04.
bảy ngày. một trăm sáu mươi tám giờ. mười nghìn không trăm tám mươi phút. kể từ khi tiếng bánh xe vali của Keonho nghiến nát sự tĩnh lặng cuối cùng trên nền nhà lạnh lẽo, căn hộ 1314 đã thực sự lột xác để trở thành một tuyệt tác đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất của nghệ thuật kiến trúc.
nếu lúc này, một phóng viên từ tạp chí danh giá architecture digest hay một vị giáo sư khó tính của khoa kiến trúc bước vào, họ chắc chắn sẽ phải sững sờ, thốt lên những mỹ từ ca tụng về sự hoàn hảo, về một không gian sống mà ở đó, "tính người" hay nói cách khác là sự hỗn loạn của con người dường như đã bị triệt tiêu hoàn toàn để nhường chỗ cho vẻ đẹp vĩnh cửu của những đường thẳng và hình khối.
mọi thứ trong căn hộ giờ đây là một sự sắp đặt hoàn mỹ đến mức cực đoan, phản ánh đúng tư duy của một thủ khoa ngành kiến trúc. không còn bất cứ chiếc áo phông thấm đẫm mồ hôi sau buổi tập bổ trợ của Keonho bị vứt vội vàng trên ghế sofa màu xám tro.
không còn những túi khoai tây chiên ăn dở nằm lạc lõng, phá vỡ cấu trúc của mặt bàn trà bằng đá marble trắng carrara. không còn những vệt nước li ti vương vãi trên gương phòng tắm sau mỗi lần đánh răng vội vã để kịp giờ lên lớp chuyên ngành buổi sáng. và đặc biệt nhất chính là sàn nhà.
mặt phẳng nằm ngang mà sinh viên kiến trúc Eom Seonghyeon từng ám ảnh đến mức phát điên. giờ đây sạch bóng đến mức có thể soi rõ từng lỗ chân lông trên gương mặt tiều tụy của cậu mỗi khi cậu cúi xuống nhặt một hạt bụi vô tình lạc bước.
mọi đồ vật, từ lọ hoa tối giản cho đến những quyển sách chuyên ngành dày cộm trên kệ, tất cả đều nằm im lìm, thẳng hàng sát lối. chúng tuân thủ tuyệt đối các quy tắc về tỷ lệ vàng, về khoảng cách đối xứng mà chủ nhân của chúng, vị kiến trúc sư tài ba tương lai đã dày công thiết lập.
sự tĩnh lặng ở đây không phải là sự bình yên, mà là một loại áp suất cao khiến màng nhĩ người ta phải đau đớn, một không gian mà sự hoàn hảo đã bóp nghẹt mọi mầm mống của hơi ấm.
thế nhưng, đối với Eom Seonghyeon, giờ đây nơi này không còn mang ý nghĩa của một mái ấm, một chốn trở về sau những giờ "cày" đồ án tại xưởng vẽ của trường. nó giống như một nhà xác đông lạnh được bọc trong lớp kính sang trọng, chứa đựng một bầu không khí chết chóc, thứ không khí mà càng hít vào, phổi người ta càng thêm tê dại.
cậu vẫn duy trì lịch trình sắt đá của mình như một cỗ máy đã được lập trình bởi một thuật toán hoàn hảo nhất. đúng 6 giờ 30 phút sáng, tiếng chuông báo thức vang lên. cậu thức dậy, gấp chăn màn vuông vức thành những khối hình học cơ bản, pha một tách cà phê đen không đường, và khoác lên mình chiếc sơ mi phẳng phiu dành cho buổi bảo vệ phương án sơ bộ tại khoa.
mọi thứ đều diễn ra theo đúng trật tự mà cậu hằng ao ước suốt ba năm qua khi Keonho còn "bày bừa" và "phá quấy" không gian làm việc của cậu. tuy nhiên, chính giữa cái trật tự ấy, một lỗ hổng đen khổng lồ đang dần hình thành, nuốt chửng sự lý trí sắc lẹm của cậu. lỗ hổng đó mang tên. sự mất mục tiêu.
thói quen càu nhàu, sở thích uốn nắn và điều chỉnh thế giới xung quanh của cậu giờ đây bỗng chốc rơi vào khoảng không vô định khi đối tượng bị điều chỉnh duy nhất đã không còn hiện diện.
sáng thứ tư, một buổi sáng u ám với những đám mây nặng trề trên bầu trời Seoul. khi đứng trong bếp chờ đợi từng giọt cà phê đen đặc nhỏ xuống tách sứ, Seonghyeon vô thức liếc mắt về phía kệ để cốc theo một phản xạ có điều kiện đã ăn sâu vào tủy.
theo thói quen tích tụ suốt thời gian chung sống, cậu đã chuẩn bị sẵn trong đầu một câu thoại giáo điều để mắng Keonho vì tội dùng xong cốc mà không bao giờ chịu úp ngược xuống cho khô nước, làm bẩn kệ gỗ.
- cậu phải học cách ngăn nắp từ những việc nhỏ nhất chứ, Keonho. sự cẩu thả trong thói quen sinh hoạt sẽ dẫn đến sự cẩu thả trong tư duy kiến tạo đấy...
những từ ngữ ấy đã nằm sẵn trên đầu môi, chỉ chờ được phát ra bằng một giọng điệu bề trên quen thuộc. thế nhưng, khi ánh mắt cậu chạm vào chiếc kệ gỗ, nó trống trơn một sạch sẽ đến khó chịu. chiếc cốc sứ có in hình chú cún con ngốc nghếch với đôi tai dài.
món đồ lạc quẻ nhất trong căn bếp tối giản này, thứ mà cậu từng định vứt đi không biết bao nhiêu lần vì làm hỏng thẩm mỹ của ngôi nhà. đã biến mất cùng với chủ nhân của nó từ đêm hôm đó.
Seonghyeon hụt hẫng. cánh môi cậu khẽ mấp máy rồi lại khép chặt, nuốt ngược những lời giáo huấn khô khốc vào trong lồng ngực đang co thắt lại. tay cậu cầm chiếc cốc cà phê của mình, bỗng thấy trọng lượng của nó nặng nề một cách lạ thường, như thể nó không chỉ chứa caffeine, mà còn chứa cả gánh nặng của sự cô đơn.
sự tĩnh lặng trong gian bếp lúc này không mang lại cho cậu sự tập trung cao độ để chạy lệnh render hay vẽ autocad như cậu vẫn hằng tưởng tượng. ngược lại, nó giống như một loại dung dịch axit, âm thầm ăn mòn những dây thần kinh bền bỉ nhất của cậu.
trong thâm tâm cậu, một cuộc đối thoại đang diễn ra giữa hai bản ngã. lý trí sắc lạnh vang lên dõng dạc trong đầu. "mày cần sự yên tĩnh này để làm đồ án tốt nghiệp, Seonghyeon. nhìn xem, không còn tiếng nhạc bass ầm ĩ từ loa của cậu ta khi tập nhảy, không còn ai làm phiền lịch trình của mày, không còn những đôi giày nhảy bẩn thỉu để mày phải tốn thời gian dọn dẹp. đây chính là cuộc sống lý tưởng, là đỉnh cao của sự tự do mà mày đã phải đấu tranh để có được cơ mà? hãy tận hưởng nó đi!"
thế nhưng, một tiếng gào thét khác từ phía lồng ngực trái. nơi mà trước đây cậu luôn cho là thứ khó kiểm soát so với bộ não tính toán. lại vang lên dữ dội, lấn át tất cả những lập luận kiên định kia. "mày sắp phát điên vì sự yên tĩnh này rồi, đồ ngu! mày đang héo mòn, chết dần chết mòn trong chính cái lồng kính hoàn hảo mà mày tự xây nên! mày có được sự ngăn nắp, nhưng mày đã mất đi linh hồn và sự sống của căn nhà này rồi!"
tối thứ sáu. thành phố Seoul bắt đầu lên đèn, những luồng sáng rực rỡ và náo nhiệt của phố thị hắt lên những tòa nhà cao tầng, tạo nên một cảnh tượng huy hoàng nhìn từ tầng 22. nhưng bên trong căn hộ, Seonghyeon ngồi bất động giữa bóng tối đặc quánh, chỉ có ánh sáng xanh le lói từ màn hình điện thoại hắt ngược lên khuôn mặt của cậu.
hôm nay, thay vì vùi đầu vào đống bản vẽ kỹ thuật như mọi khi, Seonghyeon đang thực hiện một hành động mà trước đây cậu luôn coi là "vô bổ, tầm thường và hạ thấp nhân cách của một trí thức": stalk mạng xã hội của người yêu cũ.
bản tính ngang ngạnh của cậu và cái tôi cao ngất ngưởng không cho phép cậu để Keonho biết rằng cậu đang điên cuồng tìm kiếm dấu vết của em mỗi phút mỗi giây. cậu đã mất hơn ba mươi phút để tỉ mỉ lập một tài khoản instagram ảo với một cái tên vô danh tính, không ảnh đại diện. với đôi tay hơi run rẩy. một biểu hiện của sự mất kiểm soát mà cậu cực kỳ lạ lẫm.
cậu nhấn vào thanh tìm kiếm và gõ cái tên đã khắc sâu vào trí nhớ: ahn_keonho.
màn hình điện thoại hiện ra những tấm ảnh mới nhất. cậu thấy em đăng ảnh tập luyện tại studio của crew nhảy vào lúc 1 giờ sáng. trong ảnh, Keonho mặc chiếc áo tank-top màu xám ướt đẫm mồ hôi, mái tóc rối bời hơi ướt vì mồ hôi, những thớ cơ săn chắc lộ ra dưới ánh đèn phòng tập, toát lên một vẻ đẹp hoang dại và đầy sức sống.
nhưng điều khiến trái tim Seonghyeon nhói đau nhất, khiến cậu cảm thấy như có hàng nghìn cây kim đâm vào lồng ngực, chính là nụ cười của em. đó là một nụ cười rạng rỡ, tự do và chân thật đến mức chói mắt. một nụ cười mà trong suốt những tháng ngày sống trong "chiếc lồng kính" quy tắc của cậu, em đã dần dần đánh mất, chỉ còn lại những nụ cười gượng gạo để làm vừa lòng cậu.
lướt xuống thêm một chút, hơi thở của Seonghyeon bỗng khựng lại giữa chừng. đó là một tấm ảnh chụp tại một tiệm kem nhỏ ven đường gần khu vực các trường nghệ thuật. Keonho đang ngồi đối diện với một cậu bạn cùng đội nhảy. một tên nhóc có mái tóc xoăn tít, gương mặt trẻ con búng ra sữa, ánh mắt toát lên vẻ nghịch ngợm và đầy nhiệt huyết.
thằng nhóc đó đang cười rạng rỡ, tay cầm một mảnh khăn giấy, rướn người qua mặt bàn gỗ để nhẹ nhàng gạt một vệt kem trắng dính trên khóe môi Keonho.
rắc.
chiếc bút chì gỗ dùng để vẽ phác thảo trên tay Seonghyeon gãy làm đôi dưới áp lực khủng khiếp từ lòng bàn tay đang siết chặt. máu nóng từ tim dồn lên não khiến tai cậu ù đi. cậu nhìn chằm chằm vào cái tay của "thằng nhóc tóc xoăn" kia trên màn hình điện thoại như muốn xuyên thủng nó bằng ánh mắt.
cậu nhận ra một sự thật nghiệt ngã. không có sự giám sát của cậu, không có những quy tắc nghiêm ngặt hay những lời giáo huấn của cậu, Keonho không hề sụp đổ. ngược lại, em đang sống một cuộc đời rực rỡ hơn bao giờ hết, đầy màu sắc và quan trọng nhất, em đang nhận được sự quan tâm tỉ mỉ từ những người thực sự biết nhìn về phía em, biết trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất thuộc về em.
điều mà một tên kiến trúc sư khô khan như cậu đã bỏ lỡ bấy lâu nay.
sự tự tin thái quá, sự an toàn giả tạo mà Seonghyeon đã tốn bao công sức xây dựng suốt ba năm qua hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một tấm hình. cậu bàng hoàng nhận ra mình không còn là trung tâm, không còn là mặt trời duy nhất trong thế giới của Keonho nữa. cậu chỉ là một bản vẽ kiến trúc cũ, lỗi thời đã bị gạch bỏ.
trong khi em đang là một công trình vĩ đại được thế giới quanh em ngưỡng mộ. cậu không thể ngồi yên nhìn vị trí vốn dĩ thuộc về mình bị chiếm lấy. cậu cần phải giành lại em, bằng bất cứ giá nào, kể cả phải dùng đến những mưu hèn kế bẩn, những màn kịch tâm lý mà trước đây cậu luôn dùng ánh mắt khinh miệt để nhìn vào.
Seonghyeon hiểu Keonho hơn bất cứ ai trên đời này. cậu hiểu từng nhịp thở, từng thói quen và cả cái tâm hồn ấm áp đến mức ngốc nghếch của em. cậu biết rõ rằng nếu bây giờ cậu xuất hiện trước mặt em với vẻ mặt lạnh lùng, dùng uy quyền hay lý lẽ của cậu để yêu cầu em quay về, Keonho chắc chắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ và dứt khoát quay lưng đi.
Keonho đã thực sự bước ra khỏi tầm kiểm soát của cậu. vì vậy, "con cáo" ranh ma quyết định thay đổi chiến thuật. cậu cần một nước đi đánh thẳng vào điểm yếu chí mạng duy nhất của em. bản tính lương thiện, hay lo lắng và thói quen chăm sóc người khác một cách vô điều kiện của "chú cún nhỏ".
cậu cần sự yếu đuối. cậu cần em phải thấy rằng, thiếu đi bàn tay chăm sóc của em, thủ khoa khoa kiến trúc Eom Seonghyeon không còn là một thiên tài kiểm soát mọi thứ, mà chỉ là một kẻ thảm hại, vụng về và không thể tự lo liệu nổi cho bản thân mình trước những tai nạn nghề nghiệp.
đúng 2 giờ sáng ngày thứ bảy. khi cả thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, Keonho đang thiếp đi trong phòng nghỉ của studio sau một buổi tập chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia thì điện thoại đặt bên gối rung lên bần bật. một thông báo tin nhắn từ người mà em đã cố gắng xóa khỏi trí nhớ suốt một tuần qua.
Keonho bật dậy như một chiếc lò xo, cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi tan biến trong tích tắc. em biết rõ Seonghyeon dù cẩn thận nhưng khi làm việc quá độ với các dụng cụ sắc nhọn như dao trổ hay máy cắt cầm tay, tai nạn rất dễ xảy ra. nếu cậu nhắn tin lúc nửa đêm với giọng điệu hoảng loạn và bất lực như vậy, nghĩa là tình hình thực sự rất tệ.
trái tim em, dù đã chịu quá nhiều tổn thương, vẫn không ngăn nổi sự lo lắng bản năng đang cuộn trào mạnh mẽ.
em trả lời ngay lập tức, ngón tay run rẩy gõ phím nhanh đến mức suýt chút nữa là đánh sai chữ.
tin nhắn phản hồi của cậu đầy rẫy lỗi chính tả. một điều không bao giờ xảy ra với kẻ cầu toàn như cậu. kèm theo một tấm ảnh mờ căm hắt ra từ ánh đèn bàn làm việc. trong ảnh là ngón tay trỏ của cậu với một vệt đỏ thẫm kéo dài, trông vô cùng đáng sợ dưới ánh sáng yếu ớt của phòng làm việc.
thực tế, đó chỉ là một vết xước nhỏ xíu do cậu cố tình dùng dao dọc giấy cứa nhẹ vào lớp biểu bì, rồi sau đó, con cáo ranh ma đã lục lọi đống đồ cũ, lấy ra hộp màu nước đỏ mà Keonho bỏ lại từ thời học môn mỹ thuật cơ bản, quết một chút lên vết thương để tạo hiệu ứng "máu chảy không ngừng".
cậu thậm chí còn tắt bớt đèn, hất tung đống bản vẽ nháp và vụn gỗ balsa trên bàn để tạo nên hiện trường của một vụ tai nạn lao động đầy bi kịch.
mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng thở hổn hển vang lên bên ngoài cánh cửa căn hộ 1314. Keonho đứng đó, gương mặt cắt không còn giọt máu, mái tóc rối tung vì chạy vội dưới sương đêm, trên tay em vẫn còn nắm chặt một túi thuốc nhỏ lấy từ tủ thuốc y tế của studio.
Seonghyeon mở cửa.
để vở kịch thêm hoàn hảo, cậu đã thức trắng đêm để gương mặt thực sự trở nên tiều tụy, đôi mắt trũng sâu và quầng thâm lộ rõ. cậu quấn một lớp gạc trắng dày cộm quanh ngón tay một cách vụng về và lộn xộn nhất có thể, trông giống như một đứa trẻ lần đầu tiên bị thương và không biết phải xử lý thế nào khi không có người lớn bên cạnh.
- cậu... sao cậu lại đến? đã muộn thế này rồi, tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu...
cậu giả vờ ngạc nhiên, giọng khàn đặc, yếu ớt như người đang hụt hơi.
- cậu im đi! đưa tay đây tớ xem nào, chảy máu nhiều thế mà còn đứng đó lảm nhảm hả? cậu định để mình chết khô trong cái nhà này sao?
Keonho không thèm nhìn mặt cậu, em thô bạo nhưng đầy lo lắng kéo tay cậu vào ghế sofa. nơi mà hơn hai tuần trước, em còn ngồi đó lặng lẽ dọn dẹp đống đồ bản thân bày bừa
khi Keonho run rẩy tháo từng lớp gạc trắng ra, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một vết thương sâu hoắm cần phải đi bệnh viện khâu lại, thì em bỗng khựng lại. dưới lớp gạc là một vết xước dài khoảng 1cm, thậm chí nó còn chẳng đủ sâu để máu có thể tự chảy ra nhiều đến thế.
và điều quan trọng nhất, một mùi hương đặc trưng của màu nước acrylic xộc thẳng vào mũi em. cái mùi mà một sinh viên nghệ thuật như em đã quá quen thuộc suốt bốn năm đại học.
Keonho liếc mắt nhìn lên bàn làm việc cách đó không xa. hộp màu nước vẫn còn mở nắp, một vệt màu đỏ dính trên khay pha màu chưa kịp khô hẳn. cơn lo lắng tột độ bỗng chốc biến thành một ngọn lửa giận dữ, thiêu đốt mọi sự bao dung trong lồng ngực em.
- Eom Seonghyeon, cậu lừa tôi? cậu thực sự đã lừa tôi?
Keonho đứng phắt dậy, gương mặt đỏ bừng vì cảm giác sự sốt sắng của mình bị coi thường, đôi mắt long lên vì giận dữ và cả sự thất vọng tột cùng.
- cậu đem sự lo lắng, đem cả trái tim của tôi ra để làm trò đùa rẻ tiền sao? cậu có biết tôi đã lo đến thế nào không? tôi chạy như người mất hồn từ studio đến đây chỉ để nhận ra bản thân là trò đùa! cậu thực sự... quá hèn hạ rồi!
thay vì dùng sự ngang ngược để lấp liếm lỗi lầm hay dùng cái tôi kiêu ngạo cãi lại như mọi khi, Seonghyeon đã thực hiện một hành động khiến toàn bộ thế giới quan của Keonho hoàn toàn đảo lộn. cậu bất ngờ vươn tay, vòng qua eo em, dùng sức mạnh của một kẻ đang tuyệt vọng để kéo em lại gần và vùi đầu vào bụng em.
một tư thế yếu đuối, cầu xin và làm nũng mà em chưa bao giờ, tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy ở vị kiến trúc sư lạnh lùng, cao ngạo này suốt ba năm chung sống.
- ừ, tớ lừa em đấy. tớ thừa nhận mình hèn hạ đến mức phải dùng cả màu nước để lừa gạt em.
giọng cậu nghẹn ngào, khản đặc và run rẩy một cách chân thực. vòng tay cậu siết chặt lấy eo em, như thể nếu cậu lỏng tay dù chỉ một giây, em sẽ tan biến vào hư không như một ảo ảnh.
- vì nếu không làm thế, em sẽ chẳng bao giờ chịu quay về đây nhìn tớ lấy một cái. em sẽ đi tập nhảy đến sáng, em sẽ đi ăn kem với thằng nhóc tóc xoăn đó, em sẽ cười rạng rỡ với cả thế giới ngoài kia, ngoại trừ tớ... tớ không thể chịu đựng nổi điều đó.
Keonho sững sờ, cả người em cứng đờ. đôi bàn tay em đã đưa lên, định đẩy mạnh cái thân hình cao lớn này ra khỏi người mình, nhưng chúng bỗng khựng lại giữa không trung. em cảm nhận được rõ mồn một cơ thể của người con trai này đang run rẩy. một sự run rẩy không phải do diễn trò, mà là sự run rẩy phát ra từ tận sâu trong một tâm hồn đang vụn vỡ vì đơn độc.
- nhà sạch quá, Keonho. sạch đến mức tớ thấy ngạt thở, sạch đến mức tớ không thể hô hấp bình thường được nữa.
Seonghyeon tiếp tục lảm nhảm, tiếng nói nghẹn lại sau lớp áo phông mỏng của em.
- tớ đã có được sự ngăn nắp mà tớ hằng tôn thờ, tớ đã có được sự tĩnh lặng tuyệt đối để làm đồ án tốt nghiệp. nhưng hóa ra tất cả đều là rác rưởi và thật vô nghĩa nếu nơi này không có em, không có sự hỗn loạn đáng yêu của em. tớ nhìn xuống sàn nhà và thấy nó trống không, và tớ nhận ra bản thân mình cũng đang trống rỗng và lạnh lẽo y hệt như cái sàn nhà này vậy.
Keonho cảm thấy lớp áo trước bụng mình hơi ướt và nóng hổi. hơi ấm của những giọt nước mắt lan tỏa. cậu đang khóc sao? Eom Seonghyeon. người luôn tự coi mình là tầng lớp thượng đẳng về trí tuệ, luôn làm chủ mọi tình huống, giờ đây đang khóc nức nở như một đứa trẻ vì sợ bị em bỏ rơi.
- tớ không hỏi em có còn yêu tớ không, vì chính tớ cũng biết mình không còn xứng đáng được nhận lấy tình yêu đó nữa.
cậu siết chặt vòng tay hơn nữa, giọng nói đứt quãng.
- nhưng em đừng rep tin nhắn chậm được không? đừng đi ăn kem với tên tóc xoăn đó nữa... tớ xin em đấy, Keonho. tớ chắc chắc sẽ học cách dọn dẹp mọi thứ em bày ra, tớ sẽ đi xem mọi buổi biểu diễn của em, tớ sẽ học cách trân trọng em mỗi ngày... tớ sẽ học lại từ đầu tất cả mọi thứ, chỉ là... xin em, đừng biến mất khỏi cuộc đời của tớ thêm một lần nào nữa.
sự chân thành đến thảm hại, sự suy sụp hoàn toàn của cái tôi và cả cái mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc trên người Seonghyeon một lần nữa đánh gục lớp phòng ngự cuối cùng mà Keonho đã dày công xây dựng. em đứng đó, nhìn vào mái tóc đen đang vùi sâu vào người mình, cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của cậu hắt qua lớp da thịt.
bản tính ấm áp, vị tha luôn sống bằng cảm xúc một lần nữa chiến thắng sự tự trọng đang bị tổn thương.
Keonho thở dài một tiếng thật dài, một tiếng thở chứa đựng cả sự bao dung lẫn sự bất lực khôn nguôi. bàn tay em cuối cùng cũng hạ xuống, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cậu, vuốt ve một cách chậm rãi như đang vỗ về một con thú bị thương đang rên rỉ.
- cậu có biết cậu là kẻ xấu tính và ích kỷ đến mức nào không? đến cả lúc muốn cầu xin tôi quay lại, cậu cũng không thể dùng một cách tử tế, quang minh chính đại, mà vẫn phải dùng đến mưu mẹo và lừa lọc.
giọng em mềm đi nửa như trách nửa như an ủi người đang vùi mặt vào lòng em.
- tớ chỉ ranh ma với thế giới ngoài kia thôi, còn với em, tớ thề là tớ chỉ là một kẻ thảm hại đang cố gắng bấu víu để giữ lấy hơi ấm duy nhất của đời mình.
Seonghyeon ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn em đầy khẩn thiết.
- cho tớ một cơ hội để theo đuổi em lại từ đầu được không? không phải với tư cách người yêu cũ, không phải với tư cách kẻ ngang ngược, mà là tư cách của một kẻ nguyện làm tất cả để được ở cạnh em một lần nữa.
Keonho nhìn sâu vào đôi mắt đó. đôi mắt từng chỉ chứa đựng những đường thẳng và những con số kiến trúc, giờ đây chỉ còn hình bóng duy nhất của em. em nhận ra một sự thật. sự an toàn thực sự của cậu chính là hơi ấm, là sự hỗn loạn đầy yêu thương và trái tim nồng nhiệt của chính em.
- tôi không hứa sẽ quay lại ngay đâu, Eom Seonghyeon. vết thương lòng của tôi không dễ lành như cái vết xước bôi màu nước acrylic này của cậu đâu.
Seonghyeon lập tức gật đầu lia lịa, đôi mắt cậu lóe lên một tia sáng hy vọng rực rỡ mà ngay cả những dự án vĩ đại nhất cũng không bao giờ có được.
- nhưng nếu cậu thực sự muốn theo đuổi...
Keonho khựng lại một chút, khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt lo lắng tột độ của cậu.
- thì tuần sau tôi có một buổi tập chuyên sâu ở ngoại ô để chuẩn bị cho giải đấu quốc tế. tôi không muốn phải đi xe buýt vì quãng đường rất xa và mệt. cậu có muốn thử làm tài xế riêng cho tôi không?
- có! tớ chắc chắn sẽ đến đúng giờ, thậm chí là sớm hơn 30 phút!
Seonghyeon trả lời ngay lập tức, một sự hào hứng trẻ con hiện rõ trên khuôn mặt. cậu biết rõ rằng, dù em chưa đồng ý quay lại, nhưng cánh cửa trái tim của em đã hé mở một khe nhỏ.
đêm đó, Keonho không ở lại căn hộ, nhưng em đã để lại túi thuốc cứu thương trên bàn trà. Seonghyeon ngồi đó, nhìn túi thuốc và vệt màu nước đỏ đã khô đến tận sáng, trên môi nở một nụ cười ngốc nghếch nhất trần đời. cậu cuối cùng đã thấu hiểu một chân lý của tình yêu.
chiến thắng không nằm ở việc ai kiểm soát được ai, mà nằm ở việc ai dám hạ mình xuống thấp nhất để nâng niu người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co