7.
Hiện tượng vong nhập buổi sáng khó xảy ra với Keonho lắm. Nhưng, cái lúc nắng sớm chiếu rọi xuống dãy hành lang nườm nượp người, hoà cùng mấy tiếng chạy nhảy của đám tự nhận là boy baller gì gì đấy vang ầm ầm trên nền gạch lát đá trơn. Keonho đứng bần thần trước cửa lớp, nãy giờ đã là lần thứ năm cậu đi ra khỏi lớp.
Sẽ chẳng có gì kì cục vì khi vào lớp, mấy gương mặt láo bỏ bố thường ngày bị thay bằng một loạt nét mặt khác nhau, ngay cả cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà Keonho tự nhận là aura nhân vật chính anime cũng bị chiếm bởi một thằng nhóc đeo kính gọng đen đang ôm khư khư cuốn manga. Bên cạnh đều là mấy bạn nữ nói chuyện phải chèn thêm câu "i cư i cư~" vào cuối. Nghe mà rợn da gà.
Ngước đầu lên vẫn là cái bảng lớp "11A7" chành rành, cái khung cửa sổ bể tang hoang vì cú ném bóng lúc đang phê cỏ của cậu cũng ở đấy, cái vị trí thân bảng cháy lem nhem vì lần nghịch ngu đốt pháo trong lớp đều có.
Chỉ là mặt mấy thằng đực rựa mấy lúc trước ở đâu??
"Ê! Không về lớp à?"
Bàn tay vỗ cái bộp lên vai Keonho, quay đầu lại, một cậu trai có vết tàn nhang quanh má đứng đó. Còn ai ngoài thằng khỉ đột hay chọc cậu.
"Địa bàn lớp mình bị chiếm rồi mày ơi"
"Địa bàn què gì nữa? Chưa đọc thông báo trường à"
Báo? Báo gì nữa!
Cậu trai kia liếc mấy cái, rút điên thoại trong túi ra lướt mấy cái, rồi dúi cái mô bai phôn ra trước mặt Keonho.
"Vãi linh hồn! Chuyển lớp?"
"Kiếm tên mày lẹ đi"
Keonho lướt xuống dòng dang sách dài đằng đặc tên, mấy cái họ quen thuộc đều phân bố ra từng lớp, trải dài từ A1 đến A7.
Gần giữa danh sách, Keonho banh mắt dò từng dòng bé tí xíu.
Ahn Keonho - 11A2
"Ôi đời, tao học 11A2 kìa mày ơi! Hoá ra tao cũng học giỏi, học đỉnh cao lắm mới xếp vào đó á mày ơi! Khen tao đi, ông trời quả là có mắ-"
"Mắt cha mày, mày không thấy tên thằng Seonghyeon chung lớp hay sao còn nói"
_
"Trùng hợp nhỉ? Keonho cũng học chung với tớ này"
Seonghyeon ngồi bên cạnh cửa sổ, gai tay khoanh trên mặt bàn, mặt nghiêng nhìn về người ngồi cạnh. Keonho cúi gằm mặt, góc áo đáng thương bị vò cho mất hình dạng.
"Bạn cùng bàn mới, ít ra cũng nên làm quen chút nhỉ?"
Seonghyeon cười thật nhẹ, đôi tay lớn chìa ra trước mắt Keonho.
"Eom Seonghyeon, hân hạnh được làm quen"
"A..Ahn Keonho..l..làm quen"
Cái bắt tay chậm chạp hôm ấy. Sẽ là dấu mốc cho một thanh xuân chuẩn bị khai mở, giữa những giờ học khô khan, nhàm chán sẽ lại âm ỉ cái rực cháy của màu rực rỡ trong nắng hạ râm ran.
...
Làm gì có thanh xuân gì ở đây má? Chỉ có sự quản thúc ép buộc học bù đầu bù cổ của Seonghyeon thôi! Keonho cũng tưởng sau cái ngày hai đứa nó ngồi cạnh, cậu sẽ chễm chệ với cái danh xưng Keonho senpai~ cùng với bạn cùng bàn tuyệt cà là vời, ai ngờ chưa tuyệt đã muốn bấm huyệt tăng sông nhức óc!.
"Ê, dậy, phần này quan trọng"
Keonho nằm gục trên bàn, bị đập cho tỉnh cả ngủ, sách vở tứ tung trên bàn, lại cắm đầu ngó vở bạn rồi chép hàng dài lý thuyết nặng đô. Tưởng chứ ai khổ thì khổ chứ Keonho thì khổ nhất!
À thì chưa có tài liệu chứng minh nên cứ bảo là khổ nhì đi, nhưng nói chung vẫn khổ. Bao năm ăn no ngủ kĩ cắm rễ trên bàn học, giờ lại bị nhổ tận gốc thế này thì có mà hốt đất. Keonho dần bị cuốn vào cái vòng xoáy học và học.
"Phần này cậu phải thế này, thế nọ rồi lại thế kia"
"Ê, chỗ này là làm mình, xong làm mẩy, rồi cuối cùng là làm rùm beng lên"
Seonghyeon chỉ bút vào bài, chỉ có Keonho đầu tóc xù tung, bút trên tay thả rơi bộp xuống dưới đất chả buồn lụm, hai mắt thâm đen. Vừa mất ăn vừa mất ngủ, ai bảo ngồi cạnh cờ rút thì sướng? Thì thanh xuân bước ra đây đấu võ tiềm thức và chiêu thức với Keonho này!
Và Seonghyeon cũng thật sự.. là chẳng biết đùa. Biết là bận học nhưng hãy để ý joke hài trên tiktok được không?
"Ê, k14 công chúa melody"
"Ai k14? Công chúa media gì? Lo học đi"
"Seonghyeon, gián đáng iu hong?"
"Iu cái đầu cậu, gián sợ bỏ mẹ"
Ý là ngồi cạnh thằng này khác gì nói chuyện với khủng long không vậy men?
"Đói à?"
Seonghyeon ngưng bút trong tay, ngó qua đã thấy Keonho bất tỉnh trên bàn, vai nâng lên hạ xuống dữ dội. Anh gõ nhẹ tay xuống mặt bàn gỗ, mắt ngước qua sườn mặt khuất sau lớp tóc dày kia.
"Ừ.. sắp chết đói rồi"
Anh chỉ khẽ thở dài, tay nhanh thoăn thoắt lấy chiếc bánh ngọt trong hộc bàn ra, đẩy qua bên Keonho, còn tiện tay vỗ vỗ vào mặt cậu mấy cái.
"Nè, ăn đi, rồi còn dậy học"
Lớp học giờ đã vắng người, ánh chiều tà phủ lên cả hai những màu vàng úa ngọt ngào, lớp kính trong suốt phản lại thứ ánh sáng sắc màu mờ ảo, lúc xa lúc gần. Chiếc bàn cạnh cửa sổ, gió nhẹ lùa vào bên trong một mùi thơm thoang thoảng của sách vở mới, cả mùi của cánh chim én chao lượn trên dải trời xanh, Keonho ăn bánh, bên cạnh là Seonghyeon giải bài tập toán hóc búa, thứ cảm xúc bồi hồi ấy khẽ rung lên, nhẹ như xát vào tim Keonho một lượng than hồng nóng rực.
Ngay giây phút này, chậm.. mà lại yên bình.
"Mệt quá à?"
"Không.."
"Vậy làm sao đấy?"
"Chỉ là.. chỉ tôi bài toán nâng cao này đi"
Keonho đẩy cuốn vở trên bàn đến trước mặt Seonghyeon, cây bút trong tay xoay hai vòng rồi kẹp lại giữ ba ngón tay, Seonghyeon chỉ nhẹ cười một tiếng, khẽ đọc qua đề bài rồi giảng cho Keonho nghe.
"Hiểu chưa? Ahn Keonho?"
"Ừm.."
_
khi anh gọi tên emmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co