Truyen3h.Co

seankeon || unknown ||

𝓞𝓱, 𝓬𝓻𝓾𝓮𝓵 𝓯𝓪𝓽𝓮.

bomjaz_yeoni

Warning: có yếu tố theo dõi, ám ảnh nếu ai không thích thể loại bệnh bệnh này có thể out, đừng bế lên các app khác.

_______________

Đêm muộn, thị trấn chìm vào bầu không khí tĩnh mịch của những ngày chớm đông. Kim đồng hồ trên bàn học nhích dần về con số 11:45 Đêm.

Ahn Keonho ngồi gật gà gật gù trên bàn học, nhìn đống đề cương trước mặt mà hoa hết cả mắt.

Đôi mắt nhíu lại, đầu chuẩn bị gục xuống bàn thì bỗng nhiên nghe thấy điện thoại vang lên liên tiếp thông báo có tin nhắn đến.

Chắc là Kim Juhoon nhắn

Chiếc điện thoại đặt ngay cạnh hộp bút rung lên, màn hình sáng rực. Keonho uể oải buông bút, lười biếng đưa tay bấm mở. Nhưng không phải tin nhắn từ chiếc ID thân thuộc, mà đó là tin nhắn từ một dãy số ẩn danh, hiển thị ID trên màn hình là

_𝚞𝚗𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗_𝟿

__

_

_

Keonho nhíu mày. Thằng điên nào lại nhắn tin trêu đùa vào giờ này chứ? Em định lờ đi để học nốt bài, nhưng chưa đầy mười giây sau, chiếc điện thoại lại liên tục nổ thêm hai tin nhắn nữa.
__

__

Đọc đến chữ "đồ lót", da đầu Keonho bỗng chốc tê dại. Một luồng khí lạnh chạy dọc từ sống lưng lên đến tận đỉnh đầu, khiến toàn bộ lỗ chân lông trên người em dựng đứng lên. Đồ lót của em được cất ở ngăn kéo sâu nhất trong tủ quần áo... Làm sao một người lạ có thể biết được?

​Trái tim Keonho bắt đầu mất kiểm soát, đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngón tay em run bần bật, mồ hôi lạnh rỉ ra ướt đẫm lòng bàn tay, em điên cuồng gõ phím, hàm răng va vào nhau cầm cập.
__

__

Keonho la lớn một tiếng, mắt mở to đầy sợ hãi nhìn vào điện thoại, tay run run gõ từng chữ tục tĩu cảnh cáo đến người kia.
Màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn.

Khoảng thời gian ba mươi giây chờ đợi đó đối với Keonho dài đằng đẵng như một thế kỷ. Em nín thở, hai tai lùng bùng, cố gắng căng ra để nghe ngóng bất kỳ động tĩnh nào phát ra từ phía sau. Nhưng bốn bề vẫn im lặng đến đáng sợ ngoại trừ tiếng hét vừa rồi của em.
__


...

...


__

Trợn trắng mắt nhìn vào cái khe tủ hở nhẹ ấy, Ahn Keonho bịt miệng lại không tin nổi.

Cậu xoay đầu qua chỗ khác, không dám nhìn vào cái khe tủ đó nữa, tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một trò đùa cực kỳ ác ý của ai đó.

Nhưng nỗi hoảng sợ không mất đi, nó chỉ dần dần tăng lên, cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm khiến Ahn Keonho nổi da gà, khiến Ahn Keonho cảm thấy như mình bị một ánh mắt nóng hổi nhìn chăm chăm trong khi bản thân đang bị lột sạch đồ, trần trụi đến lạnh lẽo.

Không sao không sao, chỉ là thằng khốn nạn nào đó đùa mình thôi.

Không sao..

Không sao...

Cạch.

​Một tiếng động nhỏ cực kỳ thanh mảnh, tiếng chốt cửa gỗ khẽ dịch chuyển vang lên phía sau.

Tiếng cạch cửa tủ khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Keonho chết trân, tay chân bủn rủn không dám quay đầu lại nhìn cái tủ gỗ tăm tối đằng sau lưng...

1

2

3

Cơn ác mộng chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co