Truyen3h.Co

|seankeon| - uncrush

4; anti romantic

trmsulatte

Thần Cupid có lẽ đã mỉm cười với Ahn Keonho, hoặc là chỉ muốn trêu đùa một chút khi Seonghyeon thực sự đã trả lời tin nhắn của cậu, một cách vô cùng hời hợt. Ngoài chuyện xin lỗi vì va phải người ta ở cầu thang - thật ra còn chẳng phải lỗi của cậu, thì Keonho chẳng tìm được thêm cớ gì để kéo dài cuộc trò chuyện, và đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất họ nhắn tin với nhau.

"Thôi bỏ đi..có khi người ta còn không nhớ em là ai ấy..."

"Ít nhất vẫn trả lời tin nhắn, còn cơ hội đó chứ."

Keonho vùi đầu vào hai cánh tay trong khi vẫn đang nghe Chao Yufan nói liên tục bên cạnh. Tính ra thì số lượng bạn bè được Seonghyeon theo dõi trên mạng xã hội chỉ tính trên đầu ngón tay, ngoài Taekwondo cũng không biết người ta thích cái gì...

"Mày vớ phải anti romantic chính hiệu rồi em ơi."

Martin bỏ lại một câu trước khi rời đi sau giờ nghỉ trưa. Anti romantic á ? Tức là không thích yêu đương, còn chưa biết mình có phải gu người ta không mà đã vớ phải một đứa không thích yêu đương ? Trời ạ, đáng lẽ Ahn Keonho nên quên luôn mặt của Eom Seonghyeon ngay sau khi va phải hắn ta, hoặc ít nhất thì nên từ chối khi Yufan rủ cậu đến sân thi đấu vào ngày câu lạc bộ Taekwondo có lịch tập.

"Giờ phải làm sao nữa hả anh ?"

"Từ từ, đợi anh mày nghĩ cách đã."

*

Keonho phát hiện ra lịch học của mình và Seonghyeon có phần giống nhau khi cậu đã vô tình bắt gặp hắn trên hành lang khoảng ba lần trong một tuần vào những tiết học chính. Sau đó là các môn tự chọn, và hai người đã ngồi chung một giảng đường của một môn học nhạt nhẽo nào đó mà cậu đã đăng kí qua loa vào đầu năm.

Bình thường thì Seonghyeon sẽ ngồi ở dãy ghế thứ hai hoặc thứ ba gì đó, còn Keonho thì sẽ chọn cách hắn một dãy, hình như lúc biết chuyện Yufan đã nổi đoá lên với cậu, mỡ dâng đến miệng mà mèo còn chê được.

"Chịu thôi anh, chẳng lẽ lại chạy xồng xộc ra đòi ngồi cạnh người ta ?"

"Thế mày theo đuổi hay đợi người ta bắt chuyện trước hả em ?"

...

Keonho kéo ghế ở dãy bàn số bốn, ngay sau dãy Seonghyeon đang ngồi. Nhích lên một xíu thì chắc không có vấn đề gì đâu, chỉ là môn này buồn ngủ quá, những hàng chữ dài dằng dặc trong sách và bài giảng đều đều của giảng viên làm cậu nản khủng khiếp. Vậy mà từ đầu năm đến giờ cậu chưa bỏ một buổi học nào, vác ba lô tới giảng đường chỉ để ngắm người ta à ? Chao Yufan nói đúng, cứ như thế thì bốn năm đại học của cậu chết chìm cùng mối tình đầu đơn phương với Eom Seonghyeon mất.

"Cậu là Ahn Keonho phải không ?"

Keonho nghĩ mình nên tỉnh dậy vào lúc này, khi Eom Seonghyeon quay xuống bắt chuyện với cậu.

"À phải, mà cậu...biết tên tôi hả ?"

"Biết chứ, tôi còn lỡ va trúng cậu vào ngày nhập học mà, còn chưa xin lỗi cậu nữa..."

"Không..có gì đâu...có chuyện gì không ?"

"Cậu muốn vào chung nhóm dự án với tôi không ?"

Dù hơi kì lạ nhưng đó là lần đầu tiên Eom Seonghyeon và Ahn Keonho có một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Sau ngày hôm đó thì nơi Keonho thường xuyên ghé đến là thư viện trường, bình thường thì cậu sẽ không bận tâm đến mấy môn học tự chọn này đâu, nhưng mà nếu được gần Seonghyeon hơn một chút thì cũng đáng.

Eom Seonghyeon nghiêm túc trong công việc là chuyện mà cậu dễ dàng đoán được, vào ngày đầu tiên hắn đã bày một đống sách tài liệu dày cộm trên bàn, toàn là những cuốn mà cậu chắc chắn rằng sẽ không bao giờ đụng vào.

"Vậy là cậu học bên khoa ngôn ngữ à ? Sinh viên khoa ngôn ngữ ít khi chọn môn này lắm."

Keonho gật đầu, Seonghyeon nói đúng, nếu được chọn lại thì cậu cũng không đâm đầu vào môn này đâu, mệt muốn chết. Dẹp chuyện học với làm dự án gì gì đó qua một bên đi, Seonghyeon không khó gần như cậu nghĩ, chắc vì là bạn cùng khoá nên dễ nói chuyện hơn một chút.

"Ủa, cậu có lúm đồng tiền nè, đẹp ghê."

Eom Seonghyeon cười rất đẹp, còn có cả lúm đồng tiền nữa, bảo sao cậu lại để ý người ta từ hồi đầu năm đến giờ. "Đẹp thật không ?" - Seonghyeon nhìn thằng vào mắt cậu, cố tình để lộ lúm đồng tiền trên má và ghé sát vào mặt cậu. Trời ạ, không ai nói với Eom Seonghyeon rằng hắn ta đang tán tỉnh người khác trong vô thức à ?

"Đẹp...thật mà, cậu cười lên trông đẹp lắm luôn đó..."

Giờ thì Ahn Keonho muốn tự vả vào mặt mình vài cái cho tỉnh, cậu vừa nói cái gì thế ? Eom Seonghyeon có định chạy luôn không, khi bị một thằng nhóc ất ơ nào đó theo đuổi dù mình còn chẳng quen biết người ta được quá hai tháng.

"Vậy thì... để tôi cười nhiều hơn cho Keonho ngắm nha ?"

Đó là lúc Ahn Keonho biết rằng mình tiêu thật rồi. Martin chẳng đúng chút nào, làm gì có ai anti romantic mà nói chuyện như thế chứ ?

*

"Keonho, chỗ này có ai ngồi chưa ?"

Một giọng nói quen thuộc kéo cậu khỏi mấy chuyện cũ từ thời xa lắc vừa rồi, là Eom Seonghyeon, hắn đang định kéo chiếc ghế bên cạnh cậu ra. "Không, chưa có ai ngồi đâu." - Keonho đã cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, và cậu quay mặt đi ngay sau đó, khi Seonghyeon ngồi xuống bên cạnh cậu. Xin luôn đấy, Ahn Keonho chỉ là một thằng nhóc sinh viên bình thường thôi, vậy nên ông trời đừng có trêu ngươi cậu như thế chứ ? Nằm ngủ gật ở giảng đường trước khi vào giờ, nằm mơ thấy mối tình đầu - đã tuyên bố nghỉ thích người ta, rồi mở mắt ra và thấy người ta đang ngồi ngay bên cạnh mình.

Giảng đường với hàng chục sinh viên đang vật vã với bài học, và Keonho là một trong số đó, cậu phải nghỉ học môn này nhanh nhất có thể sau kì thi vào tháng mười một vừa rồi. Cậu không định quay lại đây vào kì học sau nữa, dù sau cũng chỉ là một môn tự chọn, Keonho nên nghỉ học trước khi có chuyện gì đó xảy ra.

Hai tiết học liền nhau đủ để vắt kiệt sức của một đám sinh viên còn đang nhốn nháo vào đầu giờ, một tiếng đồng hồ không nói chuyện, không dám ngủ, và không dám quay sang người bên cạnh làm Keonho tuyệt vọng muốn phát điên. Tiếng lật sách và gõ chữ lạch cạch trên bàn phím máy tính đập vào tai cậu như búa tạ, Eom Seonghyeon có lẽ là người duy nhất chống chọi lại được cơn buồn ngủ vào tiết học này, hắn ta luôn nghiêm túc đến mức phát ghét.

Keonho về tới nhà lúc sáu giờ tối, thật ra từ tiết học đã kết thúc từ khoảng một tiếng trước, chỉ là cậu đã lang thang trong trường để giúp Chao Yufan làm mấy việc lặt vặt, sau đó bị ép phải về nhà sớm với lí do vớ vẩn hết mức có thể "trẻ con thì không được về muộn". Lăn thẳng lên giường sau một ngày rối tung rối mù là cách duy nhất mà một đứa sinh viên năm nhất như cậu có thể làm được vào lúc này. Keonho vẫn chưa kể cho Martin hay Yufan về chuyện chiều nay, đúng hơn là không dám kể, nếu không muốn bị cười vào mặt, hoặc bị tra tấn lỗ tai cho đến khi cổ họng anh Yufan khô khốc.

Cơn buồn ngủ kéo đến ngay sau đó, chắc sẽ không có mấy giấc mơ kì lạ giống như hồi chiều nay. Ahn Keonho đã mong như thế, mà ông trời thì chưa bao giờ chiều lòng người cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co