Truyen3h.Co

Seankeon | Trốn chạy.

Thanh âm

phongkack


Lee Sejin đúng là một bạch nguyệt quang tiêu chuẩn, cậu có đôi mắt sáng trong quật cường và phong cách rất tự tin.

An Keonho chỉ len lén liếc nhìn cậu một chút, cũng không dám nói một lời liền gượng cười cúi đầu thật thấp, mong sẽ làm mờ đi sự hiện diện của bản thân trong căn phòng xa lạ này.

Ruột gan bỗng dưng quặn thắt như thể muốn đào thải chiếc bánh kem ngon miệng vừa rồi ra ngoài.

Seonghyeon bước tới kéo mạnh người đang đứng ngơ ngác trước cửa đi.

Eom Seonghyeon lại đi rồi, giống như ngày hôm ấy,... Keonho bụm miệng chạy thật nhanh vào buồng vệ sinh, nôn khan không ngừng.

Chiếc bánh kem ngon miệng đến vậy mà, thật đáng tiếc...

....

Seonghyeon kéo Lee Sejin ra ngoài hành lang, cậu ta liền bực bội vùng ra.

- Làm trò gì vậy?

- Cậu tới đây làm gì?

- Nhớ thì tới thăm thôi, nhờ vậy mới phát hiện ra chuyện động trời kia chứ?

Seonghyeon cứng họng. Sejin là vậy đấy luôn biết cách chặn đứng nó, ngay cả khi họ đã chia tay.

- Cậu cũng không cần vì ám ảnh tôi mà tìm một thế thân....
- Không, cậu ấy không phải thế thân!

Seonghyeon gằn lên từng chữ. Lee Sejin thoáng ngạc nhiên, rồi thở dài.

- Cậu nghiêm túc chứ?

Eom Seonghyeon khẽ gật đầu, chuyện giữa cả hai đã kết thúc trong hoà bình từ lâu, cũng không còn liên lạc gì nữa. Hôm nay Sejin tới đúng là chỉ vì bất chợt nhớ tới giao tình bao năm, nghĩ đơn giản, nếu không thể làm người yêu thì ít ra cũng có thể làm bạn.

Không ngờ suy nghĩ vô tư ấy lại khiến mọi người rơi vào tình huống khó xử thế này. Sejin tặc lưỡi thở dài.

- Vậy,... nhớ chăm sóc tốt cho cậu ấy...

...

Keonho ngồi co ro trong góc phòng ngủ, sợ đụng vào thứ gì cũng sẽ làm dơ chúng. Không muốn làm Seonghyeon giận, hôm đó bị đẩy xuống đất, cũng từ chiếc giường kia. Căn phòng chẳng khác trước là mấy, đồ đạc vẫn gọn gàng như thế, chỉ có khung ảnh em lỡ tay làm vỡ đã biến mất.

Bên tai trái đau nhức toàn tiếng tạp âm rè rè đứt quãng nên Keonho không hề nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra, cũng không nghe thấy tiếng Seonghyeon lo lắng gọi em từ phía ngoài.

Keonho ngồi dưới nền đất lạnh, hai tay vẫn ôm chặt chiếc vali sờn góc.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Seonghyeon vừa tiến vào, Keonho đã vội vã ôm bụng lật đật đứng bật dậy.

- A...tớ chưa đụng vào thứ gì trong phòng hết...

Keonho vội vàng giải thích, lại vì gấp gáp mà nhầm tưởng khuôn mặt lo lắng của Seonghyeon thành không vui, trong lòng nhộn nhạo không yên.

Nếu Sejin và Seonghyeon nối lại tình xưa, em ở đây không phải rất kì cục sao. Lại còn đang mang thai nữa, Sejin sẽ nghĩ thế nào?

Keonho tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, lại sợ nếu Seonghyeon đổi ý không nhận đứa nhỏ nữa thì phải làm sao? Em thật sự chưa nghĩ tới. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đột ngột, Keonho chỉ vừa nếm được chút vị ngọt từ sự chăm sóc của người kia đã lại bị sự thật phũ phàng tát cho một cái đau điếng.

- Tớ... tớ đi trước nhé, có gì...

Keonho luống cuống kéo chiếc vali.

- Muốn đi đâu?

- Hả? À,...tớ có liên lạc lại với chủ phòng trọ lúc trước,... họ báo là còn phòng....

- Đồ đạc chuyển hết tới đây rồi còn muốn đi đâu nữa.

Seonghyeon túm chiếc vali kéo lại trước khuôn mặt ngơ ngác của Keonho.

Cún nhỏ chớp mắt khó hiểu, Seonghyeon lại chẳng nói chẳng rằng sắp xếp hết đống đồ của Keonho vào trong tủ của nó rồi mới dắt tay em ra phòng khách ngồi.

Keonho ù ù cạc cạc để bạn dẫn đi, để bạn nấu một bàn thức ăn ngon, tắm xong còn để bạn sấy tóc cho nữa.

Cún nhỏ triệt để ngơ ngác luôn.

Keonho rụt rè không dám phản ứng gì, nhưng trong lòng đã đầy dấu hỏi chấm. Sự lạ lùng và hành động bất chợt của Seonghyeon khiến em tưởng như mình đang mơ.

Trước đây em cũng hay nằm mơ như vậy. Về những viễn cảnh tươi đẹp khi ba mẹ còn sống và khi người em yêu cũng yêu em biết mấy.

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng xa vời, ngay bây giờ Keonho cũng nghĩ mình đang mơ thôi, và có thể ngay sáng ngày mai, sau khi thức giấc, mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu.

Không còn căn nhà ấp áp và Seonghyeon cạnh bên. Chỉ còn những tháng ngày bất tận khi em phải dậy từ năm giờ sáng để tới siêu thị gần căn trọ tồi tàn, xuống cấp để làm việc, công việc đó lặp đi lặp lại như một cỗ máy, cùng với những bữa trưa đạm bạc tự tay chuẩn bị.

Không còn bánh kem dâu ngon mắt hay những bộ ghép hình đắt đỏ.

Vậy nếu thực tại chỉ là mơ, Keonho ước gì nó kéo dài thêm một chút, và chỉ một chút thôi khi ánh đèn lờ mờ ngoài khung cửa hắt lên khuôn mặt Seonghyeon một màu xanh lạnh lẽo.

Chỉ giây phút này khi bạn xoa xoa tấm lưng em thật khẽ, và thì thầm câu chúc em ngủ ngon như thể đã nói câu ấy hàng ngàn lần.

Keonho chẳng mong cầu gì hơn thế.

Em sẽ làm một em bé ngoan, sẽ không đòi bánh ngọt cũng chẳng đòi đồ chơi.

Vậy ông già Noel có tặng em một món quà bất ngờ vào đêm Giáng sinh hay không nhỉ?

....

Ánh nắng xuyên qua chiếc rèm phòng ngủ, hắt cả lên chỗ em nằm những vệt sáng dài. Keonho hơi cựa quậy, sáng sớm sương lạnh còn đọng lại trong không khí khiến nhiệt độ giảm xuống thấp.

Cún nhỏ vô thức rúc vào nguồn hơi ấm bên cạnh.

Ánh nắng chiếu qua rèm rọi vào phòng làm em chói mắt, em thoáng cau mày. Hàng mi dài chơm chớp, khuôn mặt ai kia dần dần hiện ra một cách rõ nét.

Keonho nhìn đến ngẩn ngơ, em mím môi run run vươn tay, chạm lên sống mũi cao thẳng của người kia. Ngón tay âm thầm trượt xuống vẽ lên bờ môi đầy đặn của bạn. Trong lòng như có vài nụ hoa hé nở, em bật cười khe khẽ.

Giấc mơ này dài quá đi mất, Keonho đã ngủ dậy rồi mà nó vẫn chưa kết thúc. Em vẫn nằm trong lòng người thương, cảm nhận được cả hơi thở đều đều và lồng ngực phập phồng của bạn, chân thực và rõ nét quá.

Mi mắt người kia khẽ động, đôi mày hơi cau lại vì ánh sáng rọi vào.

Tim Keonho đập binh binh trong ngực. Em mải mê nhìn ngắm khuôn mặt người kia tới tận khi Seonghyeon mở mắt, hơi giật mình vì ánh nhìn say mê của em. Đầu lông mày liền giãn ra, chất giọng khàn khàn do mới ngủ dậy vang vào tai Keonho:

- Ngủ thêm chút đi, có muốn ăn gì không?

Giống như một chiếc công tắc bật mở, Keonho đột nhiên trở về dáng vẻ rụt rè.

Không phải mơ mà, trong mơ em thường không nghe thấy gì hết, giống như chỉ toàn những thứ tạp âm hỗn độn trộn vào nhau, tiếng ba mẹ không nghe thấy, tiếng những chú mèo béo ở tiệm anh James cũng không nghe thấy,... Tất cả chỉ như một vở kịch câm tua chậm do em làm đạo diễn.

Giả dối như thứ tình cảm chớp nhoáng của em vậy.

Keonho cố gắng chống người ngồi dậy, em thở một cách khó nhọc. Lại ám ảnh chuyện bị đẩy xuống giường liền vội vàng rời giường trước đôi mắt ngỡ ngàng của Seonghyeon.

- À... cậu ngủ thêm đi, hôm nay tớ ra ngoài có chút việc...

Seonghyeon thấy sự né tránh của em, trong lòng khó chịu không thôi.

- Đi đâu?

- Ha-Hajun nói... sẽ... sẽ....cho tớ mượn mẫu dùng thử máy trợ thính....

Keonho lảng tránh ánh mắt dò xét của bạn, mon men tiến đến tủ đồ muốn lấy quần áo mặc.

Seonghyeon liền đứng dậy, ý định lấy hộ em. Bàn tay nó vừa chạm vào tay em. Keonho đã vội rụt tay lại.

- A...xin lỗi...cậu lấy...đồ trước đi...

Keonho lùi ra một góc ôm bụng, tròng mắt đảo quanh.

Seonghyeon lấy đồ muốn đưa cho em, nghĩ một chút lại đặt nó xuống giường.

- Ăn sáng trước rồi hẵng đi.

Không để em có cơ hội từ chối, Seonghyeon liền bước nhanh ra ngoài chuẩn bị.

Keonho liếc thấy bạn đã rời đi, liền mở tủ xếp gọn đống đồ ít ỏi của mình vào một góc, để đồ của mình không trộn lẫn với đồ của Seonghyeon xong rồi, mới an tâm đi thay quần áo.

Chiếc bụng nhỏ vừa mới thoáng ngửi thấy mùi thức ăn đã kêu như trống bỏi. Keonho vội thì thầm:

"Bé ngoan, ba với con hôm nay đi ăn một bữa ngon được không? Chịu một chút bữa sáng thôi, rồi ba dẫn con đi ăn ngon nhé!"

Em xoa xoa chiếc bụng tròn, đợi cho cơn đói tạm thời lắng xuống.

Keonho bước thật khẽ ra ngoài phòng khách, thấy Seonghyeon đứng pha cà phê trong bếp thì chậm rãi tiến lại.

- Vậy...tớ đi trước...

- Chờ chút, sao vội thế, bữa sáng còn chưa ăn mà.

Seonghyeon bê bữa sáng bước ra, đặt xuống bàn rồi mới vui vẻ kéo Keonho lại ngồi.

- Mau ăn đi.

Keonho chậm rãi gật đầu, cúi mặt bắt đầu nhai nuốt bữa sáng ngon miệng trước mắt. Em trong lòng thầm nghĩ, hẳn là Seonghyeon lo lắng cho đứa nhỏ phải chịu đói với em đây mà.

Seonghyeon lo cho con, cậu sẽ đối tốt với con hơn Keonho.

Em thì chẳng có gì hết, tới bữa sáng cũng phải suy nghĩ ăn gì cho thật tiết kiệm, lại để đứa trẻ phải chịu khổ với mình.

Cún nhỏ ăn xong bữa sáng trước con mắt chăm chú của Seonghyeon. Cậu lại đề nghị chở em đến chỗ hẹn, Keonho không từ chối. Tới tận khi cậu ta nở một nụ cười nửa miệng, ngồi xuống đối diện Hajun trong quán cà phê, không khí nồng nặc mùi thuốc súng, Keonho mới khó hiểu lắp bắp:

- Seong-Seonghyeon, cậu cứ về trước đi... tớ...

Ba chữ "tự lo được" đã bị em nuốt lại vào bụng. Vì Seonghyeon đã đưa tay ra trước mặt Song Hajun rồi tự giới thiệu:

- Cậu là Hajun đúng không, tôi đã nghe Keonie nói nhiều về cậu.

Hajun nhìn bàn tay đang dừng giữa không trung của Seonghyeon liền đẩy nhẹ gọng kính, đợi tới khi không khí bắt đầu trở nên gượng gạo mới chậm rãi vươn tay ra bắt lấy tay người kia.

- Cậu là... chồng của Keonho à?

Keonho vò chặt góc áo, vội chen vào giữa hai người, lên tiếng thanh minh:

- Không phải, hiểu lầm thôi, đây là bạn tớ...người...người quen thôi...

Chữ "Bạn" ghim vào lòng Seonghyeon một nhát đau đớn. Nụ cười thoáng cứng đờ trên khuôn mặt điển trai.

Cả buổi Song Hajun chẳng thèm liếc nó lấy một cái, chỉ chăm chăm giới thiệu chiếc máy thợ thính hàng dùng thử kia. Vậy mà Keonho lại có vẻ rất vui, em ôm lấy món đồ đó, rồi nâng niu nó như một thứ báu vật dễ vỡ. Hajun hướng dẫn em điều chỉnh, nói em có thể về nhà thử đeo rồi kiểm tra.

Khuôn mặt Keonho sáng bừng lên trông thấy, em vuốt ve chiếc hộp nhỏ, nụ cười từ lúc ở quán cà phê về tới nhà cũng không tắt.

Seonghyeon bực bội. Từ "bạn" rồi thì "người quen" cứ quanh quẩn trong đầu nó.

Keonho đang vui vẻ nên không để ý khuôn mặt tối sầm của người kia, chỉ khi về tới nhà mới nhận ra tâm trạng khác thường của cậu ta.

Cún nhỏ lại bắt đầu tự phỏng đoán, em khiếm khuyết như thế này, là hình ảnh mà có lẽ Seonghyeon ghét nhất.

Chính vì khiếm khuyết ấy, biến em trở thành một thế thân không hoàn hảo. Seonghyeon khó chịu cũng phải thôi, em lại còn ở đây, trong ngôi nhà đong đầy kỷ niệm của cậu với Sejin mà khoe món đồ đó ra nữa.

Hẳn là chướng mắt vô cùng.

Keonho ôm lấy chiếc hộp vào trong lòng, lí nhí cất giọng:

- Seong-Seonghyeon...tớ...ra ngoài thử máy trước nhé...

Seonghyeon kìm nén cơn bực tức và ghen tuông mù quáng đó lại, nhẹ giọng đáp lời:

- Cứ thử ở đây đi, bật âm thanh ti vi kiểm tra xem có ổn không là được.

Keonho vội gật đầu, trong lòng nghĩ phải làm thật nhanh rồi cất món đồ đi.

Loại máy trợ thính này khá thông dụng, không phải là loại cao cấp gì, còn đang trong thời gian thử nghiệm. Keonho không biết tác dụng của nó có thực sự ổn định hay không.

Vì vội vã muốn đeo nó vào, Keonho loay hoay mãi cũng không đặt được khuôn đeo sát tai vào đúng vị trí, chốc chốc lại len lén ngước nhìn Seonghyeon, chỉ sợ cậu ta lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn hay khó chịu.

Seonghyeon thấy em luống cuống thì không khỏi cười thầm trong lòng, nhìn ngốc chết đi được.

- Ngồi yên nào, để tớ đeo cho.

Cả người Keonho đơ cứng như một pho tượng đá vì Seonghyeon đã tiến lại. Bàn tay ấm nóng của cậu ta vuốt nhẹ tóc mai hơi dài ra của em, ngón tay miết lên vành tai nhỏ nhắn.

Cún nhỏ hơi rùng mình vì sự đụng chạm bất chợt. Em cúi gằm mặt để Seonghyeon đeo giúp, trái tim ngốc nghếch lại không nghe lời, bắt đầu đập nhanh.

- Xong rồi, tớ khởi động cho cậu rồi, có nghe rõ hơn không?

Tiếng Seonghyen vang vọng, em nghe rõ từng từ một, không cần phải nhìn khẩu hình miệng của cậu, cũng có thể nghe rất rõ.

Seonghyeon mở tivi, bắt đầu tăng dần âm lượng để kiểm tra. Keonho hai mắt lấp lánh, niềm vui bất ngờ này khiến em hạnh phúc quá đỗi, lộ ra chút dáng vẻ giống như trẻ con được nhận quà.

Em nhắm mắt, cảm nhận những âm thanh nhẹ nhàng xuyên qua tai, hoà vào trong cơ thể. Như những con sóng mát lạnh, xô vào bờ.

Rồi Keonho bất chợt giật mình, em vui quá mà quên mất Seonghyeon vẫn đang ở đây, liền cười gượng, nhanh tay tắt chiếc máy trên tai.

Seonghyeon nãy giờ vẫn ngồi sát bên, thấy nụ cười của em phai đi liền không hiểu vì sao. Lại nghĩ do máy thử âm thanh không tốt nên em mới loay hoay định tháo ra.

Keonho liền đứng dậy,

- Tớ...đi cất đồ trước...

Seonghyeon khẽ gật đầu.

Và trong một khoảnh khắc, ngay khi Keonho vừa quay đi, khoé môi cậu ta khẽ mấp máy:

"Keonho, tớ xin lỗi."

Không hề hay biết chiếc máy trên tai Keonho chưa hề được tắt hẳn.

__________

Draft nì viết trc nên đăng trước nhó 😘
Ai mún chap sau em bông nũng nịu nào 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co