Lee Sejin
Seonghyeon dọn tất cả đồ của cả hai về lại thành phố, trong căn hộ nơi là khởi đầu của mọi chuyện.
Keonho không dám phản kháng lấy một lời, sự mâu thuẫn biến em trở thành một con người hèn nhát, không dám đối mặt với thực tại.
Đứa nhỏ không thể ở với em được, Keonho chẳng có gì ngoài một cơ thể khiếm khuyết, em lại tự nhủ bản thân phải chịu đựng, rồi sẽ qua thôi... nếu Seonghyeon chỉ cần đứa nhỏ, em cũng chỉ cần chờ tới lúc sinh là được.
Vậy nên nhân lúc các nhân viên chuyển đồ sắp xếp lại mọi thứ, Keonho liền len lén cất vài bộ quần áo ít ỏi vào va li, rồi để gọn chúng vào trong góc phòng như sợ chúng sẽ vấy bẩn căn phòng sạch sẽ trước mắt. Em phải chuẩn bị cho cả trường hợp tệ nhất, như việc bị đuổi đi, hay có ai đó đến và hỏi Keonho là ai, sao lại ở đây, em sẽ không ngại ngần nói rằng cả hai là bạn, và Keonho chỉ tới ở nhờ một thời gian.
Vậy nên nếu em ở nhà, ngộ nhỡ có ai tới, sẽ rất khó xử. Keonho đành nhân lúc không ai chú ý tới mình liền lặng lẽ rời đi, tới nơi nào đó vắng vẻ, không ai biết Ahn Keonho là ai rồi buổi tối trở về là được.
Em lang thang khắp các khu trung tâm thương mại sầm uất, tạo chút niềm vui nho nhỏ bằng việc nhìn ngắm các món đồ chơi trẻ em ở quầy trưng bày, những bộ lego đắt tiền xếp cao quá đầu. Rồi lại ngó qua một chút quầy bánh ngọt giảm giá. Món nào trông cũng thật ngon mắt. Keonho mua lấy một chiếc, rồi lon ton sang phía công viên đối diện, ngồi trên băng ghế dài ngắm dòng người qua lại.
Hôm nay là chủ nhật, nhưng công viên cũng không quá đông người. Keonho thấy một nhóm bạn đang trượt ván và đàn hát trông rất vui. Chiếc bánh giòn tan trong miệng, trong lòng Keonho vui lên trông thấy. Em xoa chiếc bụng tròn, tự hỏi sau này đứa nhỏ không biết có thích âm nhạc hay không.
Thứ nghệ thuật xinh đẹp ấy Keonho không hiểu, thế nên em mong con sẽ hiểu.
Hiểu cho cả phần của em nữa.
Đám thiếu niên đang nhẩy nhót, nói cười ồn ào thì bất chợt một cậu bạn trong nhóm đó hơi nghiêng đầu.
Keonho nhận ra ngay là Martin. Em hơi hoảng, liền vội cất cuốn sổ tay vào túi, muốn mau chóng rời đi.
- Keonho?
Giọng Martin vang lên ngay sát bên khiến em giật mình thon thót.
Keonho không dám quay đầu, cả người đông cứng như một bức tượng sáp.
Nụ cười trên môi anh chợt tắt ngúm khi thấy chiếc bụng nhô lên dưới lớp áo của Keonho.
- Em... mang thai à?
Keonho đảo mắt, không dám trả lời.
Em không biết phải giải thích cho anh thế nào.
Nếu chuyện đến tai James và Juhoon thì sao?
Keonho không dám nghĩ tới.
- Anh Martin, em...
Keonho chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau truyền tới, cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai.
- Keonie, đi đâu sao không nói với tớ?
Seonghyeon không biết từ đâu xuất hiện. Martin ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng biểu hiện kì lạ của cả hai khiến anh không khỏi lo lắng trong lòng.
Anh vội nắm lấy vai Keonho:
- Lâu rồi không gặp, anh James nhắc em mãi đấy, có muốn qua quán ngồi chút không?
Seonghyeon nhìn chăm chăm vào bàn tay đang đặt trên vai Keonho.
- V-Vâng, có thời gian rảnh em sẽ qua.
- Dạo này em đang sống ở đâu thế?
Những câu hỏi liên tiếp của Martin khiến em chột dạ, Seonghyeon đang đứng ở đây, em không biết phải đáp lại thế nào. Bộ não của em hoàn toàn trống rỗng.
Ánh nhìn nóng bỏng của cậu ta rơi trên người em, như những mũi dao nhọn lăm le phóng tới. Keonho nắm chặt tay, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Em lắp bắp câu được câu không.
- Ở chỗ em.
Seonghyeon cất tiếng, phá tan không gian tĩnh lặng giữa cả ba. Martin tròn mắt, đảo qua lại giữa hai đứa, rồi lại gật gù ra chiều hiểu ý.
- Vậy anh đi trước ha. Có gì lần sau gặp tụi mình nói chuyện sau.
Martin vừa rời đi, không khí giữa cả hai đã trở nên đặc quánh, Keonho cúi gằm mặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Thái độ của Seonghyeon rất kì lạ, Keonho trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng cũng không dám hỏi. Từ hôm xảy ra quan hệ lần hai ấy, Seonghyeon như biến thành một người khác, chỉ chăm chăm để ý từng cử chỉ của Keonho.
....
Cún nhỏ thấy xe đã dừng lại, liền loay hoay tháo dây an toàn, định rời đi trước khi Seonghyeon nổi giận, cậu ta khi tức giận rất đáng sợ, Keonho dù có trăm cái miệng cũng không bao biện được cho bản thân.
Em đã khiến Martin nghi ngờ, chuyện rất nhanh sẽ đến tai James và Juhoon. Hay tệ hơn là đến tai người lớn, họ sẽ nghĩ gì, đứa nhỏ có thể giữ được hay không, quyết định sẽ không còn ở Keonho nữa.
Em đột nhiên sợ hãi chẳng vì lý do gì cụ thể, sự mâu thuẫn bên trong gần như đạt đến đỉnh điểm. Keonho hít vào một hơi, lấy hết can đảm, lí nhí nói:
- Về...về đây mọi người sẽ biết đó... mai...tới sẽ chuyển về phòng trọ cũ ở gần đây, chắc...bên đó vẫn còn phòng...
Seonghyeon đảo mắt, ánh nhìn xoáy thẳng vào Keonho:
- Sao phải đi?
- Hả?...à... nhỡ đâu Martin kể cho mọi người, ai cũng sẽ khó xử, tớ cứ tránh đi trước là được.
- Cứ để mọi người biết đi!
Giọng nói cậu ta không cao không thấp, lọt vào bên tai trái ù ù của Keonho khiến em không rõ mình đang nghe gì.
Nói đùa kiểu gì vậy?
Cậu ta học cách đùa giỡn Keonho thế này từ bao giờ?
Keonho cười gượng, ý cười không chạm đến đáy mắt, trong lòng ngổn ngang trăm mối:
- Haha, cậu nói gì vậy, tai tớ không nghe rõ lắm, vậy... để tớ lên dọn đồ trước nhé...
Cún nhỏ đẩy cửa, nhưng cửa xe không xê dịch gì. Em lại nhỏ giọng như van nài:
- Seonghyeon...Cậu... quên mở cửa cho tớ rồi...
- Ngồi đó nói chuyện cho xong đi!!!
Keonho lại buông nắm cửa ra, im lặng ngồi nghe.
Không được nói gì hết, nếu em có biểu hiện kì lạ, mọi chuyện sẽ trượt khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Seonghueon quay người, Keonho liền co rúm lại, vẫn không dám hó hé gì, bàn tay đan vào nhau nắm chặt, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.
Nhưng Seonghyeon chỉ với tay ra phía sau, lấy lên chiếc bánh kem vị dâu từ trong hộp ra, lúng túng đưa cho em.
- Của...em...
Keonho chưa dám nhận lấy, dù ánh mắt em đã sáng rực.
Seonghyeon nắm lấy tay em đỡ lấy chiếc bánh.
Nó biết sự dịu dàng tới muộn mày sẽ khiến em cảnh giác, nhưng nó muốn thử, dù chỉ một lần.
Seonghyeon nhìn người trước mắt chỉ vì những cử chỉ vô tình của nó mà cũng giật mình, sợ hãi.
Nó đã sai khi coi em là một thế thân, chính nó không dám thừa nhận bản thân bị thu hút bởi em. Không dám thừa nhận em đã từ từ bước vào cuộc đời nó.
Mối tình năm năm không phải nói là quên được, chính sự đè nén ở mối tình trước khiến nó chùn bước và lo lắng. Nó thấy em quá yếu đuối, nó thấy em quá tin người. Em làm mọi thứ một cách cẩn thận nhất chỉ để lấy lòng nó.
Eom Seonghyeon đứng trên cao nhìn xuống, như một người ban phát ân huệ.
Nhưng trong thâm tâm nó biết rõ, Keonho không phải là thế thân hoàn hảo, em sẽ lơ đãng khi nghe những bản nhạc, em sẽ cau mày rất khẽ khi thấy nó gọi một món ăn khá cay. Em sẽ mỉm cười gượng gạo khi nó tặng em những chiếc móc khoá nhỏ.
Em rất khác, em không phải là thế thân của một ai, em chỉ là Ahn Keonho thôi.
Và khi nó nhận ra điều ấy, Keonho đã bỏ đi.
Seonghyeon đã làm nhiều điều tồi tệ với em, sao em không tức giận?
Kể cả hôm trước khi nó phát tiết đống uất ức mà nó cho là do Keonho gây ra, em cũng không hề tức giận hay oán hận nó. Chỉ ngoan ngoãn làm theo sắp xếp của nó không hơn không kém.
Đêm đó, nó đã phát hiện, khi Keonho mệt mỏi thiếp đi, trong giấc ngủ chập chờn em đã thì thầm những lời chân thật nhất.
- Ba mẹ ơi...khi nào bé con được sinh ra con sẽ tới gập ba mẹ...cả nhà sẽ đi ăn bánh kem dâu thật ngon...giống ngày xưa ấy...con...nhớ ba mẹ lắm...
Eom Seonghyeon hối hận rồi.
Nó chỉ biết phát điên với một người không có đủ sức phản kháng, người đó còn đang mang thai con của nó.
Nó chưa bao giờ thực sự hiểu Keonho.
Vậy mà chính nó lại đòi em cho mình thứ tình cảm mà bản thân nó vứt bỏ, không trân trọng.
Keonho vô thức cuộn tròn, ôm lấy hai vai run rẩy, nước mắt ứa ra, em lại thầm thì như trong cơn mê sảng:
- Tai con đau lắm...con không nghe thấy gì hết... nếu tới gặp ba mẹ, nó có hết không?...con muốn nghe giọng ba mẹ...
Seonghyeon cúi xuống ghì chặt lấy em, không dám thừa nhận bản thân đã khốn nạn thế nào.
Nó đè nén sự điên cuồng của bản thân, cố gắng không để em sợ.
Nên lúc thấy em rời đi, nó liền im lặng bám theo. Em nhìn vào thứ gì nó cũng mua hết, cốp xe chật ních những món đồ em chạm vào, nhưng Seonghyeon không biết mở lời thế nào.
Cún nhỏ hai mắt long lanh, nhìn chiếc bánh đến phát thèm cũng không dám ăn. Chỉ len lén nhìn Seonghyeon, giống như chờ đợi.
Không phải chờ được cho phép nếm thử, mà là chờ cậu mau cầm lấy, em cầm hộ nhỡ làm rơi chiếc bánh xinh đẹp này thì sao? Keonho không đền nổi đâu.
- Seong-Seonghyeon, tớ cầm không chắc, cậu mau cất đi đi, hỏng thì uổng lắm.
Seonghyeon ngơ ngác, lúc nãy em nhìn chiếc bánh này rất lâu mà, sao giờ lại không muốn ăn nữa?
- Keonie ăn đi!
Keonho tròn mắt ngạc nhiên:
- Được...được ăn ạ?
Seonghyeon khẽ gật đầu.
- Vậy...vậy tớ để dành...
- Không được! Mau ăn đi, không tớ vất đi đấy!
Keonho đấu tranh một hồi, em chưa muốn ăn, em muốn để dành mà. Hôm nay em đã ăn bánh giảm giá rất ngon rồi, nếu hôm nay ăn chiếc bánh này nữa, mai sẽ chẳng có gì ăn hết. Lâu lắm mới được ăn bánh dâu ngon như vậy mà.
Seonghyeon thấy em chần chừ liền xé chiếc muỗng nhỏ đưa tới.
- Keonie lên nhà trước đi, cấm được đi đâu đấy, chờ tớ quay lại, nghe chưa?
Cún nhỏ gật đầu, trong lòng thả lỏng một chút.
Chiếc bánh trên tay đúng là hấp dẫn quá đi mất, ngoài lớp kem béo ngậy còn có quả dâu tây chín mọng phía trên. Keonho nuốt nước bọt, xúc một muỗng nếm thử. Mắt em ngay lập tức sáng lên lấp lánh.
Seonghyeon thu hết biểu cảm của em vào trong mắt, khệ nệ sắp xếp lại đống đồ.
Keonho lên tới căn hộ, nhưng cũng chẳng dám đi lung tung. Em ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách ăn bánh kem dâu.
Cún nhỏ để ý thấy có vẻ những tấm hình chụp chung với Lee Sejin đã được cất đi, chỉ còn lại vài tấm hình gia đình. Hôm đó, sau khi bị đẩy ngã trong phòng ngủ và lỡ va tay vào tấm hình chung của cả hai, Keonho đã hiểu được phần nào. Căn phòng khách tĩnh lặng, chỉ có chiếc đồng hồ tích tắc từng nhịp, và những tấm hình hai người họ mỉm cười, như đang chế diễu tình trạng thảm hại của Keonho.
Sau này đứa nhỏ sống ở đây, chắc Seonghyeon sẽ rất thoải mái phơi bày những tấm ảnh ấy, con có hỏi người trong đó là ai không nhỉ?
Keonho chẳng hiểu sao chiếc bánh ngọt ngào bỗng nhiên trở nên đắng nghét, tai trái cũng ù đi.
Không được để Seonghyeon thấy mấy cảm xúc ghen tuông xấu xí này, em với cậu chẳng là gì hết. Keonho vội điều chỉnh biểu cảm.
Seonghyeon bê đống đồ lên, thấy em đã ngoan ngoãn ăn hết chiếc bánh thì trong lòng cười thầm.
Keonho thấy động liền vội đứng dậy. Thấy Seonghyeon khệ nệ bưng mấy món đồ trẻ em cùng vài bộ lego vào trong thì không khỏi thắc mắc. Sao lại trùng hợp vậy, mấy món đó giống y những món ở trung tâm thương mại em đã sờ qua. Nhưng Keonho không nghĩ nhiều, có thể chỉ là trùng hợp thôi.
Thấy Seonghyeon đã bước vào trong phòng bếp. Keonho lại rón rén đi ra cửa, nhìn ngắm mấy món đồ chơi bắt mắt ấy. Từ nhỏ Keonho đã thích những món đồ chơi lắp ráp như vậy rồi, em cũng đã từng có rất nhiều. Nhưng từ sau tai nạn với gia đình, Keonho không bao giờ thấy lại chúng nữa, cũng không được phép chạm vào. Chỉ ngắm nhìn chúng từ xa, rồi tưởng tượng mình cũng có mộ bộ đồ chơi ngầu như vậy.
Em vẫn say mê nhìn ngắm chúng, không hề để ý bên ngoài cánh cửa mở toang một bóng dáng giống mình tới bảy tám phần đang đứng chết trân, ngỡ ngàng nhìn Keonho, ly nước trên tay rơi xuống đất, tạo ra tiếng "bịch" khô khốc.
- Lee Sejin?
_______
Oh no bạch nguyệt quang trở về 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co