Truyen3h.Co

|seankeon| - uncrush

5; ăn miếng trả miếng

trmsulatte

Ahn Keonho có một giấc mơ kì lạ, mà khủng khiếp hơn là cậu lại thấy Eom Seonghyeon. Tỉnh dậy vào giữa đêm và lưng áo ướt đẫm mồ hôi khi nghĩ về một người khác, chẳng còn gì tồi tệ hơn đối với Keonho vào lúc này nữa rồi.
May mà cậu không nhìn thấy mấy cảnh kì quặc trong giấc mơ, như kiểu Eom Seonghyeon sẽ hôn cậu ấy, dù rằng hai người đã từng hôn nhau rồi.

...

Thích Eom Seonghyeon là một chuyện, và ghét môn học duy nhất mà hai người học chung với nhau là một chuyện khác, hai thứ đó chẳng bao giờ dung hoà được với nhau. Mà bằng chứng rõ ràng nhất là Keonho hay ngủ quên trong tiết học từ khi Seonghyeon ngồi cạnh cậu. Còn Seonghyeon thì thích nhìn cậu lúc ngủ, đây là hắn tự thú nhận đấy nhé.

"Bởi vì cậu ngủ trông dễ thương." - trời ạ, làm gì có anti romantic nào nói ra câu đó với người mới quen đâu chứ ? Giờ thì không phải chỉ một mình Keonho mà cả Martin hay Yufan đều hiểu vì sao cậu lại thích Seonghyeon. Và chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Ahn Keonho ngủ liền một mạch trong tiết học vào buổi chiều thứ sáu hôm đó. Keonho nghĩ rằng mình sẽ ngủ một chút thay vì ngủ liền một mạch như hôm trước, và cậu tỉnh giấc một cách bị động khi Eom Seonghyeon dùng môi mình để đấm vào môi cậu. Ừ, kiểu cúi xuống để hôn trộm khi người ta đang ngủ như chết trong giờ học ấy.

Hai đứa sinh viên năm nhất hôn nhau trong khi đang ngồi ở hàng cuối của giảng đường, Ahn Keonho sẽ rất vui vẻ để hóng hớt vụ này nếu nhân vật chính không phải mình. Cậu nhớ rằng mắt mình đã mở trừng trừng một lúc trước khi Seonghyeon chịu thả ra, và cậu chẳng biết nên nói gì vào lúc đó trong khi hắn vẫn điềm nhiên như thể mình chẳng làm gì cả. Truyện cổ tích hoàng tử đánh thức công chúa sau giấc ngủ dài bằng một nụ hôn à ? Nghe dễ thương phết, và nó chỉ nên dừng lại ở truyện cổ tích cho lũ trẻ thay vì nhảy bổ vào cuộc đời của cậu.

"Thấy cậu ngủ ngon quá nên muốn chọc một chút" - không có ai trêu chọc bạn bè bằng cách hôn trộm người ta đâu, Eom Seonghyeon. Thà rằng đứng phắt dậy tỏ tình thì còn đáng tin hơn ấy. Đó là cách crush cũ của Ahn Keonho đánh giấu nụ hôn đầu của cậu.

Lần thứ hai họ hôn nhau còn kì cục hơn cả lần đầu. Vấp té và hôn nhau ở hành lang trường, nghe thấy gớm thật đấy, và Keonho thật sự đã vấp vì đi giày quá cao, rồi tiện thể ngã thẳng vào lòng Eom Seonghyeon trước khi môi họ chạm nhau. May mà hành lang đó vắng người, đúng hơn là không có một mống nào vào ngày hôm đó, nếu không thì có hai người sẽ phải chuyển trường mất.

"Seonghyeon, tớ xin lỗi!"

"Không sao đâu, tai nạn thôi mà..."

Seonghyeon đã nói đi nói lại câu này đến lần thứ sáu trong một buổi chiều khi Keonho cứ liên tục xin lỗi và cúi gằm mặt xuống như thể cậu vừa chạy đến cưỡng hôn hắn ngay trên sân thi đấu ấy. Hôn cùng một người tới hai lần mà vẫn chỉ là bạn bè, hay đúng hơn là may mắn khi vẫn còn làm bạn được với nhau nhỉ ?

"Với lại..lần trước là tớ hôn cậu, giống như ăn miếng trả miếng thôi."

Ai đã dạy Eom Seonghyeon kiểu nói chuyện như này thế ?

...

"Vậy là hai đứa đã hôn nhau hai lần, và vẫn làm bạn ?"

Giọng Yufan gần như rít lên ở ba chữ cuối, làm ơn đấy, lũ nhóc con thời nay có thể học cánh hiểu ý nghĩa của việc hôn trước khi đập mồm vào nhau vô tội vạ như thế không ?

"Tai nạn ngoài ý muốn thôi mà anh..."

Keonho cúi đầu, Yufan sắp bắc cái loa lên cho cả thế giới biết rằng cậu thích người ta rồi. Bên cạnh là Martin chống cằm nhìn cậu, có lẽ cái tai nạn ngoài ý muốn này đi hơi xa rồi thì phải, và hình như nó chỉ nhắm vào môi thôi nhỉ ?

"Hai đứa định đấm nhau bằng mồm thật hả ? Đoán xem lần tiếp theo bị tai nạn là ở đâu đi, anh mày cá là có lần thứ ba, mà có khi là trên ba lần đấy."

Lần thứ ba cái gì chứ ? Vớ vẩn thật, Martin còn chưa thích ai bao giờ, chưa cả tình đầu mà phán như thật ấy. Keonho hậm hực đá chân ghế khi nghĩ về đều này, thôi thì quăng ra sau đầu cho đỡ mệt, ai lại tỉnh giấc giữa đêm chỉ vì nhớ về nụ hôn đầu với người mình từng thích cơ chứ ?

*

Sau lần thứ hai họ vô tình hôn nhau ở hành lang vắng người thì Ahn Keonho bắt đầu tránh mặt Eom Seonghyeon, cũng đúng thôi, họ hôn nhau rồi mà, như vậy thì đâu còn là bạn bè bình thường nữa phải không ? Cũng chẳng phải là người yêu, có trời mới biết được Eom Seonghyeon thích Ahn Keonho hay không. Ngoài việc ngồi cạnh nhau trong những buổi học chung và chào hỏi qua loa mỗi lần vô tình gặp nhau thì Keonho chẳng tìm được lý do nào để ở bên hắn lâu hơn. Nói ngắn gọn là Ahn Keonho không có vị trí đặc biệt đối với Eom Seonghyeon.

"Anh James, hình như Seonghyeon có người yêu rồi."

Ahn Keonho đã nói vậy với Chao Yufan trong giờ ăn trưa. Đó là sau khi cậu nhìn thấy Eom Seonghyeon đi cùng với một cô gái sau tiết học buổi sáng. Cô gái đó là học sinh cấp ba, trường học của cô cũng chỉ cách đây một đoạn đường ngắn. Cô ấy rất đẹp, thấp hơn Seonghyeon khoảng nửa cái đầu, lúc cười lên lại có má lúm giống như hắn. Nói sao nhỉ, có lẽ là kiểu người mà Eom Seonghyeon thích, là người sẽ yêu đương với hắn trong suốt bốn năm đại học, và có thể sẽ nắm tay hắn vào lễ đường. Mà Ahn Keonho và tình cảm đơn phương của cậu sẽ bị đất cát của thời gian vùi chôn từng lớp. Cậu sẽ tiếp tục ở bên Seonghyeon với tư cách là một người bạn cũ, chỉ vậy thôi.

"Ờm, vậy thì...giờ em tính sao ?"

Yufan hạ giọng, mắt dán chặt vào Keonho đang ngồi cúi gằm mặt. Thằng cún con nhìn vậy thôi chứ dễ buồn lắm, lại còn là lần đầu thất tình nữa.

"Thì...em không thích Eom Seonghyeon nữa là được thôi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co