4.
Keonho bước khệ nệ qua từng dãy chung cư rộng lớn, đầu óc lơ tơ mơ thế nào lại đâm sầm vào người đi đường làm cái lưng của cậu muốn bẻ gãy làm đôi vì gập lên gập xuống xin lỗi, leo bộ gần hai mươi tầng cầu thang muốn xì khói. Keonho cũng lết thân được đến trước cửa nhà, xung quanh, hàng xóm đã đóng cửa yên vị trong nhà.
Choang
Keonho đứng khựng lại trước thềm nhà. Ngay góc tủ dép, chiếc gạt tàn thủy tinh vỡ tan tành. Cú ném mạnh làm nó bể nát bét, sượt qua mặt Keonho làm xước một đường khá sâu.
"Sao ông khốn nạn vậy hả? Tiền đó là để con trai ông đi học đấy?"
"Câm miệng! Mày nghĩ tiền mày kiếm ra sạch sẽ lắm à? Tao cầm tiêu còn bẩn tay"
"Thì ai ép ông tiêu? Giờ Keonho đi học thế nào? ÔNG NÓI ĐI?"
"CON KHỐN! CÂM MIỆNG"
Giữa phòng khách sáng đèn. Hai bóng hình liên tục nguyền rủa nhau bằng những thứ từ ngữ cay nghiệt. Keonho nhìn chăm chăm vào họ. Mẹ cậu, mái tóc xơ xác bị cha giật lấy không thương tiếc. Từng móng tay dài của mẹ cào lên mặt ông ta hằn lên vệt đỏ. Họ không để ý đến Keonho đang chết trân trước thềm, gò má cao đang rỉ máu tươi. Chỉ chăm chăm vào mối thù trước mắt, không ai nhường ai, chỉ có sự thô tục và vồn vã.
Keonho trốn lên phòng, bàn tay đã run đến không thể kiểm soát, cả người cứng đờ.
"Khốn.. tại sao lại cãi nhau?"
_
Keonho ngồi trước bàn máy tính. Màn hình tối om, phản chiếu lại bóng hình cậu trai ngồi bó gối, má phải dán một miếng băng cá nhân chói mắt. Keonho đã ngồi suốt cả giờ đồng hồ, cậu thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, mũi cũng hơi cay.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhanh chóng vặn tay nắm cửa. Một mái đầu nâu hạt dẻ lú vào.
Là mẹ cậu.
Nửa sườn mặt phải của bà thò vào, má bầm tím, mắt thì sưng húp lên, còn sụt sịt mấy tiếng vì máu mũi tuôn ra.
"Keonho" Mẹ cậu khẽ gọi, giọng run đến vụn vỡ.
"Tiền học phí tháng sau của mày, bị ông ta tiêu hết rồi."
"Nhưng mà mày yên tâm đi.. Tao gắng tao chạy việc thêm kiếm tiền, cùng lắm thì tao xin thêm chân phục vụ ở quán nhạc. Còn phần mày, lo mà học hành đàng hoàng. Sau này có muốn rời khỏi đây cũng dễ". Bà ta nói, giọng đều đều như đọc di thư.
"Ráng phấn đấu đi. Mẹ chỉ còn một mình mày là người thân trên đời này thôi đấy"
Từ 'Mẹ' phát ra nhẹ như lông vũ nhưng như giọt nước làm gợn sóng cả mặt hồ. Keonho mím chặt môi, cố kìm lại cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình. Mẹ cậu đứng ở đấy, nhìn bóng hình con trai mình rồi đóng cửa, trả lại không gian riêng cho cậu.
Keonho chưa từng nghĩ bản thân lại dễ khóc đến mức này. Cậu biết mình là đàn ông con trai, khóc đồng nghĩa với sự yếu đuối, mỏng manh nhưng.. nếu bây giờ cậu không khóc. Có lẽ trái tim sẽ nát thêm một phần..
_
Lần đầu tiên, Keonho bước vào nhà sách.
Sáng hôm nay trời chuyển lạnh đột ngột. Keonho mặc thêm một lớp áo phao ở ngoài. Phố xá mịt mù sương sớm còn ngủ say, thế mà Keonho đã lặn lội bước ra ngoài rồi va thẳng vào cái nhà sách gần trường.
"Chào mừng quý khách" Cô nhân viên niềm nở bật cười, mắt nheo nheo thành đường cong đáng yêu, môi tô son đỏ nhàn nhạt.
"Ờm.. khu sách bài tập tham khảo ở đâu vậy ạ?"
"Cuối dãy, đi thẳng đến kia là tới em nhé"
Keonho gật gù rồi bước đi theo chỉ dẫn. Một kệ sách chồng hàng dài cuốn bài tập chất đống lên nhau, sách mới thơm mùi giấy mềm. Keonho chăm chú xem từng cuốn, mà khổ nỗi lại thấy nhức đầu.
"Ẹc, sách toàn chữ là chữ, ngán phát ớn. Bỏ cuộc cho rồi!!"
Keonho cằn nhằn, khai mở con mắt buổi sáng thường ngày của cậu là một trận game nhập vai đua xe đỉnh cao chứ không phải hàng dài các công thức lý hoá sinh trộn lẫn với mấy bài toán giải mờ cả mắt. Đúng là cuộc sống lành mạnh trong truyền thuyết là đây. Quá khổ và quá khó..
Nhưng Keonho là người dùng hành động.
"Tính tiền cho em ạ"
"Ok, của em hai cuốn sách bài tập. Một cơ bản một nâng cao, vì em khai trương tiện chị đầu ngày nên chị khuyến mãi"
"Vậy bao nhiêu ạ?"
"88k nha em"
Giảm 2k luôn. Thật đáng yêu.
Hai cuốn sách to tướng nằm yên vị trong bao bì ni lông trắng in biển hiệu nhà sách cùng con dấu mèo con sến đến phát rợn người. Keonho lại tiếp tục lớ ngớ mà thấy cái dòng tuyển nhân viên nhà sách.
"Chào mừng quý khách" Chị nhân viên cười tươi, mắt híp không thấy mặt trời. Đến khi nhìn rõ trước mặt là cậu bé ban nãy mới tròn mắt.
"Ủa? Mua gì nữa hả em?"
"Em xin việc ạ"
_
"Anh Martin!"
Martin lon ton xách cặp vào trường, vừa vèo ngang qua dãy hội trường thì nghe tiếng gọi. Nhìn qua nhìn lại không thấy ai làm Martin sợ đến run cả người.
"Nhớ hôm qua thắp nhang ông bà kĩ lắm mà ta! A di đà phật, trường học cá ma"
"Ma mẻo gì, con nè bố"
Martin lúc này mới để ý ở góc cầu thang dẫn lên cái mái nhà hội trường mỗi năm dột nước mưa một lần. Có cái đầu bé xí lòi ra, tay vẫy vẫy vời vời như gọi nhân viên ở quán ăn.
"Gì đấy?"
Anh bước tới, Keonho ngồi nhích người qua một bên, Martin nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh. Keonho lúc này mới lôi cái cặp ra, tay mở khoá kéo.
"Tính tặng qua cho anh mày hay gì mà kĩ càng thế"
"Đâu có, coi nè"
Keonho kéo thứ bên trong ra trước mặt Martin. Cười rất tươi.
"Sách bài tập cơ bản và sách bài tập nâng cao cho học sinh mất gốc, sách chi tiết từ lời giải..."
"Gì? Keonho mua sách bài tập làm à?"
Martin lẩm nhẩm đọc xong bắt đầu nhận ra vấn đề ở đây.
Keonho mua sách tham khảo?
"Bí mật đấy nhé! Em còn xin thêm việc làm nữa cơ"
"Thằng này hay phết. Trông tướng tá phá phá một tí mà thương mẹ thương cha"
Keonho vừa nghe chữ cha mẹ được Martin thốt ra mà hơi sượng. Cảm thấy vết thương ở gò má bỗng nhói nhói.
"Sao mặt mũi nghệch ra thế? Sáng nay anh đẹp trai lắm à?"
"À.. không.. không có gì"
"Haizz, lớn rồi mà như con nít ý, có đồ gì mới cũng khoe!! Nhưng mà ráng học cho giỏi, anh tin thằng em"
Martin vỗ vai Keonho bồm bộp, bá vai hát vài ba câu như say xỉn. Cậu chỉ cười khẽ, tay siết chặt góc áo đến nhăn nhúm.
Ai cũng tin tưởng ở Keonho mà?
Phải không?
_
Cả ngày hôm đó rất vui. Đối với Keonho là vậy.
Đơn giản chỉ vì.
Keonho gặp Seonghyeon 5 lần (Keonho cũng chẳng biết là có vui lắm không? Ngoại trừ cái mặt ửng đỏ mờ ám của cậu thì Seonghyeon cũng có chào lại)
Keonho chăm chú lắng nghe bài giảng và đã giải được 2 bài tập
Keonho viết được một bài nghị luận văn học ưng ý
Keonho viết lại nhãn tên của mình với nét chữ đẹp.
Tối hôm đó về nhà. Keonho ngồi ngay ngắn vào bàn, mở các bài giảng online ra xem thầy cô giảng rồi chăm chú ghi chép lại. Mỗi lần làm được một bài trong sách tham khảo, Keonho đều đặn gửi tin nhắn qua cho Martin và đáp lại cậu bằng những lời khen ngợi.
Keonho cảm thấy rất vui!
Cực kì cực kì vui!!
Nhưng có lẽ vì đã bỏ bê việc học quá lâu, việc tập trung vào việc học chỉ cho Keonho động lực được vài tiếng.
Chân tay Keonho để lung tung loạn xạ, chân gác lên ghế, tay để lên bàn kê đầu, ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi.
"Bài vở gì khó vậy?"
Quá bức bối.
"Coi tiktok 2 phút thôi chắc không sao đâu ha"
"Chỉ coi 2 phút thôi, một xí thôi rồi học tiếp"
2 phút ngắn ngủi trôi qua, rồi từ từ tăng lên 10 rồi 20 phút. Keonho đam mê chìm vào mấy video hài đến cười té ghế, tay đập bôm bốp vào đùi. Rồi cũng dần dần, cái thây đang ngồi ngay ngắn trên ghế bắt đầu trườn xuống sàn, rồi vắt vẻo bên thành giường. Sau đó, cả người Keonho đã yên vị nằm trên giường, chăn đắp kĩ càng, gối kê đầu vừa ý. Buổi tối hoàn hảo là đây!!
Đang cười nội thương đến cả thành giường còn run thì *Ting* và các tiếng *Ting* khác, nhiều đến mức điện thoại rung lên bần bật.
>Martin:
*Mày đang học à Keonho?*
*Học kiểu gì mà app game online đấy??*
*Đèo mẹ nhắn không rep, khinh ai đấy thằng tuất*
*Ê ê thằng Seonghyeon đang live kìa mày*
Keonho nhăn mặt trả lời từng tin, cuối cùng dừng lại ở tin nhắn thông báo live. Keonho cũng chả hiểu tại sao lại thấy vui, lại thấy phấn khích.
"Mắc gì vui trời"
Mồm thì chê, mặt mũi hiện phụ đề. Thế mà tay vẫn thoăn thoắt chuyển qua acc phụ, tìm kiếm tên nick stream của cậu bạn đẹp trai số zách nào đó.
"Chỉ là học cách đánh game thôi mà.. đúng không Keonho?"
Keonho tự hỏi tự trả lời, mắt chăm chăm nhìn vào gương mặt quay nghiêng, tóc vuốt keo 7/3, tai nghe đen tròng qua cổ, môi thì cứ bóng bóng ( chắc là bôi son dưỡng ).
Và lại là một đêm Keonho hoá thân thành gấu trúc...
_
"Đấy, học hành chăm quá hoá gấu"
"Học bá tương lai mà cha"
Keonho lờ đờ, cố nhướn lông mày lên cao để da mắt phía trên mở ra, cơn buồn ngủ cùng mấy hàm số bay lung tung trong đầu Keonho. Đầu cứ gật xuống lại ngước lên, nhìn cứ đần đần ngu ngu.
"Anh đã bảo, học hành là chuyện cả đời, thức học thế não nào chịu"
Và giọng nói nhạt toẹt của Juhoon càng làm cho đôi mắt bồ câu con bay con đậu của Keonho ngày càng sụp lại. Tất nhiên là với cái bộ dạng này, Keonho không thèm để ý xung quanh, đầu lắc lư như quán hát xập xình, qua trái rồi lại phải.
Trước khi Keonho nhắm mắt, Keonho thấy đầu mình có tựa lên cái gì đó. Thơm mùi vải mới, có xương, đệm vai rắn chắc và mùi bạc hà dìu dịu.
"Mấy anh kêu bạn ý dậy giùm em được không..."
Seonghyeon cứng nhắc lên tiếng, trộm vía sáng bước chân khỏi nhà đã giẫm nát cả bụi hoa mà Seonghyeon mất cả tháng để trồng, giờ lên trường còn biến thành cái gối cho một bạn nào đó..
Keonho ngủ thật đấy, và còn ngủ trên vai của Seonghyeon.
"Mày để im nha, anh chụp mấy tấm chút nó dậy anh cho thằng khỉ này xem"
"Che mặt em đi nha anh. Dùng icon gì ngầu ngầu xí che lại là em ok liền à"
"Thôi, anh để full HD cho nó fa xon"
Martin lôi máy ra nháy mấy tấm. Còn tận tâm vào cả app chụp màu phim cho có một chút tuổi học trò.
Keonho thì ngủ ngon lắm. Còn Seonghyeon thì gồng muốn cứng cả người vì run..
"Chừng nào bạn đấy dậy vậy anh..?"
"Anh mày chả biết, thì thôi tích phước tích đức từ giờ để mốt có con có cháu để cho nó sài"
"..."
Martin nói như triết lý sống vừa được các nhà khoa học khẳng định. Keonho thở đều, tiếng động quanh tai vo ve như tiếng muỗi kêu. Nắng sớm chiếu vào chỗ ngồi trong góc căn tin, và may mắn rọi thẳng vào mặt Keonho.
Keonho rúc mặt vào vai của Seonghyeon.
"Thằng Keonho thế mà lại hay Juhoon nhỉ? Cơ hội phết"
"Ừ, hay. Mà nhìn thằng Seonghyeon thấy khổ"
Martin và Juhoon thì thầm, dường như không có ý định sẽ đánh thức người ngủ li bì kia dậy.
__
sắp iu rồi cố lên🤸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co