Dấu hỏi.
TAGS: R18, Mpreg, mastubation,...
🌵 Pregnant G.RA.PE
🌵 Dom Eom Seonghyeon
- Nhân vật trong fic này đã đủ tuổi và không liên quan đến đời thật.
- Fic này chỉ là trí tưởng tượng và không đại diện cho tam quan của tác giả.
- Vui lòng không đem đi bất cứ đâu, trong trường hợp fic này bị bê ra nơi công cộng anh sẽ xoá tài khoản.
- Không hợp vui lòng rời đi, xin cảm ơn.
Eom Seonghyeon không bỏ đi, cậu ta chỉ giận dỗi một chút, sau đó nghĩ đi nghĩ lại thế nào liền thuê luôn căn phòng phía đối diện để tiện ở lại chăm sóc Keonho.
Cún nhỏ không hiểu sao Seonghyeon phải cố chấp đến vậy, em đi đâu cậu ta cũng đòi đưa đón tận nơi, khiến các đồng nghiệp ở siêu thị trông thấy cũng phải tròn mắt hỏi han.
Mỗi khi ai đó hỏi về Seonghyeon, như thăm dò chuyện cậu có phải cha đứa trẻ trong bụng em không, Keonho đều ra sức phủ nhận.
- Người quen thôi, mọi người đừng hiểu lầm.
Phải như vậy mới đúng, không nên để mọi người biết được mối quan hệ này,
không thì Seonghyeon có thể sẽ tức giận mất.
Cậu muốn chăm sóc đứa nhỏ, không phải Keonho. Không nên vẽ ra chút hi vọng nào cả. Một lần mơ mộng hão huyền đã phải trả giá rất đắt rồi, Keonho không dám hành động bồng bột nữa...
....
Hôm nay Seonghyeon đặt lịch hẹn khám thai cho em ở một bệnh viện tư nhân rất đắt đỏ, Keonho dù trong lòng không muốn cậu phải bận tâm nhiều nhưng cũng chẳng dám cãi lời, chỉ ngoan ngoãn mặc đồ cẩn thận, yên lặng ngồi bên ghế phụ, để Seonghyeon lái xe đưa tới bệnh viện.
Hình như dạo này Seonghyeon không còn nghe mấy bản nhạc cũ nữa, dòng nhạc lúc trước cậu hay bật có lẽ là loại Sejin hay nghe. Bây giờ không còn coi Keonho như thế thân nữa, nên cậu ta cũng chẳng buồn mở lại chăng?
Keonho cũng chẳng dám hỏi, em mù tịt về những thứ nghệ thuật đẹp đẽ này. Mỗi ngày đều lo không đủ ăn, tâm hồn cũng phai nhạt dần. Có sở thích cũng trở thành một điều xa xỉ.
Cún nhỏ vươn tay vuốt ve chiếc bụng tròn, lẩm bẩm thật khẽ:
"Con theo ba lớn phải thật ngoan, phải biết nghe lời, có biết chưa? Keonho không có tài năng gì, cũng chẳng phải người tốt gì thế nên con không được giống Keonho đâu đấy! Phải thật mạnh mẽ, phải biết mình thích gì..."
Từ sau khi tâm trạng thả lỏng, biết rằng đứa nhỏ sẽ có một mái ấm trọn vẹn hơn, Keonho tự nhiên lại trở nên mùi mẫn và nhiều lời như vậy đấy. Sau này không được gặp con, không được chứng kiến con trưởng thành hẳn sẽ tiếc nuối lắm.
Trước đây khi mới phát hiện mình mang thai, Keonho rất hay ủ rũ và tự trách. Bác sĩ nói con có thể nghe thấy, cũng có thể cảm nhận tâm trạng của mẹ. Thế nên từ ấy, Keonho không dám suy nghĩ tiêu cực nữa, mỗi ngày đều nói những lời yêu thương với con, mong con sẽ lớn lên thật khoẻ mạnh, trở thành một đứa trẻ thật hạnh phúc.
Chiếc xe vòng vào bãi đỗ dưới hầm bệnh viện. Ngay khi Seonghyeon dừng xe, Keonho đã vội đẩy cửa bước xuống, ôm chặt túi đồ trong tay. Lắp bắp nói:
- À,...t-tới đây được rồi, cảm ơn cậu!
Cũng không để Seonghyeon kịp nói gì thêm, em đã tiếp lời:
- Seonghyeon cứ về trước đi, tớ khám xong sẽ tự bắt xe bus được, đỡ phiền cậu quay lại nữa!
Lần nào cũng vậy, Seonghyeon tay nắm chặt vô lăng, bực bội nhìn theo bóng người kia khuất sau hành lang.
Em không cho nó giúp, cũng không để nó chăm sóc. Rõ ràng đứa nhỏ cũng là con của nó mà, nó muốn chịu trách nhiệm với em, nó muốn em giống như những người mang thai khác, ỷ lại vào bạn đời.
Nhưng em chỉ mỉm cười gượng gạo, nói nó không cần bận tâm, dù sao thì chuyện cũng là ngoài ý muốn. Nếu Seonghyeon cảm thấy bức bối, thì không cần đến nữa. Khi nào đứa nhỏ được sinh ra, em sẽ đưa nó trở về.
Eom Seonghyeon triệt để cứng họng, đây đâu phải điều nó muốn.
Em từ chối tất cả sự quan tâm của nó, cách em nhìn nó như thể nó là một thứ bệnh dịch chớ nên tới gần, khiến Seonghyeon như muốn phát điên.
Ahn Keonho nào biết cảm xúc bức bối của người kia, em chỉ biết ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh, cẩn thận lấy lòng. Sợ một ngày nào đó không cẩn thận sẽ khiến Seonghyeon đổi ý, không muốn nhận đứa nhỏ nữa.
Keonho lê những bước chậm chạp đi đóng viện phí, lại nghe y tá nói thủ tục đã làm xong hết rồi. Em được y tá đưa đến tận phòng khám của bác sĩ thì không khỏi ngạc nhiên, liền cúi đầu cảm ơn rối rít.
Lại càng bất ngờ hơn, người khám là bạn học cùng lớp ngày xưa với Keonho. Cả hai trông thấy đối phương đều bất ngờ la lên một tiếng.
- Keonho, có em bé rồi à, chúc mừng nhé!
Keonho mỉm cười đáp lại, không ngờ có thể gặp được Song Hajun ở đây. Kí ức trẻ thơ lại bất chợt ùa về, ban đầu Hajun cũng lầm lì ít nói, thấy các bạn bắt nạt Keonho thì khó chịu ra mặt, ngày nào cũng kè kè bên cạnh em như một chàng vệ sĩ thực thụ.
Sau khi Keonho và gia đình gặp tai nạn, thính lực em có vấn đề nghiêm trọng, phải ở bệnh viện tĩnh dưỡng một thời gian. Sau đó em chuyển trường rồi biến mất, cả hai không còn giữ liên lạc nữa. Giờ có duyên gặp nhau ở đây, tay bắt mặt mừng không hết.
Song Hajun vẫn giống như ngày xưa, tính tình hào sảng, dễ nói chuyện. Anh để Keonho khám tổng quát rồi đưa ra những xét nghiệm cụ thể. Nhưng khi cầm giấy chẩn đoán lên, nụ cười lại phai đi vài phần.
Báo cáo kết quả cho thấy Ahn Keonho tuy mang thai đã hơn bốn tháng, lại có dấu hiệu suy dinh dưỡng thai kỳ. Khuôn mặt Song Hajun nghiêm nghị trở lại, anh đẩy giấy chẩn đoán đến trước mặt Keonho.
- Chú ý một chút tới em bé và bản thân, tuy rằng các dấu hiệu suy dinh dưỡng không đáng kể nhưng cũng cần xem lại chế độ ăn hoặc thời gian làm việc.
Keonho mím môi, gật đầu. Tiền tiết kiệm mua đồ bổ dưỡng cho bé con sắp hết rồi, Keonho đành phải chăm chỉ cố gắng làm việc hơn, vì thế mà đôi lúc không để tâm chuyện ăn uống, nghỉ ngơi.
Em đợi Hajun kê thuốc xong mới rụt rè hỏi,
- Em bé...không sao đúng không?
Vị bác sĩ trẻ dừng bút gật đầu.
- Không đáng ngại, nhưng cần theo dõi thêm.
Keonho thở phào, tay mân mê chiếc bụng tròn, đảo mắt suy nghĩ.
....
Không ngờ hôm đó ca làm của Hajun không quá nhiều việc, liền có chút thời gian rảnh bầu bạn với Keonho. Dù rằng rất tò mò về bạn đời của em, nhưng khi nhắc đến, Keonho chỉ im lặng hoặc đánh trống lảng. Hajun cũng đoán được một phần câu chuyện, anh cảm thấy thương người bạn nhỏ của mình.
- Nếu thấy không ổn, cứ gọi cho tớ!
Song Hajun đẩy tấm danh thiếp đến trước mặt em, Keonho cảm động không thôi, miệng liên tục nói cảm ơn.
- Tai cậu đã ổn hơn chưa, tớ nhớ trước đây từng tham khảo loại máy trợ thính khá ổn, họ đang cần người thử mẫu máy mới miễn phí, có cần tớ giới thiệu cho không?
Keonho kích động nắm lấy tay anh:
- Thật không?
Hajun liền không ngại, giới thiệu chi tiết cho em, thấy ánh mắt em từ từ rực sáng lên, trong lòng cũng vui vẻ hơn.
Chỉ có một người... đứng từ xa, nhìn thấy cảnh Keonho tươi cười với người khác, là máu nóng sôi lên sùng sục.
....
Keonho mang tâm trạng vui vẻ ấy về nhà, giống như một chút ánh sáng chiếu qua mây đen sau những ngày dài tăm tối. Em nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, Hajun nói mai sẽ báo lại cho em về chuyện tốt vừa rồi. Miệng nhỏ khe khẽ thì thầm giống như đang tâm sự:
"Khi con ra đời, ba sẽ đeo chiếc máy trợ thính thật tốt để nghe được tiếng con nên con nhớ phải kêu thật lớn, ba mới nghe rõ được...."
Em cứ rù rì như thế cho tới tận lúc về nhà.
Cánh cửa vừa mở cửa ra đã thấy bóng đen ngồi sừng sững trong phòng, khoanh tay như đang chờ đợi.
Keonho giật thót, nụ cười trên môi bất chợt đông cứng. Không hiểu vì sao Seonghyeon lại xuất hiện ở đây.
Em liền hít một hơi, lấy lại tinh thần, mỉm cười một cách đầy gượng gạo, rụt rè hỏi:
- Có ...chuyện gì không?
Seonghyeon liếc mắt, dừng lại ở tấm danh thiếp trên tay em. Cậu ta tiến lại, những bước chân chậm rãi nhưng đầy áp bức.
- Cái gì đây?
Keonho tưởng cậu ta hỏi cuốn sổ tay của mình liền lắp bắp trả lời:
- Không...không có gì...chỉ...là....
Chưa nói hết câu Seonghyeon đã giật phăng tấm danh thiếp trên tay em làm cuốn sổ rơi xuống đất, từ bên trong, những tấm hình nhỏ văng ra tung toé trên mặt sàn.
Một tấm thiệp Seonghyeon tiện tay tặng, mấy tấm hình quảng cáo máy trợ thính được cắt ra từ đâu đó, một tấm ảnh siêu âm đen trắng mà nó biết chắc là gì.
Keonho hốt hoảng cúi xuống muốn nhặt lại đống đồ vương vãi, nhưng vì chiếc bụng lớn em không thể làm gì hơn ngoài đứng đó, cúi người một cách khó khăn. Không được thì gấp gấp quỳ xuống kẹp lung tung chúng vào lại trong sổ.
- A.. xin lỗi...cậu xem xong rồi... thì trả lại tớ tấm danh thiếp được không?
Keonho ngước mắt, giọng nói gần như van nài.
- Hai người quen nhau à?
Seonghyeon nhìn vào tấm danh thiếp thiết kế riêng, rồi đảo mắt xoáy sâu vào Keonho như chờ câu trả lời.
Keonho đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu, cố nặn ra một nụ cười nhưng trông khó coi đến cực điểm. Trong lòng lại bắt đầu những câu hỏi,
tại sao Seonghyeon khó chịu, mình lại làm gì sai nữa rồi?
Mình không biết?
Cậu ta có phải đang tức giận không?
Cậu ta có bỏ đi không?
Còn đứa nhỏ thì sao?
Keonho tự vấn mình, rồi lại tự kết luận.
- Tớ không nói gì hết, thật đấy... tớ chỉ khám rồi hỏi em bé có khoẻ không, tớ không nhắc đến cậu đâu. Nếu cậu không thích lần sau tớ có thể đi khám ở bệnh viện thị trấn....
Keonho nghĩ mình trả lời như vậy là được rồi, nhưng sao Seonghyeon trông có vẻ càng tức giận hơn. Khuôn mặt cậu ta đen lại, lờ mờ có thể thấy gân xanh nổi đầy trên trán.
- Sao không nói là do tôi khiến cậu mang thai?
Cún nhỏ tay bấu chặt vạt áo, không biết đáp lại thế nào.
- Không phải do lỗi của cậu mà, là do tớ....
- Do tôi dụ dỗ cậu!
- Không... - Keonho luống cuống.
Mọi chuyện gần như vượt ngoài tầm kiểm soát, Keonho không đoán nổi biểu cảm trên khuôn mặt người kia là ý gì, em chưa làm gì hết, em không nói với ai cả, em...
Keonho đứng chết trân nhìn Seonghyeon tiến lại càng gần hơn, tấm danh thiếp bị hắn vò đến nhăn nhúm, quăng đâu đó xuống nền đất.
- Sao với tên đó thì được, sao lại cười với nó? Rất lâu rồi cậu không cười với tớ, Keonie.
Cún nhỏ lùi dần về phía sau, em hoảng hốt co rúm người, theo bản năng che chắn bụng ngay khi hơi thở của Seonghyeon sán đến gần.
Seonghyeon chạm vào mái tóc em, vuốt ve nhẹ nhàng trước khi túm lấy nó. Lực đạo không quá mạnh nhưng đủ làm Keonho nhăn mặt kêu lên một tiếng.
- Em rõ ràng là thích tớ mà, sao em không thích tớ nữa, sao em không nhìn tớ? Em mang thai con của tớ, nhưng lại không cho tớ danh phận...
Seonghyeon lải nhải những lời mà nó canh cánh bấy lâu, tâm trạng bị dồn nén khiến nó không chịu nổi chực chờ phát nổ.
Ngay lúc này, với chú thỏ con tội nghiệp trước mặt.
- Em từ chối tớ, em ghét tớ đến vậy à?
Keonho run rẩy, hai chân mềm nhũn. Em muốn bỏ chạy nhưng bả vai cùng tóc bị nắm rất đau. Em chỉ biết luôn miệng nói xin lỗi, dù rằng Keonho cũng chẳng biết mình có lỗi gì.
- X-Xin lỗi... là lỗi của tớ, phải, là do tớ quyến rũ cậu trước, Seonghyeon không làm gì sai hết. Bây- Bây giờ cậu không muốn đứa nhỏ cũng không sao cả,... tớ sẽ chuyển đi thật xa nơi này, không gặp lại ai nữa, không ai thấy tớ nữa đâu..., cậu đừng giận...
Keonho vội nhận hết lỗi về mình, mong Seonghyeon sẽ buông tha cho em, em không dám đoán ý cậu ta nữa. Em chỉ muốn sinh đứa nhỏ ra mà thôi, em không cần ai chịu trách nhiệm hết, là em tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão. Em không nên mong cầu ai đó giúp mình cũng không nên vì những lời nói dối mà tin là sự thật.
Keonho run rẩy nắm lấy cổ tay Seonghyeon muốn gỡ nó ra khỏi mái tóc mình, khuôn mặt gần như dại đi vì nước mắt ứa ra từ bao giờ em cũng không để ý.
- Đúng rồi, em quyến rũ tớ trước mà, em phải là người chịu trách nhiệm với tớ mới đúng....
Seonghyeon thay đổi sắc mặt, như tìm được lý do chính đáng cho bản thân liền buông lỏng hai tay đang nắm chặt bạn ra. Rất tự nhiên mà kéo em đi tới ngồi xuống chiếc giường đơn trong phòng, rồi ôm em vào lòng.
Keonho vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đầu mũi cao thẳng của nó đã vội cọ lên cần cổ trắng ngần khiến em nhồn nhột. Cún nhỏ giật mình thon thót, không hiểu Seonghyeon đang muốn làm gì. Em nhỏ giọng gọi:
- Seonghyeon?
Nó vẫn đang tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể em, mấy tháng nay em không để nó lại gần, còn không cho nó chạm vào. Seonghyeon đã kìm nén bao lâu, tính độc chiếm và điên cuồng của nó gần như phơi bày hết thảy.
Keonho vẫn chưa hề hay biết, người trước mắt có thể vì em mà phát điên đến mức nào.
Bàn tay nó mân mê chiếc bụng tròn đang phập phồng vì lo lắng của em,
- Em mang con của tớ, em từ trước đến nay đều là của tớ, phải không?
Keonho hơi đẩy nó ra, đột nhiên muốn bỏ chạy. Seonghyeon lạ lắm, cậu ta nói gì em không hiểu, cún nhỏ run giọng:
- Tớ...không phải Lee Sejin...
Seonghyeon nắm lấy cằm em xoay lại đối diện mình.
- Không phải, là Keonie mà, trước giờ đều là cậu.
Keonho hốt hoảng tột độ khi bàn tay Seonghyeon đã trườn từ trên chiếc bụng tròn của em xuống nơi tư mật khó nói kia, bắt đầu cọ xát.
- A...Không....sao lại...
Cún nhỏ vội gạt tay người kia ra, nhưng đẩy thế nào cũng không được.
Bàn tay xấu xa nhanh chóng chui vào bên trong vuốt ve vật nhỏ ngủ yên dưới lớp quần lót.
Cơ thể Keonho vì mang thai mà trở nên cực kì nhạy cảm. Chỉ với một chút động chạm đã nổi lên phản ứng. Em giãy dụa, cố hết sức đẩy nó ra, ngay khi em vui mừng vì tưởng đã thoát được khỏi nanh vuốt của con cáo ranh ma, liền bị kéo giật lại, cả người rơi xuống nệm.
Em sợ hãi lùi dần vào góc giường ngay khi Seonghyeon tiến tới, tiếng lách cách vang lên rõ mồn một khi cậu ta tháo chiếc đồng hồ đắt tiền rồi quăng nó lên mặt bàn không thương tiếc.
Cổ họng em nghẹn ứ không thốt nổi một lời, trước mặt em bây giờ như thể một người hoàn toàn khác. Seonghyeon mỉm cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, trong mắt chỉ toàn sự điên cuồng đầy chiếm hữu.
- Tớ đã nói là tớ thích em là thật, sao em không chịu tin?
Nó bắt đầu cưỡng ép tháo bỏ lớp áo quần trên người cún nhỏ,
mặc cho em khóc lóc van xin...
....
- Ư...Seonghyeon...dừng lại...tớ đau...hah...
Hai ngón tay liên tục khuấy đảo động thịt, tách mở niêm mạc, càn quét bên trong. Móng tay như có như không cào lên vách thịt mẫn cảm co bóp như lấy lòng.
- Keonie không được nói dối, em chảy nước ướt nhẹp tay tớ rồi này.
Nói rồi hai ngón tay lại cong lên móc vào một điểm gồ lên bên trong, khiến dương vật trong tay nó không chịu nổi mà co giật rỉ tinh lỏng.
Keonho nằm đó rũ rượi như một con búp bê sứ bị người làm nhục, bụng nhỏ mang thai nhô lên phập phồng lên xuống vì những tiếng thở dốc cùng rên rỉ xen lẫn. Hai bàn tay bị trói chặt bằng thắt lưng da, hơi ửng đỏ vẫn ráng sức đẩy bàn tay xấu xa đang làm loạn trên cơ thể mình ra, nhưng vô dụng.
Seonghyeon cười khẽ, tay vẫn không quên vừa tuốt lộng dương vật nhỏ vừa cố tình moi móc điểm nhạy cảm. Keonho khóc đến tê tâm liệt phế, khuôn mặt em đỏ bừng vương đầy nước mắt vì thứ khoái cảm quá mãnh liệt đánh thẳng vào đại não.
Keonho khó khăn xoay người, cố bám vào thành giường, uốn éo nhích hông mong tránh khỏi nanh vuốt của tên ác ma kia. Seonghyeon nào dễ dàng để em chạy thoát, nó để yên cho em di chuyển, đợi khi thỏ ta tưởng nó đã ngừng thì ba ngón tay đột ngột chen vào, nhồi đầy tiểu huyệt rồi tiếp tục luận động.
- Ah...không....
Ngón tay bắt chước động tác giao hợp, đâm rút cửa động đến chín rục mềm mại. Tiếng nước nhóp nhép mỗi khi bàn tay Seonghyeon rút ra rồi lại móc lút cán vào trong tiểu huyệt đỏ hỏn mấp máy, da đầu Keonho tê dại, em thè lưỡi hít khí làm nước miếng trượt khỏi khoé môi, nhiễu đầy xuống cằm cùng cổ.
Seonghyeon đỡ lấy em, thoả thích liếm cắn bờ vai trần đang run lên vì khoái cảm, tạo những dấu vết ái muội nổi bật trên làn da mịn màng. Nó liếm cắn vành tai hồng hồng, bên tai trái nơi mà em chỉ có thể nghe câu được câu mất:
- Keonie là của tớ mà, phải không? Trước đây cậu nói thích tớ, bây giờ chắc chắn cũng vậy.
Seonghyeon thì thầm phát tiết thứ tình yêu điên cuồng lên người dưới thân,
muốn em khắc cốt ghi tâm.
Không bao giờ được phép quên...
_________
Hức em bông bầu đáng thương bị thằng chồn ép uổng 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co