Truyen3h.Co

| Seankeon | Tình đầu.

6.

bwi_minn


Đúng cái sáng tinh mơ hôm ấy. Nắng lung linh rọi cả mặt đường nhựa ẩm, mùa xuân cũng chập chờn bước đến, mấy nhành hoa đào rũ khẽ xuống mặt đường, bung ra từng nụ hoa chớm nở, đỏ mọng như trái dâu tây. Khu tầng chung cư mới sáng đã inh ỏi tiếng bô bô chửi của mấy bà thím xử lí vụ vứt rác sang nhà nhau, tiếng lách cách của mấy quân cờ mạt chược, lâu lâu lại có tiếng xe bánh mì đẩy ngang.

Và cả tiếng 30 cái báo thức của Keonho.

Chưa bao giờ trong đời mà Keonho phải sử dụng đến ứng dụng báo thức này cả. Dù cho là sáng hôm đó trên trường có hoạt động thú vị, hay tiết đầu của mấy ông bà giáo khó nhất nhì trường cũng chẳng đủ khiến Keonho bận tâm lắm, cứ lăn ra ngủ chừng nào tự tỉnh thì thôi. Bởi thế nên hôm nay mới lạ, chuông báo thức reo ầm ầm, cách 1 phút reo một lần. Làm cho cái phòng bé như cái lỗ mũi của Keonho sáng sớm đã ồn hơn cái loa phát thanh của trường.

Keonho vội vội vàng vàng mặc đồng phục chỉnh tề gọn gàng, cặp vở gì tinh tươm bóng loáng. Đứng bần thần trước gương si mê bản thân, thiếu điều ôm luôn cái gương đấy vào lòng rồi hôn chùn chụt vào hình ảnh phản chiếu của bản thân.

"Zai nhà ai mà đẹp trai thế chứ lị"

"Ố sồ ô, phải gọi là hết nước chấm. Keonho đẹp trai thế này cơ ấy"

Đang tự luyến thì cửa lộc cộc tiếng gõ. Keonho khoác cặp lên vai, lại ngắm lại khuôn mặt điển trai của mình một phát rồi mới mở cửa.

"Chào buổi sáng, Keonho!"

Seonghyeon đứng trước cửa, áo đồng phục gọn gàng, đang cười tươi nhìn Keonho. Vừa lúc gõ cửa, Seonghyeon còn tưởng phải đứng đợi 8 kiếp nữa người kia mới mở cửa, ai ngờ gọi phát ra luôn.

Tự nhiên.. thấy cũng dễ thương.

_

Đường lên dốc hôm nay dài đến lạ. Keonho ghì hai bên quai cặp, lững thững sóng vai cạnh Seonghyeon. Trường buổi sớm hơi vắng người, chỉ có tiếng chim chóc cùng mấy giọt nắng sớm mai rót vào tán lá cây xanh mướt.

"Mai có lịch chuyển lớp. Keonho nghĩ mình vào lớp nào?"

"Hả? Ờm.. chắc.. cũng không biết"

"Haha, tớ lại mong vào lớp Keonho đấy. Chắc sẽ vui lắm nhỉ?"

Vui cái mả cha, Keonho muốn gào lên tát chét chét vào mặt Seonghyeon vì có ý nghĩ phản cảm vô cùng. Nghĩ sao vào cái lớp tệ nạn như thế còn bảo vui? Có hỏng hóc gì trong quá trình ủ thai trong bụng mẹ không bạn ê?

"Mong vào làm gì? Cái lớp này.. nó.."

"Hả? Nó sao"

"Nó ấy"

"Ấy sao?"

"Thì nó ấy ấy lắm"

_

Cổng trường sáng sớm quả là rất đẹp. Từ mấy vệt nắng lung linh lấp lánh, đến cả hàng cây xào xạc mát rười rượi, Keonho lần đầu hiểu được ý nghĩa của sự sống cao đẹp thế.

Ông bảo vệ vừa lui cui dọn dẹp đám lá rụng trước cổng, ngước mắt lên đã thấy hai cậu học sinh đi đến.

"Giới trẻ các cậu giờ ham học thật, tinh thần thế là tốt các cháu ạ! Phát huy nhé"

Ông hớn hở giơ tay chào, còn chép chép miệng thích thú. Nhìn sang cậu trai có phần cao hơn người bên cạnh, bác nhận ra ngay, còn ai ngoài cậu học sinh gương mẫu hay đến trường sớm thế này.

"Ham học! Quá ham học"

Thế nhưng, khi ông liếc qua cậu trai bên cạnh..

"Keonho..?"

Bác chăm chăm nhìn cậu, cái kính lão lệch lên lệch xuống khi ông đẩy gọng lên mấy lần. Làm chân bảo vệ ở trường này ngót nghét phải năm năm rồi, mà đây là lần thứ hai ông thấy nhóc Keonho đến trường sớm, còn đường đường chính chính đi bằng cổng chính ạ! Sốc quá.

"Người quen cậu à Keonho?"

"Không, chỉ là.. có chút kỉ niệm"

Seonghyeon cúi đầu chào bác xong đi cùng Keonho vào trường. Hoá ra người bên cạnh mình có quá nhiều điều bí ẩn, cơ ngơi thế nào mà có người quen làm trong trường này nhỉ?

Keonho cùng Seonghyeon cùng đi qua mấy dãy hành lang, lon ton đi lên lớp. Mà trong một góc tối cầu thang khuất bóng, một cậu học sinh đang run lên bần bật.

"Ôi đời ơi! Tao mắt mù cũng thấy được sơ sơ mà! Martin ơi! Mày vừa thấy thứ gì đấy!!"

Martin dõi mắt theo hai bóng lưng sát rạt kia mà đéo ngờ được.

_

Nếu để nói sơ qua thì sáng nay cũng chả có gì thú vị cho lắm. Ngoại trừ việc Keonho ít ngủ hơn hôm qua mười lăm phút thì coi như là cũng có tiến bộ, ra chơi giờ nào thì ngồi yên ở đấy, chả thèm nhúc nhích. Keonho không bận tâm đến hai cốt đang rủ tai nhau và hiện tượng siêu nhiên sáng nay.

Hiện đang là tiết đầu buổi chiều, Keonho ngồi trong lớp, tay xoay cây bút qua mấy ngón nhỏ, nhàm chán nghe mấy lời giảng khô như thời tiết Hà Nội mà nản lòng. Tự dưng lại nhớ đến hồ bơi rồi.

"Cho cô xin ít phút của lớp mình nhé! những bạn từng đăng ký trong câu lạc bộ bơi, võ, cầu lông và marathon thì xuống sân vận động để làm buổi tuyển chọn nha các em"

Yass, vị thần may mắn đã vẫy tay chào đón Keonho.

Mấy cậu trai cũng rục rịch theo sau, còn có mấy bạn nữ cầm cả vợt bọc trong bao đen vác lên lưng đi trông ngầu không chịu được. Aura farmming là đây, hình ảnh những người được chọn từ từ bước ra khỏi lớp trước những ánh mắt ghen tị! Sướng lắm rồi đời ơi! Keonho sẽ khắc lại ngày hôm nay lên trán!!!

Sẽ là ngày tuyệt vời, sân vận động quả là rất nhiều học sinh, bọn họ phân chia ra từng tốp câu lạc bộ, mấy bạn đi thay đồ, băng chân bó tay các kiểu trông oách xà lách ghê gớm. Keonho lúc này mới lọ mọ đi xuống, cảm nhận cái sự ồn ào mà nó trật tự này mới thấy thoải mái. Ít ra không ồn ào theo quy củ ở trên lớp.

"Keonho!"

Keonho ngẩn người, giọng gì nghe cứ quen quen. Và vừa ngẩng cái mặt lên nhìn sang bên phía khu thay đồ, Seonghyeon đang bước tới, tay còn đang chỉnh lại cái đai đen víp pờ rồ, cậu ta sải thêm mấy bước dài, chẳng mấy chốc đã tới bên cạnh Keonho.

"Keonho bên câu lạc bộ bơi lội đúng không?"

"Ờ.. sao biết?"

"Hồi tụi mình gặp nhau lần đầ-"

Keonho nhanh tay bịt mỏ Seonghyeon lại, kẹp lấy hai phần môi trên và dưới bấu chặt, mắt liếc nhìn xung quanh.

"Được rồi! Không cần nhắc lại đâu"

_

Cả chiều hôm ấy dưới sân vận động kinh dị đến lạ. Keonho nghĩ chỉ mượn vài bạn trong câu lạc bộ xuống kiểm tra mức độ thành viên, ai đời lại bắt cả đám phân ra bơi đua với nhau vậy các má? Keonho thở phì phò như bò, chưa kịp lấy thêm hơi đã nghe tiếng tuýt còi, thế là lại nhảy ầm xuống từ bục xuất phát, uốn lượn rồi ngửa ra bơi sải. Nước tràn vào muc bơi làm nó bật tung ra, lan vào cả tai làm Keonho suýt nữa điếc tại chỗ.

"7 phút, còn chậm"

Huấn luyện viên ghi chép từng mốc thời gian mà các học sinh vừa chạm đích, trông chê bai kinh hồn. Keonho dù thở chưa ra hơi, còn phải đi bộ ra nhặt cái mũ.

"Bố tổ. Ổng là huấn luyện viên chứ phải Huấn hoa hồng méo đâu mà bắt học sinh cày như trâu vậy cụ"

"Tất cả quay lại bục xuất phát! Lần này đẩy nhanh tốc độ hơn 1 phút"

RẤT MẤT NẾT! BÀ MẸ.

Keonho chả nhớ là mình đã phải quay lại cái bục nhô cao hơn hồ bao nhiêu lần, cũng chả biết là có bao nhiêu đứa đua nhau mà lả người trôi lênh đênh trên mặt nước. Keonho gồng cơ chân, hít cả ngụm khí vào phổi để giảm bớt sự nhức mỏi đang tàn phá các thớ cơ.

Và cái màn huấn luyện tàn khốc này chỉ mới trôi qua 1 tiết..

Cho đến khi mùi clo nồng ngai ngái xộc vào sống mũi, hoà cùng tiếng vút câù rát hết cả tai, cộng thêm mấy cái mồm kêu Cha Cha từ nhóm võ làm Keonho suýt chết mẹ đuối giữa hồ.

Giờ nghỉ giải lao đến, cậu ngồi đần mặt trên hàng ghế, thở từng hơi mệt nhọc, khăn quấn trên người ướt sũng nước, vết kính vì áp lực nước mà hằn đỏ rực lên da cậu. Thề với đời, Keonho tự nhiên lại biết quý trọng cái giờ Toán của cô Sử đến mức muốn lên ôm chân cô cho mình cơ hội được học lại.

Bỗng, chiếc ghế bên cạnh có người ngồi, Seonghyeon chen người vào cạnh, Keonho liếc sang, hoá ra cái tên cũng chả khác gì cậu mấy. Tóc tai bết rệt mồ hôi được vuốt lên cao, hai má đỏ ửng vì nóng và quá sức, mồ hôi thì khỏi phải nói, vắt ra đủ cho cả hai đứa tắm gội thoải mái.

"Trông tàn nhề?"

"Cậu tàn hơn đấy, nhìn khác gì xác 3 ngày mới nổi không?"

Cả hai quay sang liếc nhau, bỗng lại cười xoà một cái nhạt hơn nước cất. Seonghyeon lẳng lặng phất chiếc áo trước mặt tạo gió làm mát phần thân bên trong đã bết nhầy vì mồ hôi. Keonho thì quệt nước đang đổ ập ra hai bên vai bằng cái khăn nhoè nước.

Thề đời! Thằng lạnh thằng nóng!

"5 phút nữa các bạn trong các câu lạc bộ quay trở lại luyện tập tiếp nhé"

Loa phát thanh ồm ồm chất giọng dễ nghe, mà giờ lọt vào tai đứa nào cũng như giọng Diêm Vương đang đo số phước từng đứa để suy xét nhét bọn này vào tầng nào trừng phạt. Seonghyeon mở miệng thở dốc, hơi dồn từ cả mũi lẫn miệng, Keonho thì trố mắt nhìn về hướng hồ bơi, mấy ông huấn luyện viên còn giỡ bỏ cả cái vạch ngăn nước bên cột 3m, báo hiệu cho việc đám của cậu phải lội hết cái hồ trong 5 phút rồi lút cút thực hiện lại nghàn lần.

Và một lần nữa, hai đứa chúng nó lại quay đầu nhìn nhau, nở nhẹ một nụ cười.

Không còn nhạt nhẽo
Không còn buồn chán
Chỉ còn sự cảm thông sâu sắc..

"Cố lên anh bạn"

"Cố lên anh bạn"

Keonho nhìn Seonghyeon. Kết nối Bluetooth thành công.

Cái chiều hôm ấy, khi nước ngập mùi thuốc tẩy hoà lẫn cùng tiếng thét vang trời đang tập đối kháng, sân vận động ngập trong mùi mồ hôi, tiếng thở dốc nóng rực cùng hơi lạnh buốt gợn từ sóng hồ quẫy đạp tung trời.

Đến khi kết thúc, trời đã ngả màu vàng nhạt, nắng chiếu xuyên qua từng ô cửa kính cao ở trần rọi xuống sàn, mấy tốp câu lạc bộ ngồi sát sạt nhau, giờ bọn này không còn ham hố gì mặt mũi sĩ gái hay sĩ trai gì nữa, trông ai cũng tàn tạ như xác khô, tóc thì bết, mặt thì đần, thở như trâu như bò.

"Nghe thông báo. Những bạn tôi chuẩn bị đọc tên, ngày mai các tiết tự học sẽ xuống đây tập luyện. Không được trốn dù chỉ 1 ngày"

Cả đám ồ lên, bọn này đã hết cái thú vui vẻ vang khi được chọn mặt gửi vàng trốn tiết, khi trải qua cái buổi chiều với mức huấn luyện dị hợm thế này, còn bố nào dám xung phong đi tập tiếp thì cũng bái sát đất.

Keonho chắp tay cầu trời, tưởng mình hơi lố lăng, ai ngờ mở mắt ra thì thấy gần năm mươi đứa học sinh chắp tay lạy trời y chang cậu, có mấy đứa còn nắm tay nhau như chuẩn bị nghe tin công bố Miss Grand thuộc về ai.

Chắc gì trong năm mươi đứa ở đây lại trúng mình!

"Được rồi, tôi bắt đầu đọc. Park Kim Chun, Han Jihun, Kim Joo Chun,.."

Yass, sướng tê mẹ người. Keonho chắc chắn mình sẽ không bị xướng tên, mừng như mở hội, đang khăn gói chuẩn bị đùng một cái là ra về, hớn hở háo hứng.

"Hai bạn cuối, Eom Seonghyeon và Ahn Keonho."

Nếu để tả về thứ Keonho từng tiếc nuối nhất đời, có lẽ là việc cậu đã không ghi ra một cuốn sách kể về cái cảm giác đau đáu khi tên cậu thẳng thừng khởi xướng, cậu chắc bẩm nếu phát hành cuốn sách này, cậu sẽ dịch ra đủ thể loại thứ tiếng và sẽ xuất khẩu dành cả cho chó, mèo và các loại gia súc gia cầm trên khắp thế giới!

"Mà các bạn cũng không bỏ sức phí, nhà trường vẫn sẽ chu cấp cho các bạn 300 rưỡi vào một ngày khi các bạn tập luyện."

Một ngày làm 300 rưỡi, nai lưng ra đập nước dưới hồ. Rồi về nhà cũng phải đổ xăng, húp bia rồi để dành tiền mua album nhóm nhạc Co Tít là hết cụ tiền. Khổ đời chưa??

"Ngày làm 300 rưỡi, hời nhỉ các em"

Hời cái mẹ gì. Keonho muốn đi về, muốn ôm mẹ vào lòng khóc huhu, muốn nhai nát đầu con mụ này.!!

"Rồi, giải tán. Mai ai mà trốn thì tôi sẽ tra địa chỉ lớp, nhà và số điện thoại thúc dục nhé"

Anime lắm rồi! Wibu cực luôn rồi! Keonho run người sợ hãi, đéo ngờ sẽ được trời cao độ cho cái aura farmming sáng thế này, sáng mà chắn cả con đường tương lai phía trước.

"Keonho, vậy là tụi mình được đi chung nữa rồi"

Đéo cần Đéo cần Đéo cần

"Ừ, vui nhỉ"

Vui cái dái bầu, bố mày vả đấy Seonghyeon ạ..

_

c..c..các..b..a...bann..bạn..o..ơi..b..bin..binh..bình..l..luận..đ..đii..kawai..~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co