𝒫𝓸𝓼𝓼𝓮𝓼𝓼𝓲𝓸𝓷.
Cạch.
Tiếng chốt cửa gỗ khẽ dịch chuyển vang lên ngay phía sau lưng, bẻ gãy chút lý trí cuối cùng của Keonho.
Không kịp suy nghĩ, em dùng hết sức bình sinh chộp lấy chiếc điện thoại để trên bàn, lao thẳng ra cửa phòng như một con thú nhỏ chạy trốn khỏi họng súng của kẻ săn mồi.
Mưa rơi tầm tã
Em chạy bán chết bán sống băng qua màn mưa lạnh buốt của thị trấn lúc nửa đêm, còn không kịp xỏ dép, hai bàn chân rỉ máu vì dẫm phải đá trên đường nhưng em chẳng thấy đau.
Trong đầu Keonho bây giờ chỉ có một thân ảnh duy nhất:
Eom Seonghyeon ( Sean ) - Đàn anh khóa trên, dịu dàng, trầm tĩnh, cọng rơm cứu mạng an toàn tuyệt đối đối với Keonho lúc này
Bính bong! Bính bong
Bính bong! Bính bong
Bộp!
Bộp!
Bộp!
Keonho đập cửa căn hộ Seonghyeon liên tục, nước mắt hòa cùng nước mưa chạy ròng ròng trên mặt.
Cửa mở
Cửa vừa mở ra, trước mặt là vòm ngực rộng lớn và khuôn mặt đầy lo lắng của Eom Seonghyeon, mọi phòng tuyến của Ahn Keonho sụp đổ ngay lập tức.
Keonho đổ gục xuống, ôm chặt lấy cổ Seonghyeon khóc nức nở.
" Sean...đờ mờ có thằng biến thái...huhu...nó trốn trong tủ quần áo nhà em...nó ngửi đồ của em...huhu...nó nhìn em...đáng sợ vãi anh ơi..."
Seonghyeon không nói một lời, ánh mắt gã tối sầm trong tích tắc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng thường ngày.
Gã một tay khóa chặt cánh cửa căn hộ, tay còn lại bế thốc Keonho vào nhà vệ sinh.
Seonghyeon lấy khăn khô lau tóc cho em, dịu dàng xoa lưng xoa dịu cơn hoảng loạn của chú cún nhỏ.
" Ngoan, không khóc nữa, đến chỗ anh là an toàn rồi, anh lấy đồ cho em thay xong bế em lên giường nhé? "
" Có anh ở đây, không tên biến thái nào chạm được một sợi tóc của em hết "
Seonghyeon ôm lấy Keonho, em rúc sâu vào người gã, hít lấy hít để sự ấm áp của đàn anh để tìm kiếm sự an toàn.
Nhưng vì quá hoảng loạn, Keonho không hề nhận ra.
Mùi hương long não nồng nặc trên người Seonghyeon lúc này chính là mùi viên băng phiến từ trong tủ quần áo nhà em mà ra.
___
𝟎𝟐:𝟎𝟎𝐀𝐌
Không gian bên trong phòng ngủ của Seonghyeon tối om, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.
Gã nằm phía sau, một vòng tay to lớn, vững chãi quàng qua eo Keonho, kéo sát em vào lòng ngực ấm áp của gã.
Nghe tiếng thở đều đặn và cảm nhận được lồng ngực phập phồng của Seonghyeon, Keonho nghĩ gã đã ngủ say.
Em nuốt nước bọt, lén lút lôi chiếc điện thoại dưới gối ra, tắt âm thanh, giảm ánh sáng màn hình đến mức thấp nhất để nhắn tin cho Juhoon.
Em chụp màn hình toàn bộ đoạn tin nhắn khủng bố tin thần của acc clone
_𝚞𝚗𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗_9 lúc tối gửi qua cho người anh họ kiêm bạn bè thân thiết của mình.
_____
__
Keonho vừa gõ phím thoăn thoắt, vừa trào nước mắt ra vì sợ.
Em mải mê bấm máy đến mức không hề chú ý rằng, vòng tay của Seonghyeon phía sau đang siết lại mỗi lúc một chặt, chặt đến mức eo em hơi đau.
Bỗng, một luồng hơi thở nóng rực phả thẳng vào gáy em.
Từ góc tối phía sau lưng, Seonghyeon chậm rãi rướn người tới, cằm tựa nhẹ lên bờ vai gầy đang run rẩy của em.
Đôi mắt gã mở to, sáng quắc phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, thản nhiên đọc từng dòng tin nhắn giữa em và Juhoon từ bao giờ.
Em đứng hình, toàn thân đông cứng như tượng đá khi nghe thấy giọng nói trầm thấp, lười biếng và dịu dàng đến rợn người của Seonghyeon vang lên sát vành tai.
" Em đang nhắn gì với bạn đấy? Anh xem với được không? "
Cái điện thoại trên tay Keonho suýt chút nữa rơi khỏi tay, em lắp bắp, tim đập loạn xạ vì giật mình.
" S..Sean.. Anh thức từ lúc nào thế? Em..em làm anh thức giấc à? "
Seonghyeon không trả lời, gã nhẹ nhàng dùng một tay gỡ chiếc điện thoại ra khỏi những ngón tay đang run rẩy của Keonho, thản nhiên quăng nó sang góc giường bên kia.
Ngay giây tiếp theo, Seonghyeon lật người Keonho lại, ép em nằm ngửa ra giường, còn thân hình cao lớn của gã thì đè lên người em, khóa chặt em dưới thân mình.
Trong bóng tối, ánh mắt Seonghyeon nhìn em không còn chút ấm áp nào nữa, nó sâu hoắm, đầy chiếm hữu vặn vẹo.
Gã vuốt ve khuôn mặt em, khẽ cười.
" Anh có ngủ đâu "
" Anh thức để ôm em mà, Keonho "
Gã cuối xuống, khoảng cách giữa cả hai càng thêm rút ngắn, gã thì thầm vào tai em bằng cái giọng thanh lịch nhưng vặn vẹo sát cốt.
" Em nói em ở bên anh em mới thở được, anh vui lắm "
" Nhưng sao em lại đem chuyện riêng của chúng mình kể cho người khác thế kia? "
" Anh đã bảo là ở bên anh thì em sẽ an toàn rồi mà... "
" Sao em cứ phải quan tâm đến những người khác ngoài anh vậy? "
" Hm? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co