Vô đề.
TAGS: R18, Mpreg, mastubation,...
🌵 Pregnant G.RA.PE
🌵 Dom Eom Seonghyeon
- Nhân vật trong fic này đã đủ tuổi và không liên quan đến đời thật.
- Fic này chỉ là trí tưởng tượng và không đại diện cho tam quan của tác giả.
- Vui lòng không đem đi bất cứ đâu, trong trường hợp fic này bị bê ra nơi công cộng anh sẽ xoá tài khoản.
- Không hợp vui lòng rời đi, xin cảm ơn.
Tiệm cà phê nhỏ ở cuối phố, nơi có khu vực ngoài trời cùng mái hiên xanh mát và những chú mèo được cưu mang, con nào con nấy ú nu ú nần, chắc chắn là được chủ chăm sóc rất tốt. Sau khi được các influencer ghé thăm bỗng chốc trở nên rất nổi tiếng trên các trang mạng xã hội.
Quán cà phê nhỏ chỉ có hai người phục vụ, giờ cao điểm lại đông khách, James và Keonho bị xoay đến rối tinh rối mù. Vì ca chính chỉ có James là barista, công việc của anh cứ xoay mòng mòng đến tận khi Martin - cậu nhóc sinh viên trường âm nhạc tới làm thêm mới đỡ hơn một chút.
- Này! Điếc hả?
Tiếng động từ ngoài quán vang lên khiến James và Martin phải ngừng tay, hướng ánh mắt quan sát. Người đàn ông đẩy mạnh vai cậu phục vụ, lớn tiếng quát mắt.
- Quán đông nên cậu ấy không chú ý thôi, anh có thể nói nhẹ nhàng mà.
Các cô gái ở xung quanh thấy sự vô lý của người đàn ông lạ liền lên tiếng hoà giải, nhưng hắn ta có vẻ chỉ muốn kiếm chuyện. Khuôn mặt hắn bừng bừng lửa giận, hùng hổ áp sát Keonho.
Martin nhanh chân bước ra ngoài, định bụng ngăn lại hành động của gã, thì một giọng nói từ đâu vọng tới.
- Anh không cần phải lớn tiếng doạ nạt một nhân viên đâu.
Eom Seonghyeon bước tới, giày tây gõ lộp cộp trên mặt đường lại mang theo chút áp lực vô hình. Người đàn ông liếc thấy khuôn mặt lạnh tanh của cậu ta thì trong lòng chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn cứng miệng:
- Tôi gọi cậu ta ba bốn lần, rõ ràng là cậu ta lơ tôi trước.
James chớp mắt, từ phía trong bước ra, cắt đứt cuộc trò chuyện bằng cách phẩy tay đuổi khách.
- Xin lỗi, quán chúng tôi không tiếp thượng đế, mời anh đi cho.
Người đàn ông mặt đỏ tía tai, lại vì thấy mọi người xung quanh chỉ chỏ thì tức tối buông lại một câu chửi thề rồi bỏ đi.
James đợi ông ta đi khuất rồi mới cúi đầu nói xin lỗi mọi người. Anh vỗ nhẹ lên vai Keonho, ý nhắc em mau đi làm việc. Keonho mím môi, gật đầu khe khẽ.
Những chuyện như thế này xảy ra khá thường xuyên. Cũng không phải lần đầu Keonho bị bắt bẻ hay thậm chí là chửi mắng chỉ vì em nghe không rõ tiếng của mọi người.
Thính giác bên tai trái của em đã bị mất 80% do một tai nạn thuở nhỏ. Từ ấy, Keonho không thể nghe rõ được nữa, âm thanh chui vào tai trái của em chỉ là những tiếng tạp âm rè rè đứt quãng, giống như một chiếc radio bị hỏng.
Keonho đã cố gắng làm quen với nó, em nhìn khẩu hình miệng của người nói để đoán biết ý muốn của họ. Ở cô nhi viện, lũ trẻ thường gọi em bằng những biệt danh rất khó nghe, "điếc" "chậm tiêu" "ngu ngốc".
Thật ra, Keonho cũng quen rồi, đa phần mọi người sau khi biết chuyện của em, sẽ để lại những ánh mắt hoặc là chế diễu hoặc là thương hại. Keonho dù có cố hoà nhập thế nào, cuối cùng cũng chỉ nhận lại kết quả như nhau.
Eom Seonghyeon nhìn em cúi thấp đầu, lại tiếp tục lau dọn như chưa có gì xảy ra. Cậu dời tầm mắt, đi thẳng vào phía trong, đặt hộp quà lên chiếc bàn gỗ cạnh quầy thu ngân, ngay trước mặt James.
- Anh Juhoon nhờ em đưa quà chuộc lỗi cho anh, hôm nay anh ấy bận nên đành trễ hẹn với anh.
Mèo ta liếc mắt, cũng chẳng thèm nhìn hộp quà tinh xảo kia lấy một cái, tay vẫn thoăn thoắt pha chế.
Seonghyeon thấy anh không có phản ứng liền nhún vai, tỏ vẻ như đã hiểu. Cậu quay lưng rời đi, ánh mắt lại vô thức đặt lên người Ahn Keonho một chút.
Tâm trạng của em có lẽ đã tốt hơn, nụ cười tươi lại nở trên môi, giọng nói ngọt ngào hơi đứt quãng cất lên mỗi khi em cúi người, chúc khách hàng ngon miệng.
Giữa quán cà phê mèo lại thấp thoáng bóng của một chú cún nhỏ.
Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, rồi cậu ta vội vã rời đi.
....
Từ hôm ấy tần suất Eom Seonghyeon xuất hiện ở quá cà phê mèo của James tăng đột biến. Không phải là gửi quà xin lỗi của Juhoon cho James thì cũng ngồi lại, lấy máy tính ra làm việc.
Đến cả James cũng thấy lạ, thằng nhóc đó thích uống cà phê và ăn bánh ngọt từ bao giờ thế. Nếu không phải đang giả vờ giận dỗi với Juhoon chắc anh đã điện ngay cho con rùa ấy hỏi cho ra nhẽ rồi.
Ahn Keonho cũng để ý thấy có điều gì đó bất thường, qua miệng James em biết được Seonghyeon là em trai của Juhoon (kiêm bạn trai ông chủ).
Và dù em có hơi ngốc hay chậm tiêu một chút, cũng nhận ra Seonghyeon hình như rất thích đối tốt với em. Có vài lần cậu ta cố tình đến sát giờ đóng cửa của quán. Sau khi đưa quà cho ông chủ xong thì sẽ thấp giọng hỏi em muốn quá giang về nhà không, cũng tiện đường.
Cậu ta nói dối, Martin nói nhà cậu ở hướng ngược lại, rõ ràng là không chung đường.
Thế là sau mỗi lần tình cờ như vậy, Ahn Keonho lại biết thêm chút ít về người kia. Như việc cậu rất thích ăn acai, tinh dầu trên xe cậu là mùi oải hương và cậu ta đối xử với em siêu nhẹ nhàng.
Chút dịu dàng ấy như một loại thuốc gây nghiện, khiến Keonho - người tin rằng bản thân sẽ không bao giờ được đối xử công bằng, giờ lại khao khát được Eom Seonghyeon đối với mình bình thường như bao người khác,
không phải sự thương hại, cũng không phải sự chán ghét.
Những món quà nhỏ bắt đầu xuất hiện. Seonghyeon sẽ tặng em những chiếc móc khoá nhỏ, sẽ ngại ngùng hỏi ý em trước khi lái xe đến một quán ăn khuya nào đó, sẽ nhặt chiếc lá vô tình vương lên mái tóc em khi em vừa bước vào trong xe rồi sẽ bật những bản nhạc rất hay mà em chẳng hề biết tên.
Keonho bắt đầu mong chờ, những buối tối dịu dàng như thế có thể kéo dài mãi.
...
Seonghyeon ngỏ ý muốn em vào sống chung trong căn hộ của cậu.
Đó là mọi căn hộ rất lớn nằm trong trung tâm thành phố, Keonho do dự nhưng không dám đồng ý. Em biết chuyện giữa cả hai chỉ là chút tình cảm thoáng qua, em hiểu chẳng ai muốn sống trọn đời với một người có khiếm khuyết như em.
Em biết mình ở vị trí nào, thế nên Keonho chỉ khéo léo từ chối.
Eom Seonghyeon có vẻ không vui, đã gần cả tuần cậu ta chẳng ghé qua nữa. Mỗi khi chiếc chuông gió vang lên leng keng, Keonho lại không kìm được mà hướng ánh mắt ra cửa, cũng không biết bản thân đang mong chờ điều gì.
Công việc đóng cửa quán và dọn dẹp cuối ngày là của Keonho, hôm nay tâm trạng ông chủ có vẻ rất tốt, chưa tới mười giờ đã lon ton về trước, chắc chắn là đi hẹn hò rồi.
Keonho vừa tắt hết đèn trong quán thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Em bắt máy, đầu dây bên kia rất ồn ào, giống như đang ở một quán bar nào đó, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc.
Một khoảng lặng kéo dài từ lúc Keonho nhấc máy, đến khi em khó hiểu muốn ngắt kết nối thì giọng nói trầm khàn quen thuộc mới cất lên.
- Tới nhà tớ được không?
Keonho trong lòng thầm nghĩ chắc là Seonghyeon say rồi, định bụng khuyên bảo cậu một câu, không ngờ Seonghyeon đã nói tiếp:
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Ahn Keonho không biết Seonghyeon có chuyện gì, em lo lắng không yên liền nhanh chân chạy tới nhà cậu ta. Muốn xác nhận xem cậu ta có ổn không.
Và đấy chính là hành động khiến Ahn Keonho hối hận nhất.
Em đã để cảm xúc lấn át lý trí, để những viễn tưởng tươi đẹp do mình vẽ ra thuyết phục.
Tối đó, cả hai đã xảy ra quan hệ.
Đáng buồn thay, thứ tình yêu mà Keonho mong chờ đã không đến.
Sáng hôm sau, ngay khi phát hiện cả hai nằm trên giường với không một mảnh vải che thân.
Eom Seonghyeon đã cực kỳ tức giận.
Ahn Keonho hình như đã quên mất cậu nói gì, vì trong khoảnh khắc bị đẩy ngã khỏi giường với một cơ thể trần truồng. Bàn tay em va phải tấm hình để ở đầu giường khiến nó rơi xuống phát ra tiếng vỡ vụn sắc bén. Cũng là lúc Seonghyeon rời đi, bỏ mặc em lại với đống đổ nát do chính mình lựa chọn.
Dưới khung ảnh vỡ vụn, Eom Seonghyeon mỉm cười thật tươi, khoác vai một người con trai có khuôn mặt rất giống Keonho. Ở mặt sau bức hình, dòng chữ nhỏ in nghiêng được viết một cách tỉ mỉ, nắn nót.
Kỷ niệm.
Hình như đã có ai đó đã vô tình hoặc cố ý nói về chuyện này, về mối tình năm năm của Eom Seonghyeon với người bạn thân của cậu ta.
Hình như khi nhận Keonho vào làm ở quán, James đã bật thốt lên đầy kinh ngạc khi thấy em, anh nói em rất giống một người quen đã lâu không gặp.
Hình như Keonho đã có lúc nghe loáng thoáng tên cậu ta:
Lee Sejin.
Và nực cười thay, một kẻ ngu ngốc như Keonho vậy mà lại chọn cách phớt lờ tất cả, chọn cách quên chúng đi để đắm chìm vào thứ tình cảm hư ảo, giả tạo của người kia.
Ahn Keonho không hề thích ăn cay vào lúc nửa đêm, em cũng chẳng mê sưu tầm những chiếc móc khoá nhỏ.
Em đã đóng vai một thế thân hoàn hảo biết mấy.
Khi Eom Seonghyeon dùng ánh mắt nóng rực nhìn em như một người bình thường.
Em đã bỏ qua một thoáng cau mày, những tia chán ghét mỗi khi bản thân lơ đễnh vì không nghe rõ giọng nói của cậu, vì không hiểu dòng nhạc sôi động đang bao trùm cả không gian, bên trong chiếc xe thể thao đời mới, chật chội.
Lựa chọn ấy đã biến Keonho trở thành trò cười.
Eom Seonghyeon đã rời đi, em vươn tay, run rẩy nhặt lấy tấm hình bên dưới những mảnh kính vỡ, đặt nó ngay ngắn lên bàn, rồi mới chậm rãi mặc lại quần áo.
Ahn Keonho lại trở về với nhịp sống thông thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, James hỏi em muốn báo anh chuyện gấp gì, Keonho chỉ lắc đầu khe khẽ.
- Em muốn về nhà!
Em nói dối đấy, em thì làm gì có nhà để về.
Em đã sống như thế này một mình từ năm 18 tuổi rồi.
James chỉ thở dài, ánh mắt anh như đoán biết moij chuyện. Anh nhẹ xoa đầu em, mỉm cười:
- Vậy, nhớ quay lại nhé!
Keonho không muốn thất hứa với anh.
Quán cà phê nhỏ này là nơi em ước mình thuộc về.
Chỉ là một chút mơ tưởng thế thôi, Keonho không gắn bó được với công việc nào quá một năm. Đa phần thấy em có khiếm khuyết thì liền đuổi đi, chật vật mãi mới kiếm được một công việc tốt thế này.
Thật khiến người ta nuối tiếc.
....
Keonho nhẩm tính lại số tiền tiết kiệm trong sổ.
Thành phố chi phí đắt đỏ quá, dù em đã cố gắng chi tiêu thật dè sẻn và tiết kiệm, cũng chẳng để ra được bao nhiêu.
Ngón tay em miết lên con số trước mặt, chiếc xích đu phát ra những tiếng kẽo kẹt thê lương.
Hình như em đã ngồi ở công viên này được hai ngày. Chẳng buồn đi kiếm việc mới, chỉ ngồi thừ như thế cho đến khi chiếc bụng réo inh ỏi mới chậm chạm đi kiếm gì đó ăn.
Keonho đi qua góc phố, ghé ngang một tiệm bánh rất nổi tiếng. Những chiếc bánh kem trang trí tỉ mỉ được trưng bày trong tủ kiếng trong suốt. Cún nhỏ nhìn tới chảy nước miếng, bụng lại càng réo dữ hơn.
Em nhớ sinh nhật năm ngoái, bản thân tự tặng cho mình một miếng bánh kem dâu, màu hồng rất xinh, cũng rất ngon.
Keonho lại ước gì hôm nay là ngày sinh nhật, vậy thì em có thể kiếm ra một lý do để mua chiếc bánh đắt tiền trước mặt.
Cún nhỏ chỉ nghĩ linh tinh thế thôi, rồi em cụp mắt lặng lẽ rời đi.
Trở lại căn phòng ẩm thấp nằm sâu phía trong con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng chẳng rọi được tới cửa nhà.
Nếu không phải về nhà ngủ thì cũng là ra công viên ngồi, Keonho ngả lưng xuống sàn nhà lạnh lẽo, im lặng lắng nghe tiếng chiếc đồng hồ nhích từng nhịp.
Cuốn sổ tay đặt trên bàn mở ra, chi chít những con số. Keonho nhẹ sờ lên tai trái, ước mơ của em sắp thực hiện được rồi, chỉ cần cố chịu một chút.
Giá cho một chiếc máy trợ thính tốt thật ra không quá đắt, chỉ một chút nữa thôi là Keonho có thể mua được.
Nhưng bây giờ, em lại không hiểu vì sao mình chẳng còn muốn mua nữa.
Có lẽ ngay khoảnh khắc Seonghyeon đẩy em xuống khỏi giường, và cơ thể trần trụi của em tiếp xúc với nền đất lạnh như bây giờ. Miệng anh ta đã mấp máy gì đó.
Một câu chửi thề, một lời mắng nhiếc.
Keonho không nghe thấy gì hết, như khi ta ngâm mình dưới làn nước sâu rồi chỉ có tiếng của đại dương vọng lại.
Không nghe thấy cũng tốt.
Có những lời nghe rồi chỉ khiến mình tổn thương.
Hai tay em buông thõng, tiếng kim đồng hồ bên tai cũng nín bặt.
Em cảm nhận như có con sóng vỗ rì rào và làn nước trong xanh mơn man trên da thịt.
...
Ahn Keonho phát hiện mình mang thai vào một ngày rất đỗi bình thường.
Keonho đã chuyển đến thị trấn ven biển này được ba tháng, làm việc trong một siêu thị nhỏ.
Đồng nghiệp thấy em liên tục nôn khan khi sắp xếp quầy cá thịt thì không khỏi lo lắng. Quản lý nhìn biểu hiện của em không nói nhiều liền duyệt cho em nghỉ phép ngay lập tức dù Keonho nói em vẫn ổn.
Thật ra Keonho biết mình chẳng ổn chút nào,
chuyện mang thai em đã biết từ lâu.
Chiếc bụng ngày càng lớn dần, Keonho lờ nó đi như một cách để trốn tránh.
Em đã có ý định muốn phá thai, nhưng giấy tờ cần có người giám hộ ký tên.
Keonho không có lấy một người thân nào.
Em cầm đống giấy tờ lủi thủi từ bệnh viện ra về.
Keonho chưa từng mong muốn sẽ mang một sinh linh đến với thế giới này. Đứa trẻ không có tội gì hết.
Em lại nghĩ tới những tháng ngày ở cô nhi viện, có lẽ đứa trẻ sinh ra rồi cũng giống như em, sống một cuộc đời tệ hại biết mấy. Em vì sự ích kỉ của bản thân lại đem nó đến với thế giới khắc nghiệt này,
Keonho nghĩ em nên chịu trách nhiệm.
Cún nhỏ vuốt ve chiếc bụng nhô lên dưới lớp áo, thì thầm những lời xin lỗi mong đứa trẻ sẽ nghe thấy.
Hôm nay được nghỉ, vậy thì đặc cách làm một bàn đồ ăn thật ngon tặng cho đứa nhỏ. Cũng không tiếc tiền mua một chiếc bánh kem dâu thật lớn để hai ba con cùng ăn.
Tâm trạng Keonho vui vẻ lên trông thấy, nhưng cảm xúc ấy kéo dài không lâu, vì khi vừa về tới nhà, em đã giật mình thon thót khi thấy thân ảnh quen thuộc của ai kia đứng ngay trước cửa phòng đối diện.
Người đó quay lưng về phía em, Keonho trong lòng lặng lẽ trấn an, không phải đâu, sao cậu ta tìm tới được. Người giống người thôi.
Nghĩ vậy nhưng các khớp ngón tay em đã siết chặt đến trắng bệch.
Keonho từ từ tiến lại, người kia nghe tiếng bước chân liền xoay đầu.
Toàn thân Keonho chấn động, túi đồ trên tay trượt ra rơi xuống nền đất.
Người trước mặt không ai khác, chính là Eom Seonghyeon.
Hơn bốn tháng không gặp, cậu ta trông có vẻ tiều tuỵ hơn trước, nhưng ánh mắt nhìn Keonho vẫn nóng rực.
Keonho sau một hồi trấn tĩnh liền cúi đầu, nhanh tay nhặt lại mấy món đồ rơi vãi trên đất. Khuôn mặt người kia tiến sát lại gần, cậu ta cũng đang giúp.
Keonho mở cửa cho cậu vào phòng rồi im lặng đi rót nước.
Mắt Seonghyeon dán chặt vào chiếc bụng hơi nhô lên của em, trong lòng không biết là đang suy tính gì.
Keonho thấy vậy liền mở lời trước, dù giọng nói của em vẫn run run.
- Cậu không cần phải chịu trách nhiệm với tớ đâu, tớ tự lo được.
Sau hôm nay cũng không còn gặp nhau nữa rồi, có gì cứ nói hết ra thôi.
Keonho thầm nghĩ, tay vô thức vuốt ve cuốn sổ nhỏ trên mặt bàn.
Chờ đợi phản ứng của Seonghyeon.
- Tại sao không nói cho tớ biết?
- Chuyện nhỏ thôi mà, Seonghyeon nhiều việc như vậy không biết cũng không sao.
Seonghyeon cau mày, rất khẽ.
Keonho đã thấy biểu cảm này hàng trăm lần. Mỗi khi Keonho làm gì không vừa ý hoặc bày tỏ những cảm xúc hay hành động (có lẽ là) khác với Lee Sejin, cậu sẽ thường như vậy.
- Tớ là bố của nó! - Seonghyeon gần như gắt lên.
Keonho nghiêng đầu, chớp mắt khó hiểu, Seonghyeon muốn đứa trẻ này để làm gì?
Một đứa trẻ có nét giống cậu và Sejin hay sao?
Keonho cũng chẳng đoán biết được.
Em chưa bao giờ thực sự biết được Eom Seonghyeon muốn gì,
Tình dục,
tình yêu,
thế thân?
- Không sao đâu, tớ không nói cho ai biết cả.
Keonho vẫn kiên nhẫn giải thích.
Chắc Seonghyeon sợ mọi người sẽ đoán biết được mối quan hệ của cả hai. Nhưng Keonho đã chuyển tới tận đây rồi, cũng không còn liên lạc với mọi người nữa. Cậu ta không cần phải nhọc công tới đây tìm em làm gì.
Bàn tay Seonghyeon nắm chặt.
Người trước mặt nó như thể một người khác, em bình thản trước mọi lời chất vẫn của nó dù cho nó bày tỏ sự tức giận tới đâu.
Nó đã đi tìm em khắp nơi, ngay sau khi thông suốt những hành động và thứ tình cảm nó cho rằng là giả dối kia.
Nó lần đầu biết hối hận.
Nó chưa từng hối hận, kể cả khi để Lee Sejin rời đi.
Cuộc đời thuận buồm xuôi gió của nó chưa từng có một biến số nào. Thế nên Eom Seonghyeon cố chấp với những thứ mình không có được, nó đuổi theo hình bóng của người kia cho đến khi Ahn Keonho xuất hiện.
Em quả là một thế thân hoàn hảo.
Em ngốc nghếch và dễ tin người, nó chỉ cần một vài hành động bâng quơ đã khiến Ahn Keonho nhìn nó bằng đôi mắt khác.
Ngưỡng mộ và si mê biết mấy.
Đêm đó, Seonghyeon muốn có được em.
Và cả hai xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Eom Seonghyeon mông lung và hối hận ngay khi tỉnh giấc. Nó cần thời gian để chấp nhận, để làm việc với bản thân mình. Thế nên nó đã chạy trốn, bỏ mặc Keonho trong căn phòng ấy với đống bùi nhùi do nó gây ra.
Và giờ nó tìm đến đây rồi cầu xin em cho nó một danh phận ư?
Seonghyeon vội quỳ xuống trước mặt em, khóc lóc muốn em cho mình cơ hội chuộc lỗi.
Keonho chỉ thoáng ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng đồng ý.
Trong lòng cũng thả lỏng hơn, dù sao thì đứa trẻ nếu ở với Seonghyeon sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ.
Con không cần phải cùng Keonho chen chúc trong nhà trọ chật chội hay cô nhi viện lạnh lẽo.
Cũng không cần xấu hổ khi có một người cha khiếm khuyết và thất bại như em.
...
Keonho tha thứ cho nó một cách dễ dàng khiến Seonghyeon tưởng mình đang nằm mơ.
Em vẫn dịu dàng mỉm cười nhưng không có ý định theo nó trở về.
- Tớ sống một mình quen rồi.
Seonghyeon chỉ cần đứa nhỏ thôi, vậy thì Keonho sẽ sinh con ra, rồi đưa đứa trẻ về lại với cha.
Để cậu phải ngồi trong căn phòng ẩm thấp chật chội này đúng là không ổn chút nào. Keonho liếc nhìn đồng hồ,
- Cũng muộn rồi, Seonghyeon mau về đi.
- Nếu cậu không muốn đi, tớ sẽ ở đây chăm sóc cậu.
Seonghyeon quả quyết, Keonho không hiểu vì sao cậu ta lại cố chấp đến vậy.
Ở với em không phải ghê tởm lắm sao?
Hôm đó Seonghyeon đã nói vậy mà.
Đã lẽ ra cậu ta nên ghê tởm cả đứa trẻ trong bụng em. Nó được hình thành từ thứ tình yêu giả tạo và sự ích kỉ của cha nó.
Keonho nở nụ cười gượng gạo.
- Không cần phải ép bản thân đâu, tớ biết cậu chỉ nhất thời bồng bột thôi. Giống như hôm đó vậy, không cần để tâm làm gì.
Cơ thể Seonghyeon cứng đờ, em không những từ chối nó, còn nói nó vô tình vô nghĩa.
Cơn bực tức bốc lên, nó đứng dậy hằm hằm bỏ đi.
Keonho không cản, em lại vuốt ve cuốn sổ trong tay.
Ổn mà, chịu thêm một chút.
Khi bị lũ trẻ bắt nạt ở cô nhi viện cũng chịu một chút, khi bị quỵt mất tháng lương đầu tiên cũng chịu một chút,...
Keonho đã chịu đựng như thế cả đời rồi, chịu thêm một chút cũng có sao đâu.
Rồi mọi chuyện rất nhanh sẽ qua thôi.
---------
Há há chắc chắn có người bị lừa, để tag z chứ chap sau mới có H nhé 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co