Truyen3h.Co

seankeon || unknown ||

𝓱𝓲𝓭𝓮𝓪𝓷𝓭𝓼𝓮𝓮𝓴.

bomjaz_yeoni


Tiếng mưa cuối mùa rả rích tạt vào lớp kính cường lực dày cộp của căn hộ tầng mười tám.

Căn phòng ngủ không bật đèn trần, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ đặt nơi góc phòng, đổ một quầng sáng tù mù lên chiếc giường ga đệm màu xám tro.

​Keonho đang ngồi bó gối ở góc giường, chiếc áo sơ mi lụa màu trắng rộng thùng thình của Seonghyeon mặc trên người em rủ xuống, che đi đôi chân gầy guộc.

Cạch.

​Tiếng động duy nhất mà Keonho chờ đợi mỗi ngày vang lên. Cửa chính mở ra, rồi khép lại. Tiếp theo là tiếng bước chân thong thả, nhịp nhàng tiến về phía phòng ngủ. Keonho vô thức siết chặt hai tay, bờ vai khẽ run lên một nhịp nhạt nhòa.

Seonghyeon bước vào. Gã vẫn mặc chiếc quần tây đen và áo sơ mi đồng phục trường, cúc cổ hơi nới lỏng, mái tóc đen rủ trước trán che bớt đôi mắt sâu thẳm.

Trông gã lịch lãm, sạch sẽ và hoàn hảo như một bức tượng tạc, không một chút tỳ vết. Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của Keonho trên giường, đôi môi của Seonghyeon khẽ cong lên một độ cong cực kỳ nhu hòa.

"Keonho dậy rồi à em? Hôm nay anh về hơi muộn, để em đợi lâu rồi."

​Seonghyeon bước tới mép giường, thong thả quỳ một gối xuống sàn nhà gỗ. Gã không vồ vập, không thô bạo. Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng, ấm áp của gã chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân trái của Keonho.

Keng...

​Tiếng kim loại va vào nhau thanh mảnh. Seonghyeon lấy từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng bạc, tra vào ổ khóa ở cổ chân em. Tiếng tách khô khốc vang lên, sợi xích xù xì tháo ra, để lại trên làn da trắng muốt của Keonho một vòng sẹo nhạt màu hồng nhạt.

​Seonghyeon không đứng lên. Gã nâng bàn chân gầy của em lên, đặt lên đầu gối mình, rồi từ từ cúi đầu xuống.

Bờ môi mát lạnh của gã áp sát vào vết sẹo nơi cổ chân, dịu dàng hôn lên đó, lướt nhẹ đầu lưỡi ấm nóng qua làn da nhạy cảm. Keonho rùng mình, những ngón chân vô thức co rút lại vì nhột, một luồng điện tê dại râm ran chạy thẳng từ lòng bàn chân dọc theo sống lưng, khiến em run lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng.

Khốn nạn thật, cảm giác này vừa làm em sợ, nhưng cái sự âu yếm ve vuốt của gã lại khiến cơ thể em sinh ra phản ứng rạo rực không cách nào kiềm chế.

"Cổ chân em đỡ đau hơn chưa?"

Seonghyeon ngước mắt nhìn em, ánh mắt gã trong vắt, tràn ngập sự xót xa, dịu dàng đến mức nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gã yêu em hơn chính mạng sống của mình

"Anh đặt làm một sợi vòng mới cho em rồi. Sợi này bằng vàng trắng, các mắt xích được mài nhẵn hơn, sẽ không làm Keonho của anh bị trầy da nữa."

Keonho nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, cổ họng nghẹn đắng. Em không chạy, cũng không rút chân lại.

Ba tháng qua đã đủ để em hiểu, sự dịu dàng của Eom Seonghyeon chính là một cái lồng giam không có lối thoát. Mẹ em đã nhận tiền trợ cấp từ gã để đi nước ngoài chữa bệnh, mọi tài khoản mạng xã hội của em đều do gã quản lý, ngay cả anh họ Kim Juhoon của em hiện tại cũng có thể yên ổn đi học là nhờ em ngoan ngoãn nằm ở đây.

​Thay vì khóa lại sợi xích mới ngay lập tức, Seonghyeon bỗng buông tay ra, thong thả đứng dậy.

Gã mỉm cười, nghiêng đầu nhìn em, hai tay đút vào túi quần đầy thư thái.

"Hôm nay em ngoan lắm, cả ngày không quấy khóc, cũng không tìm cách cạy cửa. Anh thưởng cho em đấy."

"Tối nay, anh sẽ không xích chân em nữa."

​Keonho sững sờ, hai mắt mở to nhìn Seonghyeon như không tin vào tai mình.

Không xích chân? Nghĩa là em được tự do đi lại trong căn phòng này? Nhưng niềm vui nhen nhóm chưa được ba giây đã bị dập tắt bởi câu nói tiếp theo của gã.

"Chúng mình chơi một trò chơi đi."

Seonghyeon tiến lại gần, cúi người xuống sát mặt em, hơi thở nồng mùi bạc hà phả nhẹ lên môi Keonho.

" Từ bây giờ cho đến sáng mai, anh sẽ mở khóa cửa chính căn hộ. Em có thể chạy, có thể trốn, có thể làm bất cứ điều gì em muốn để ra khỏi đây."

" Nếu em trốn thoát được, anh sẽ trả tự do hoàn toàn cho em, trả lại điện thoại, không đụng đến anh Juhoon nữa."

Tim Keonho đập thình thịch liên hồi. Cơ hội trốn chạy?

"Nhưng mà..."

Ngón tay thon dài của Seonghyeon chậm rãi trượt từ má xuống cổ em, khẽ ấn nhẹ vào yết hầu đang phập phồng của Keonho.

" Nếu đến lúc bình minh mà anh tìm thấy em... thì cả đời này em phải ngoan ngoãn ở trong căn phòng này."

" Và làm một bé Keonho ngọt ngào chỉ biết thở dưới thân anh thôi."

" Em dám chơi không?"

​Sự ám muội ngột ngạt ngầm ẩn sau nụ cười lịch lãm của Seonghyeon bóp nghẹt lấy lý trí của Keonho. Đầy rủi ro, đầy tuyệt vọng, nhưng đây là cơ hội duy nhất để em thoát khỏi cái lồng giam này.

Em cắn chặt môi đến bật máu, nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước sương đầy sợ hãi, khẽ gật đầu.

" Anh cho em mười phút. "

​Ngay khi Seonghyeon vừa buông tay và quay lưng đi, Keonho liền dùng hết chút sức lực cuối cùng, như một con thú nhỏ sập bẫy lao thẳng ra khỏi cửa căn hộ.

Seonghyeon nghe thấy tiếng chạy hoảng loạn của em thì bật cười. Keonho của gã đáng yêu quá, cứ như một bé thỏ nhỏ đang chạy trốn khỏi thợ săn vậy.

" Keonho ơi là Keonho... "

" Đừng để anh tìm thấy em sớm quá, thế thì chẳng còn gì vui hết."

Gã mỉm cười, đôi mắt tối sầm lại.

" Trốn cho kỹ vào, Ahn Keonho. "

__

​Em chạy. Chạy bán sống bán chết.

Rầm!

​Keonho đẩy phăng cánh cửa của tòa chung cư, lao thẳng ra con hẻm nhỏ phía sau giữa màn đêm mưa tầm tã.

Nước mưa lạnh buốt dội thẳng vào đỉnh đầu, thấm đẫm chiếc áo sơ mi lụa trắng rộng thùng thình của Seonghyeon đang mặc trên người em, dán chặt vào làn da đang run rẩy kịch liệt.

Khí lạnh tràn vào buồng phổi khiến em đau rát, hai lòng bàn chân rỉ máu vì dẫm phải đá dăm trên đường, nhưng nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy lý trí, ép em phải tiếp tục chạy.

Em chạy qua ba con phố tối om, đèn đường vàng vọt nhạt nhòa trong màn mưa.

Thị trấn lúc mười hai giờ sáng vắng lặng đến đáng sợ.

Tầm mắt Keonho nhòe đi vì nước mưa và nước mắt, đầu óc mụ mị vì kiệt sức.
​Em nhìn thấy một chiếc bốt điện thoại công cộng cũ kỹ, bỏ hoang nằm khuất trong góc tối của ngã tư, Keonho như người sắp chết đuối vớ được cọc.

Em lao vào trong, hai tay run bần bật đóng chặt cửa kính lại, rồi nhanh như cắt rúc vào khoảng trống chật hẹp bên dưới cái hộc tủ gỗ hỏng dưới chân bốt điện thoại.

Em ôm chặt lấy đầu gối, nín thở, thu nhỏ cơ thể lại hết mức có thể trong bóng tối đặc quánh.

Tiếng mưa rơi tầm tã dội lên mái tôn bốt điện thoại tạo nên những âm thanh ầm ĩ, tạm thời che giấu đi tiếng thở dốc nghẹn ngào của em.

Một phút... năm phút... mười phút trôi qua. Không gian xung quanh vẫn im lìm.

​Keonho nhắm mắt, hai tay áp chặt lên miệng để ngăn bản thân không phát ra tiếng khóc, trong lòng em dâng lên một tia hy vọng mong manh. Em trốn kỹ như thế này, thị trấn lại rộng lớn như vậy, chắc chắn gã ta không thể nào tìm ra được.

Chờ đến sáng, chỉ cần chờ đến sáng thôi...

Cạch.

​Một tiếng động cơ khí nhỏ xíu, khô khốc vang lên, bẻ gãy chút lý trí cuối cùng của Keonho.

Cánh cửa tủ gỗ cũ kỹ nơi em đang trốn... chậm rãi bị một bàn tay từ bên ngoài kéo ra.

​Ánh sáng vàng vọt, lạnh lẽo từ chiếc đèn đường ngoài kia thọc thẳng vào bóng tối, rọi lên khuôn mặt đang cắt không còn giọt máu, hai con mắt trợn trừng vì kinh hoàng của Keonho.

​Eom Seonghyeon đứng đó.

​Một tay gã che chiếc ô đen tuyền, tay kia vẫn đặt trên tay nắm cửa tủ gỗ. Bộ đồng phục trường trên người gã vẫn phẳng phiu, sạch sẽ, hoàn toàn không dính một hạt mưa nào.

Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, đôi mắt đen ngòm không một tia sáng của gã từ từ khóa chặt lấy thân hình đang co rúm, run rẩy của em.

Seonghyeon nhìn em, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thản nhiên, nhu hòa đến mức biến thái cốt tủy.

Gã từ tốn hạ chiếc ô xuống, nghiêng đầu, thong thả nói bằng chất giọng dịu dàng đến rợn tóc gáy.

"Tìm thấy em rồi, Ahn Keonho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co