong thái đĩnh đạc như cậu.
Keonho lặng lẽ nhìn bó hoa hướng dương dưới ánh đèn pha xe hơi, rồi nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. người bạn cùng phòng, người yêu mà em từng coi là bến đỗ bình yên nhất. em không giận dữ, cũng không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt cậu.
em chỉ cảm thấy một sự trống rỗng sâu hoắm, giống như một căn phòng vừa bị rút cạn toàn bộ không khí, khiến người ta không thể thở nhưng cũng không còn cảm thấy đau.
- buổi diễn tốt nghiệp của tớ kết thúc lâu rồi, Seonghyeon ạ.
em nói nhẹ tênh, âm thanh trôi đi trong gió đêm lạnh lẽo.
- những gì quý giá nhất, những khoảnh khắc mà tớ cần cậu nhìn thấy tớ rực rỡ nhất trên sân khấu... cậu đã lỡ mất rồi. hoa này... cậu mang về trang trí phòng khách đi. ở đó sạch sẽ rất hợp với vẻ hoàn hảo của nó. còn tớ, tớ thực sự không cần nó nữa.
cậu đứng sững người giữa bãi đậu xe, bó hoa trên tay bỗng trở nên nặng nề như một khối đá. sự tự mãn của cậu đang cố gắng hoạt động hết công suất để tìm kiếm những từ ngữ giải thích về tương lai nghề nghiệp và sự kỳ vọng của giảng viên. nhưng khi đối diện với đôi mắt bình thản đến mức lạnh lùng của Keonho, mọi lý lẽ của cậu đều trở nên tầm thường và vụn vặt đến nực cười.
về đến căn hộ 1314, không khí căng thẳng bao trùm lấy không gian vốn. Seonghyeon đặt bó hoa xuống chiếc bàn trà bằng, những cánh hoa hướng dương như những vệt màu vàng vọt trên nền đá trắng.
cậu cố gắng dùng lý do của mình để giải thích cho em hiểu, cậu tự tin cho rằng em chỉ đang hành động theo cảm xúc nhất thời và em sẽ sớm hiểu ra vì mọi việc cậu làm. theo cách cậu nghĩ. đều là vì tương lai tốt đẹp của cả hai người.
- cậu phải hiểu cho áp lực đồ án tốt nghiệp của tớ chứ? đó là tương lai sự nghiệp của tớ, của chúng ta sau khi ra trường! nếu mô hình bị hỏng, tớ sẽ không thể tốt nghiệp loại ưu. tớ không thể bỏ mặc cả nhóm và trách nhiệm với giảng viên chỉ để đi xem một buổi diễn sinh viên kéo dài có 15 phút được. tớ đã cố gắng hết sức để đến đón cậu ngay sau đó rồi, cậu còn muốn gì nữa?
Seonghyeon vừa tháo chiếc đồng hồ đắt tiền vứt lên kệ, giọng cậu bắt đầu có chút gắt gỏng vì cảm thấy mình đang bị đối xử bất công sau một ngày làm việc kiệt sức ở xưởng vẽ.
Keonho đứng giữa phòng khách, em vẫn mặc nguyên bộ đồ diễn, những đường khóa kim loại phản chiếu ánh sáng tạo nên một sự đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng của căn phòng. em trông lẻ loi đến vô cùng giữa căn phòng tối giản.
- tôi hiểu. tôi vẫn luôn làm tốt vai người hiểu chuyện suốt 3 năm qua đấy thôi, không phải à?
Keonho bình thản đáp lại, giọng nói không hề có sự mỉa mai, nhưng cách xưng hô lại vạch rõ khoảng trống đã quá rõ ràng giữa hai người. không còn là sự mềm mại ngọt ngào chỉ có sự mệt mỏi tận cùng đang gặm nhấm tâm hồn.
- cậu bận chạy đồ án, tôi tự ăn cơm một mình. cậu có deadline vẽ thuê, tôi tự đi xem phim, tự mình trải qua những cảm xúc buồn vui một mình. cậu bận họp khoa, tôi tự mình đi tập trị liệu chấn thương lúc nửa đêm khi chân đau không bước nổi mà không dám làm phiền cậu. tôi hiểu nhiều đến mức tôi quên mất là mình đang có một người bên cạnh, hay chỉ là một cái bóng sống chung để chia tiền phòng và giữ nhà cửa sạch sẽ cho cậu vui lòng.
- cậu đừng có suy diễn mọi chuyện theo kiểu tiêu cực như thế!
Seonghyeon bắt đầu mất kiên nhẫn. cái tôi của cậu chuyển thành sự kiêu ngạo tự cho là bản thân đúng.
- tớ thức đêm làm việc để kiếm thêm tiền, tớ cày cuốc đồ án tốt nghiệp để có profile đẹp, tất cả cũng là để sau này chúng ta có một cuộc sống ổn định, không phải lo nghĩ. tớ không hề đi chơi bời lêu lổng!
- nhưng tôi không cần một vị kiến trúc sư vĩ đại hay một ngôi nhà hào nhoáng trong tương lai, Seonghyeon. tôi cần một người nhìn thấy tôi khi tôi đứng ngay trước mặt họ ở hiện tại!
Keonho lần đầu tiên cao giọng, thanh âm vang vọng trong căn phòng khách rộng lớn, xé tan sự tĩnh mịch thường thấy.
- cậu biết không, tối nay trên sân khấu, hàng trăm người lạ thấy tôi rực rỡ, họ thấy sự nỗ lực và linh hồn với khao khát nghệ thuật của tôi. còn cậu? cậu ở bên tôi mỗi ngày, nhưng cậu chỉ thấy tôi là một ứa hay bày bừa, làm bẩn sàn nhà và làm phiền đến cái tiến độ đồ án hoàn hảo của cậu mà thôi. cậu không yêu tôi, cậu chỉ yêu cái trật tự và sự phục vụ mà tôi mang lại cho cuộc đời cậu thôi!
cậu khựng lại, đôi mắt nheo lại vì kinh ngạc. sự tự tin biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự bối rối tột độ. cậu bàng hoàng nhận ra, sâu thẳm trong lòng, cậu quá phụ thuộc vào sự hiện diện của Keonho để duy trì cái "vùng an toàn" ổn định của mình, nhưng cậu lại chưa từng thực sự dành sự trân trọng cho đam mê và linh hồn của em.
cậu yêu sự kiểm soát, và Keonho là người duy nhất sẵn sàng chịu sự kiểm soát đó. cho đến tận giây phút này.
Keonho hít một hơi thật sâu, như để thu lại hết kiên nhẫn cuối cùng. em quay người đi vào phòng ngủ. Seonghyeon đứng sững ở phòng khách, cảm giác bất an dâng lên như một cơn thủy triều đen ngòm.
khi cậu thấy em bước ra với một chiếc vali cỡ lớn đã được xếp gọn gàng từ lúc nào. có lẽ em đã chuẩn bị tâm thế này từ rất lâu. sắc mặt cậu trở nên trắng bệch.
- cậu làm cái gì đấy? định dọn đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? đừng có trẻ con như vậy, ngày mai tớ sẽ xin nghỉ ở xưởng vẽ để bù đắp cho cậu!
- tôi dọn sang phòng tập của đội nhảy một thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi biên đạo quốc gia. tôi cần sự tập trung cao độ mà căn nhà này không thể cho tôi nữa.
Keonho vừa nói vừa kéo khóa vali. từng cử động của em đều dứt khoát, Seonghyeon lao đến như một bản năng, bàn tay cậu siết chặt lấy cổ tay em. đôi bàn tay ấy giờ đây đang run rẩy không ngừng, truyền sang da thịt em một sự hoảng loạn chưa từng có.
- tớ không cho phép cậu đi. tớ thừa nhận tớ sai, được chưa? nghe này, ngày mai tớ sẽ xin nghỉ phép, tớ sẽ đưa cậu đi du lịch bất cứ đâu cậu muốn, mua cho cậu đôi giày nhảy đắt nhất cũng được. đừng đi!
Keonho nhìn xuống bàn tay đang siết chặt mình. em nhìn vào những ngón tay của người con trai đã từng khiến em cảm thấy an toàn.
- cậu thấy không? đến cả lúc giữ tôi lại, cậu cũng dùng cách ra lệnh và ban ơn. 'tớ không cho phép', 'tớ sẽ mua'. mọi thứ, dù là sự hối lỗi muộn màng của cậu, vẫn luôn xoay quanh quyền kiểm soát, lịch trình của cậu và cái tôi của cậu. tôi muốn đi tìm lại tôi của ngày trước hay cười, hay bày bừa nhưng được tự do là chính mình. tôi muốn được thở, Seonghyeon à, xin cậu buông tha cho tôi.
em nhẹ nhàng nhưng cực kỳ kiên quyết gỡ từng ngón tay của cậu ra khỏi cổ tay mình.
- tạm biệt, Seonghyeon. cậu nhớ giữ gìn căn hộ này thật sạch sẽ nhé. đừng lo, từ nay về sau sẽ không còn ai làm bẩn sàn gỗ, không còn ai bày biện giày nhảy lung tung hay làm phiền cậu nữa đâu. cậu cuối cùng cũng đã có được sự yên tĩnh mà cậu hằng mong muốn rồi đó.
tiếng bánh xe vali lăn trên sàn gỗ nghe chát chúa, mỗi nhịp lăn đều như một lần nó nghiến lên không gian tĩnh mịch của căn hộ. cánh cửa chính mở ra rồi đóng lại với một tiếng "cạch" khô khốc và dứt khoát.
Seonghyeon đứng chôn chân giữa căn phòng đã sớm mất đi hơi ấm. bó hoa hướng dương nằm héo rũ trên bàn trà, những cánh hoa bắt đầu sậm màu lại dưới luồng khí lạnh buốt của điều hòa.
cậu cúi xuống nhìn sàn nhà. sạch đến mức có thể phản chiếu mờ nhạt gương mặt của chính cậu. không một hạt bụi. không một đôi tất lạc chỗ. không một vết bẩn nào từ đôi giày nhảy của Keonho.
lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, thủ khoa khoa kiến trúc Eom Seonghyeon nhận ra rằng sự ngăn nắp mà cậu hằng tôn thờ, hóa ra lại lạnh lẽo, tàn nhẫn và đáng sợ đến thế khi nó không còn hơi ấm của con người.
cậu đã thắng trong mọi cuộc thi đồ án, đã xây dựng được những bản thiết kế vững chãi, nhưng lại thua trắng tay trong trò chơi duy nhất mà cậu không thể dùng thước kẻ để đo đạc.
trò chơi của trái tim.
căn hộ của cậu cuối cùng đã đạt đến độ sạch sẽ cậu mong muốn, nhưng nó cũng đã trở thành một nấm mồ không có sự sống. cậu đứng đó, cô độc giữa sự hoàn hảo của chính mình, và lần đầu tiên trong đời, cậu thấy sợ hãi sự ngăn nắp đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co