𝓿𝓮𝓵𝓿𝓮𝓽𝓬𝓱𝓪𝓲𝓷.
Keonho ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh ngắt, hai tay chống ngược ra sau, cả người run lên bần bật như cọng bún gặp gió.
Bộ não của em như bị chập mạch, không thể xử lý nổi sự thật kinh hoàng đang bày ra trước mắt.
Ánh mắt của Seonghyeon lúc này-nó không phải là ánh mắt của anh khóa trên dịu dàng lúc nào cũng cười nuông chiều em nữa.
Nó trống rỗng, lạnh lẽo, và mang một áp lực khủng khiếp như muốn bóp nghẹt bầu không khí trong phòng.
"Mày... mày..."
Giọng Keonho khản đặc, em lắp bắp trong cổ họng, nước mắt nước mũi dàn dụa.
"Địt mẹ... Eom Seonghyeon... Mày là cái thằng chó đó đúng không?! Toàn bộ chuyện này... là do mày làm hết đúng không?!"
Seonghyeon không trả lời ngay. Gã thong thả tiến lại gần, từng bước chân nện xuống sàn nhà nghe bạch... bạch... như tiếng gõ cửa của tử thần.
Gã cúi người, nhặt chiếc điện thoại thứ hai đang hiển thị giao diện acc clone dưới gầm giường lên, bấm tắt màn hình rồi đút vào túi quần.
" Anh đã dặn em ngoan ngoãn ở trên giường đợi anh về rồi cơ mà?"
Seonghyeon thở dài một tiếng, giọng điệu vẫn vô cùng thanh lịch, nhẹ nhàng như đang trách móc một đứa trẻ nghịch ngợm.
"Sao em bướng bỉnh thế? Lại còn tự tiện lục lọi đồ đạc của anh, rồi tự làm mình sợ đến mức này?"
"ĐỊT MẸ MÀY TRÁNH XA TAO RA!!! THẰNG CHÓ BIẾN THÁI!!! THẰNG THẦN KINH!!!"
Keonho phát điên, em vớ lấy chiếc gối trên giường ném mạnh vào người Seonghyeon, rồi dùng hết sức bình sinh bò dậy, định lao ra phía cửa sổ để hét lên cầu cứu.
Nhưng em làm sao nhanh bằng một tên biến thái đã tính toán kỹ lưỡng suốt ba tháng trời?
Chưa kịp chạm tay vào chốt cửa sổ, một lực cánh tay mạnh mẽ từ phía sau đã siết chặt lấy eo Keonho, thô bạo giật ngược em trở lại.
Seonghyeon đè nghiến em xuống chiếc giường ga đệm xộc xệch. Thân hình cao lớn, vững chãi của gã áp đảo hoàn toàn, khóa chặt hai tay Keonho lên đỉnh đầu bằng chiếc cà vạt đồng phục vừa tháo ra.
"Buông tao ra!!! Địt mẹ mày buông tao ra!!! Cứu tôi với!!! Có ai không..."
"Ngoan nào, anh đã bảo em nói nhỏ thôi mà."
Seonghyeon cúi đầu xuống, đôi môi mát lạnh áp sát vào vành tai đang đỏ bừng vì hoảng loạn của em, khẽ khàng cắt ngang tiếng hét.
"Căn phòng này anh đã làm tường cách âm từ tháng trước rồi. Em có hét rách họng thì bên ngoài cũng không ai nghe thấy đâu."
" Đừng phí sức, đau họng anh xót"
"Mày là con quỷ... Eom Seonghyeon, mày điên rồi..."
Keonho khóc nghẹn, hai cổ tay bị trói chặt đến mức đỏ ửng, em bất lực nhìn trân trân lên trần nhà.
"Mày trốn dưới gầm giường nhà tao... mày lục đồ lót của tao... Địt mẹ mày thằng bệnh hoạn... Tha cho tao đi mà, tao xin mày..."
Seonghyeon nhìn khóe mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Keonho, lồng ngực gã khẽ phập phồng.
Gã không hề tức giận khi bị em chửi bới, ngược lại, sự phản kháng bất lực này của em càng làm mạch máu trong người gã sục sôi.
Gã thong thả cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm sạch những giọt nước mắt trên má em, rồi thản nhiên thưởng thức vị mặn chát đó một cách đầy tận hưởng.
Giọng gã khàn đặc, tràn ngập sự si mê điên dại.
"Anh điên vì em mà, Keonho không biết sao? "
" Em có biết mỗi chiều trốn trong cái tủ quần áo chật hẹp đó, nhìn em gọi tên anh khi tự sướng, anh đã phải tự cắn vào tay mình đến chảy máu để không lao ra cưỡng hiếp em không?"
Seonghyeon bóp nhẹ cằm Keonho, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm không một tia sáng của mình.
"Khóc lớn lên một chút cho anh nghe xem nào. Tiếng khóc của em lúc này nghe kích thích lắm... "
" Giờ em tự dẫn xác qua nhà anh, leo lên giường anh ngủ, em nghĩ anh sẽ để em quay về cái nhà đó sao? "
" Cả đời này, em chỉ được mặc áo của anh, ngửi mùi của anh, và thở dưới thân anh thôi, vợ yêu ạ."
Keonho nghe đến ba chữ "vợ yêu ạ" vang lên từ khuôn mặt đẹp trai của Seonghyeon mà toàn thân run bắn, đầu óc tê dại như vừa bị một luồng điện xẹt qua.
Cái giọng điệu của gã hệt như đang dỗ dành người yêu, nhưng từng câu từng chữ phát ra lại sặc mùi biến thái, kinh tởm đến mức không còn thuốc chữa.
"Mày... đờ mờ mày bỏ cái miệng dơ bẩn của mày ra... Đừng có liếm tao... Thằng chó... ưm..."
Keonho điên cuồng lắc đầu né tránh, nhưng chiếc cằm gầy đã bị bàn tay Seonghyeon bóp chặt, ép em phải hứng chịu những cái liếm láp, gặm cắn tàn bạo từ cổ kéo dần xuống xương quai xanh.
Seonghyeon không chửi thề, gã ta không thèm dùng một từ thô tục nào, nhưng cái hành động chiếm đoạt thản nhiên của gã còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Chiếc áo phông mỏng manh của Keonho bị kéo tuột ra, để lộ bờ vai trắng muốt giờ đây đang run lên bần bật dưới thân hình to lớn của kẻ săn mồi.
"Ngoan, đừng giãy giụa. Chiếc cà vạt này sẽ làm đau tay em đấy."
Seonghyeon thì thầm, giọng nói vẫn thanh lịch, dịu dàng đến rợn tóc gáy. Gã thong thả buông cổ tay em ra, nhưng ngay khi Keonho định dùng chút sức tàn đẩy gã ta ra để bỏ chạy, Seonghyeon đã đưa tay xuống gầm giường, lôi ra một sợi xích bạc nhỏ, mảnh nhưng cực kỳ chắc chắn.
Keng... keng...
Tiếng kim loại va vào nhau lạnh lẽo vang lên giữa căn phòng cách âm tĩnh mịch.
Trước khi Keonho kịp định thần, một tiếng cạch khô khốc đã chốt hạ. Cổ chân trái của em nhói lên một cái-chiếc vòng xích bạc đã khóa chặt chân em vào thành giường sắt vững chãi.
"ĐỊT MẸ MÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY?! EOM SEONGHYEON MÀY XÍCH TAO Á?! MÀY LÀ THẰNG ĐIÊN!!! BUÔNG TAO RA!!!"
Keonho phát điên, em dùng chân còn lại đạp mạnh vào ngực Seonghyeon, nhưng gã chỉ khẽ hừ một tiếng, dễ dàng tóm lấy cổ chân em, đè ngửa em ra lại mặt đệm.
Sau trận bạo liệt ép buộc, căn phòng bỗng dưng chìm vào một khoảng lặng kỳ dị. Seonghyeon đứng dậy, thong thả chỉnh lại cổ áo đồng phục hơi nhăn của mình, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống bên mép giường.
Gã nắm lấy bàn chân đang run rẩy của Keonho, hạ đầu xuống, thành kính hôn lên từng ngón chân, rồi liếm nhẹ vào mắt cá chân nơi sợi xích bạc đang hằn lên vệt đỏ.
Hành động của gã lúc này giống hệt như một con chó trung thành đang quỳ bái trước vị thần của nó, đầy phục tùng và sùng bái một cách vặn vẹo.
"Anh xin lỗi mà, Keonho đừng giận anh nhé?"
Seonghyeon ngước đôi mắt đỏ ngầu, long lanh nước nhìn em, giọng điệu chuyển sang nghẹn ngào, đáng thương như thể chính gã mới là nạn nhân.
"Tại anh yêu em quá thôi... Anh không kiềm chế được. Em ở lại đây với anh, anh mua sữa chuối cho em nhé? Anh sẽ yêu thương em, nuôi em cả đời..."
Keonho nhìn thằng điên đang quỳ dưới chân mình, nước mắt em rơi lã chã, lồng ngực phập phồng vì vừa sợ vừa kiệt sức.
Vừa mới cưỡng ép người ta xong giờ lại quỳ xuống khóc lóc cầu xin như đúng rồi? Cái sự thao túng lật mặt nhanh hơn bánh tráng của Seonghyeon khiến thế giới quan của Keonho hoàn toàn sụp đổ.
Em không biết phải làm sao với con quỷ đội lốt thiên thần này nữa.
"Mày điên rồi... Mẹ nó... Mày thả tao ra đi... Tao muốn về nhà..."
Keonho khóc nghẹn, giọng nhỏ dần vì bất lực.
"Ngoan, đây là nhà em rồi mà."
Seonghyeon mỉm cười dịu dàng, đứng dậy vuốt ve mái tóc bết mồ hôi của em.
" Yêu của anh, đừng có ý định bỏ trốn nhé. Chỉ cần em bước chân ra khỏi cửa căn hộ này một bước thôi... anh không bảo đảm mạng sống cho anh Juhoon của em đâu."
" Em biết anh nói được là làm được mà, đúng không?"
Nghe đến tên Juhoon, Keonho triệt để câm nín. Em biết gia thế nhà Seonghyeon khủng đến mức nào, và em cũng biết thừa cái máu điên tình của gã một khi đã phát tác thì không gì cản nổi. Sự tàn bạo ngầm ẩn sau nụ cười lịch lãm của gã ta chính là bản án tử hình giam lỏng cuộc đời em từ nay về sau.
"Má nó... Eom Seonghyeon..."
Keonho nằm bệt ra giường, bất lực chửi rủa trong tiếng khóc khàn đặc, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà.
Seonghyeon không nói gì thêm, gã thỏa mãn cúi xuống hôn lên trán em một cái thật kêu, rồi quay lưng bước ra ngoài phòng khách.
Tiếng chốt cửa phòng khách cạch một cái nhẹ nhàng, cắt đứt chút tia hy vọng cuối cùng của Keonho.
Căn phòng ngủ lại chìm vào sự im lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng ga giường sột soạt theo mỗi nhịp run rẩy của em và tiếng xích bạc keng keng lạnh lẽo mỗi khi em khẽ nhúc nhích cổ chân.
Keonho nằm đờ đẫn trên đệm, hai mắt sưng húp nhìn trân trân lên trần nhà. Địt mẹ, cuộc đời em tính đến hôm qua vẫn còn là một nam sinh bình thường, sao đùng một cái lại biến thành món đồ chơi bị xích trên giường của một thằng thần kinh phân liệt thế này?
Mười lăm phút sau, tiếng bước chân thong thả của Seonghyeon lại vang lên. Gã đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một ly sữa chuối thơm phức, khói bốc lên nghi ngút. Gương mặt gã đã lấy lại vẻ ôn hòa, thanh lịch thường ngày, mái tóc đen hơi rủ trước trán làm tăng thêm vẻ đẹp trai lãng tử, hoàn toàn không có một chút dấu vết nào của kẻ vừa điên cuồng cưỡng ép em cách đây vài phút.
" Keonho, sữa chuối anh tự hâm cho em đấy, ngoan ngồi dậy uống một chút cho ấm bụng đi em."
Seonghyeon ngồi xuống mép giường, đặt ly sữa sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi dịu dàng đỡ bả vai Keonho kéo em ngồi dậy.
Seonghyeon vừa chạm vào người Keonho liền thô bạo hất tay gã ra, uất ức đến mức giọng run bần bật.
"Mày cút ra... Đừng có chạm vào người tao! Địt mẹ mày Eom Seonghyeon, mày định xích tao đến bao giờ?! Thả tao ra!!!"
Bị hất tay, nụ cười trên môi Seonghyeon không hề tắt, gã chỉ khẽ chớp mắt, kiên nhẫn cầm ly sữa lên, thổi nhẹ cho bớt nóng.
Gã đưa ly sữa đến tận môi Keonho, giọng điệu trầm thấp, nuông chiều đến mức biến thái.
"Há miệng ra nào Keonho. Em không ăn uống gì là anh lo lắm đấy. Anh xích em lại là vì anh muốn tốt cho em thôi, ngoài kia nhiều nguy hiểm lắm, chỉ có ở bên cạnh anh em mới an toàn tuyệt đối. Ngoan, uống một miếng đi anh thương."
"Uống cái con cặc ấy! Địt mẹ mày biến đi!!!"
Keonho điên tiết dùng tay gạt mạnh. Ly sữa trên tay Seonghyeon đổ ập xuống, chất lỏng nóng hổi bắn tung tóe lên tấm ga giường trắng muốt và dính cả vào mu bàn tay của gã.
Không gian trong phòng lập tức đông cứng lại.
Keonho giật nảy mình, tim đập hụt một nhịp khi nhìn thấy mu bàn tay Seonghyeon đang đỏ ửng lên vì bỏng.
Em sợ hãi ngước lên nhìn Seonghyeon. Nụ cười của gã biến mất. Đôi mắt đen ngòm không một tia sáng từ từ dời từ ly sữa đổ dưới giường lên thẳng khuôn mặt đang cắt không còn giọt máu của Keonho.
Seonghyeon thong thả đặt chiếc ly không xuống bàn. Gã không hề nổi giận, không mất kiên nhẫn, cũng không lớn tiếng.
Gã chỉ từ tốn rút một tờ khăn giấy, lau sạch vệt sữa dính trên tay mình, rồi thản nhiên bò lên giường, từng chút một dồn Keonho vào góc tường.
"Ahn Keonho... anh đã bảo là anh không thích em bướng bỉnh rồi mà."
Seonghyeon quỳ một gối xuống, hai tay chống hai bên tai Keonho, khóa chặt em trong khoảng không gian chật hẹp giữa lồng ngực mình và bức tường.
Khí thế áp bức sặc mùi nguy hiểm từ người gã tỏa ra khiến Keonho thở không thông, em chỉ biết co rúm người lại, hai tay thủ thế trước ngực, lắp bắp.
"Mày... mày định làm gì... Là tại mày ép tao trước..."
"Em làm đổ sữa rồi, anh buồn lắm đấy. "
Seonghyeon cúi đầu, dùng chiếc mũi cao của mình rúc vào gáy Keonho hít hà, giọng khàn đặc đầy vặn vẹo.
"Nhưng không sao, em không uống sữa, thì chúng mình làm chuyện khác để em nhanh đói nhé? "
" Hôm nay là ngày đầu tiên em hoàn toàn thuộc về anh, phải kỷ niệm một chút chứ, vợ yêu nhỉ?"
__
rcm nhà tù hình trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co