Truyen3h.Co

seankeon | unusual

ngày tồi tệ

hiphopneverdiee


hiện tại là gần mười hai giờ trưa, thời điểm ăn trưa lí tưởng. khánh huy vẫn ngồi một mình thẫn thờ ở quán ăn mà tối qua mẹ nó gửi địa chỉ trong phần tin nhắn. nhà hàng này khá nổi tiếng ở khu mẹ nó ở, cách chỗ của huy gần hai chục cây số.

nó đã đến nơi, và ngồi thế này từ lúc chiếc đồng hồ được decor to đùng ở giữa quán hiện thị mười một giờ mười lăm phút, vì mẹ đã hẹn nó có mặt lúc mười một giờ ba mươi.

huy có thử gọi cho mẹ hai cuộc vì lo lắng trên đường đến đây đã xảy ra chuyện gì với bà ấy. nhưng đầu dây bên kia điện thoại vẫn đổ chuông, chỉ là mãi không nhấc máy, huy sợ mình làm phiền nên lại thôi không dám gọi nữa.

đến khoảng mười hai rưỡi, nhân viên quán ăn đã đến chỗ huy hỏi nó muốn gọi món chưa lần thứ ba được một lúc thì bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa không của người phụ nữ kia cuối cùng cũng xuất hiện.

bà ấy ngồi vào chiếc ghế đối diện, hai người chưa kịp nói gì với nhau thì đã bị giọng của chị nhân viên nọ lại vang lên lần nữa xen ngang. bà không trả lời nhân viên ngay, mà ánh mắt không chút cảm giác tội lỗi vì đã đến trễ kia của bà dừng trên người khánh huy, rồi môi bà mới ngập ngừng lên tiếng.

- con...chưa gọi món sao?

huy khẽ lắc đầu.

người phụ nữ lúc này mới nhận lấy menu từ tay cô gái bồi bàn, có vẻ bà chẳng kịp nhìn hết menu, gọi đại một phần cơm hải sản trông có vẻ bắt mắt, rồi chưa kịp đợi nó thắc mắc đã lập tức giải thích.

- mẹ đã ăn trước đó rồi, vừa rồi mẹ gọi cho con thôi

- ăn trước rồi sao? con tưởng mẹ bảo chúng ta sẽ ăn cùng nhau chứ

nó nở nụ cười nhàn nhạt, bàn tay đặt dưới gầm bàn không ngừng vân vê vạt áo.

mẹ không giải đáp thắc mắc của nó.

- mẹ thấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại rồi, đến từ lúc gọi cho mẹ sao?

huy gật đầu.

- đến sớm thế sao không gọi món trước? còn bé gì đâu, phải đợi mẹ đến nói chuyện với nhân viên giúp hử?

bà ngỏ lời trêu chọc, trên môi hiện rõ ý cười, tay bà vươn ra đặt lên tóc nó xoa nhẹ.

- muốn ăn cùng mẹ ạ...

thằng nhóc thật thà trả lời, khiến bà hơi khựng lại, động tác tay cũng trở nên ngượng nghịu. không ngượng sao được, đây là lần đầu bà làm ra hành động thân mật này với nó mà.

- ừm... anh trai con hôm nay được gọi đi làm tình nguyện viên gì gì đó đến tận trưa, mẹ quên béng mất, nên đã đi ăn trước đó với thằng bé rồi

...

- vâng ạ

tới lúc này huy mới cảm thấy chẳng biết bản thân đã mong chờ điều gì về buổi hẹn này, khi giờ đây tất cả những gì nó muốn kể, muốn tíu tít cho mẹ nghe đều nghẹn lại ở cuống họng. đột nhiên cảm thấy mình nhỏ nhen ghê gớm, trước đó đã từng bị bỏ lại như này suốt có bao giờ nó cảm thấy buồn bã gì đâu? sao mới chờ đợi một lát đã bày ra vẻ dỗi hờn này rồi. ít nhất thì bà ấy vẫn đến, vẫn đến đây và ngồi cùng bàn với nó, vẫn còn nhớ cả hai là kiểu quan hệ xưng mẹ gọi con.

suy nghĩ một lát, vẫn là không dám kể về bản thân thời gian qua cho mẹ nghe. mãi sau nó mới mấp máy lên tiếng.

- anh con hôm nay đi làm tình nguyện viên ạ? có phải làm tình nguyện viên ở các điểm thi đại học không?

- thi đại học sao? mẹ không rõ, thằng bé chẳng kể gì. nhưng đúng là anh con đến một trường cấp ba, chắc là vậy rồi

lúc này an khánh huy thật sự sững người. mẹ nó không biết hôm nay là ngày nó thi đại học.

- nay con đi thi, thấy ở trường cũng có anh chị tình nguyện viên như vậy nên đoán bừa thôi ạ

lúc này người đối diện huy mới ngước đầu lên, dời mắt khỏi chiếc điện thoại mà nhìn lên huy với vẻ mặt bất ngờ.

- con đã đến lúc thi đại học rồi sao?

huy không trả lời, nó lặng người nhìn bà một lúc. bà thấy nó im lặng nên cũng quay trở về với chiếc điện thoại, vừa lướt lướt theo thói quen vừa lẩm bẩm trong miệng.

- lớn vậy rồi, mới đây mà đã tốt nghiệp rồi

lòng ngực khánh huy thắt chặt lại, cảm giác hốc mắt nóng bừng, muốn khóc oà lên ghê gớm. may sao đúng lúc nhân viên phục vụ lên món. cô gái nhanh nhẹn, nở nụ cười thật tươi, vừa xếp nước và phần cơm lên bàn vừa ngỏ lời chúc hai mẹ con họ dùng bữa con miệng.

nó xúc được thìa cơm đầu tiên vào miệng, cổ họng nghẹn ứ, thứ đồ ăn vô tri vô giác kia dường như cũng muốn chống lại nó. hai hàng lông mày của nó khẽ chau lại, có lẽ hành động ấy xảy ra cùng lúc thời điểm mẹ nó ngước lên uống nước, nên bà ấy đã nhìn thấy, bà đẩy nhẹ ly nước còn lại về phía nó.

dòng nước mát trôi tuột xuống cổ họng khô khốc, đột nhiên huy nhớ bạn trai lớn nghiêm sơn hoàng đang ở nhà của nó kinh khủng. những lúc tâm trạng nó xuống dốc, ăn uống không trôi thì cậu ấy luôn vỗ về, thậm chí là kiên nhẫn dỗ dành nó như một đứa trẻ. nếu có hoàng ở đây thì huy cũng dám chắc rằng nó sẽ cố ăn hết được phần ăn này đấy, mặc dù bản thân nó có dị ứng với hải sản đi chăng nữa.

nghĩ đến hoàng, làm huy nhớ lại ý định muốn giới thiệu cậu cho mẹ mình biết. nó lập tức mở lời

- à mẹ này-

- có chuyện này muốn nói với con-

mãi mới nghĩ ra chuyện để nói, thế mà lại mở lời cùng lúc với bà ấy.

- mẹ...mẹ nói trước đi ạ

- ừm.

...

huy buông thìa xuống, chậm rãi nhìn vào mẹ chờ đợi.

- mẹ với bố con không còn ở với nhau nữa

- dạ?

- người đàn ông lần trước con gặp đi cùng mẹ ở trung tâm thương mại

- ...

- là người mới của mẹ, cũng là ba ruột của anh con

khánh huy nhất thời không thể lên tiếng, nét mặt nó vẫn ngơ ngác, dù đáng lẽ chẳng có gì quá bất ngờ khi nó đã vô tình bắt gặp trước đó. chỉ là nó không nghĩ mẹ sẽ hẹn gặp mặt nó để thông báo loại chuyện này. bà cười khổ trước biểu cảm của chàng thanh niên trước mặt, đôi tay thuận tiện rút một tờ khăn giấy bên cạnh, đưa lên quệt hời hợt ngang qua khoé môi dính chút đồ ăn của nó. chất liệu của giấy ăn ở nơi đây không quá chất lượng, vì vậy nên nó mới cảm thấy rát chăng? hay là do mẹ hơi mạnh tay quá rồi nhỉ.

- chuyện này...xảy ra lâu chưa ạ?

- mẹ không sống cùng ông ấy cũng được ba tháng rồi

...

- nếu con hỏi về người đàn ông kia, con hiểu thế nào thì nó là vậy

- à...dạ

mẹ nó đã ngoại tình.

ngoại tình với người đàn ông khác trước cả khi sinh ra khánh huy. hồi còn bé, người anh trai trong ký ức của nó có lẽ lớn hơn nó khoảng độ 3-4 tuổi. huy chẳng nhớ mặt mũi anh trông thế nào, chỉ biết rằng cả bố và mẹ đều rất yêu thương anh ấy.

còn về bố mẹ có yêu thương nhau không thì nó chẳng hay biết gì cả. nhưng nếu mọi chuyện đã thành ra thế này, thì chắc câu trả lời là không. mẹ vốn dĩ từ đầu đã không yêu bố, thế cho nên mới không thiết tha gì mấy đến nó, nhỉ?

vậy mà trước giờ huy luôn cam đoan rằng vì bản thân mình không ngoan, lại còn yếu đuối nên mới không được bố mẹ thương. suy cho cùng, thứ tội lỗi ấy cũng chẳng phải tại nó.

- chuyện mẹ muốn nói với con chỉ có thế thôi

...

- vốn định hỏi con có muốn đến sống với bố hay không, mẹ sẽ giúp con liên lạc.

...

- nhưng nếu đã lên đại học rồi thì chắc không cần nhỉ?

...

- về tiền sinh hoạt...mẹ và ông ấy đã trao đổi rồi, con không cần lo lắng

...

hai bên tai nó trở nên ù đặc. thật là khốn, nghe đến đây bỗng nhiên nó cảm thấy bản thân giống như một gánh nặng của hai người họ vậy.

- lúc nãy con định nói gì ấy nhỉ?

lời này của mẹ làm luồng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nó trở nên đứt đoạn. huy cúi đầu, vừa tiếp tục việc ăn uống của mình vừa trả lời.

- con có người yêu rồi ạ

...

huy vẫn thong thả đánh chén từng muỗng cơm một khi khoảng lặng kia diễn ra sau câu nói của nó.

- là người lần trước ở trong căn hộ của con sao?

một lát sau bà ấy mới cất tiếng hỏi lại. huy khó hiểu, 'lần trước' có nghĩa là gì chứ?

- đúng là cậu ấy thường đến chỗ con

- hoá ra là người yêu...

- mẹ gặp qua rồi ạ?

- không, hôm đấy mẹ vào thì thấy pheromone khá nồng nặc, không giống omega nên mẹ đoán là của người khác

- mẹ? đến chỗ con sao?

vì quá bất ngờ nên huy mới lỡ mồm thốt ra câu hỏi đấy. một câu không nên hỏi, đáng ra nó không nên bất ngờ khi mẹ ruột tới thăm nơi ở của mình mới phải.

- à... mẹ và anh con có việc ở gần đấy, thằng bé cứ nằng nặc muốn lên thăm con

- lên đến thì hình như con đang có khách, mẹ thấy không tiện nên kéo anh con về luôn

- dạ...

...

- người yêu? là alpha sao?

huy không trả lời câu hỏi này của bà, nó không thể trực tiếp gật đầu. vì sự thật thì nghiêm sơn hoàng có phải là alpha đâu mà, nhưng đột nhiên khai sạch bạn trai mình là enigma, huy cảm thấy nói huỵch toẹt ra vậy có chút khoe khoang nên lại thôi.

nó không trả lời nên bà tự mặc định rằng mình đã nói đúng, tiếp tục hỏi han.

- nam hay nữ đấy huy?

- bạn là nam ạ

- vậy thì tốt rồi

trông mẹ nó không có vẻ gì là hứng thú với chủ đề này. còn huy thì bị thông tin bố mẹ đường ai nấy đi trước đấy làm cho thần trí cứ lâng lâng trên mây. rốt cuộc ý định hẹn mẹ một buổi gặp mặt với sơn hoàng cũng bị huy giấu nhẹm trong lòng.

cuộc hội thoại dường như đã kết thúc từ lúc đấy. cả hai chẳng nói gì với nhau nữa, đến khi huy để ý thấy điện thoại mẹ reo lên, bà ra hiệu sẽ ra ngoài nói chuyện một lát.

nói là một lát, nhưng đến tận khi khánh huy cố gắng cắn răng nhai nuốt được nửa dĩa cơm hải sản mà nó bị dị ứng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng bà ấy quay lại. rồi mười lăm, hai chục phút, ba chục phút trôi qua. tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại kêu lên, thứ nó nhận được là lời tạm biệt vội vã của mẹ, bà nói rằng có chuyện gấp cần xử lý nên phải về ngay, và dặn nó về nhà cẩn thận, còn không quên chuyển một khoản tiền kha khá lớn để nó đặt xe.

huy thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, nó không muốn bỏ phí thức ăn tí nào cả, nhưng cơ thể bắt đầu trở nên bất ổn rồi. cơn ngứa ngáy râm ran chảy dọc từ cần cổ lan ra khắp người.

nó vội vã rời khỏi quán ăn, tìm kiếm xung quanh một nơi nào đó thích hợp để bản thân có thể ói ra số đồ ăn vừa rồi. trong đầu thầm nghĩ rằng mình chẳng thể hành động ngay tại phòng vệ sinh của nhà hàng ấy được, cảm giác rất tội lỗi và bất lịch sự. may mắn làm sao, ngay gần đó có một nhà vệ sinh công cộng kế bên công viên.

huy bước vào một căn phòng nhỏ trong đấy, hai ngón tay vụng về móc sâu vào trong cổ họng, cố gắng nôn ra càng nhiều càng tốt. âm thanh phát ra từ việc này nghe thật khổ sở. hai hàng nước mắt sinh lý chảy dài ra từ hốc mắt lăn xuống tận cần cổ đang dần xuất hiện vài vết sưng đỏ do dị ứng gây ra. khánh huy nấc lên từng cơn do cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng. nó nôn thốc nôn tháo đến khi thứ trào ra chỉ còn nước và dịch dạ dày mới thôi, nó sợ lắm, sợ rằng để lâu trong người các triệu chứng trở nên nặng hơn thì hoàng và bố mẹ sẽ rất lo lắng cho nó.

huy ngồi bệt xuống nền đất trong buồng vệ sinh, giọt mồ hôi chảy dọc từ thái dương nó xuống. khi đầu óc chẳng còn nghĩ được gì nữa, thì đột nhiên tiếng vòi nước chảy và tiếng cười đùa của những người ở ngoài vang lên.

- haha, là omega, mang thai sao? ói nghén thê thảm ở nơi thế này

- nghe kĩ đi, là con trai đấy, khả năng bị hiếp rồi bỏ cao lắm nha

- kkk tụi mày bớt cái miệng lại tích đức tí, nhà vệ sinh công cộng không có cách âm đâu

lúc này huy mới nhận ra rằng miếng dán tuyến thể sau gáy nó đã ướt sũng, cơ thể nó nóng lên vì dị ứng hải sản nên đã tiết ra nhiều mồ hôi, tin tức tố cũng vì thế vô thức tràn ra ngoài. miếng dán chuyên dụng sau gáy kia căn bản chẳng còn tác dụng gì nữa.

nó lục lọi khắp người mình mới chợt nhận ra hôm nay quên béng mất phải mang theo thứ ấy ra ngoài.

giọng nói chế nhạo của những người đàn ông ngoài kia vẫn chẳng ngừng, cả người huy co rúm trong căn phòng bé tẹo ấy, hai tay đưa lên ôm chặt lấy phần gáy đang phập phồng vì hoảng sợ, toàn thân run lên theo từng lời lẽ xúc phạm kia.

- thằng biến thái nào mà bệnh thế nhỉ? làm người ta có thai còn vứt xó ở nơi tồi tàn này

- còn hỏi à? chắc phải vã lắm rồi mới tìm đến omega nam chứ, mấy thằng thất bại mới thế

- haha

khánh huy không muốn nghe nữa, lũ khốn nạn ngoài đấy bắt đầu mở lời xúc phạm đến bạn trai của nó rồi, nó không thể nghe tiếp được nữa. mặc dù bản thân đang sợ hãi, mặc cảm khi đứng trước một lũ đàn ông là thế, nhưng nếu huy bước ra bọn chúng cũng phải biết điều mà câm mồm vào nhỉ? thế thì sẽ chẳng có lời nói nào xúc phạm đến người đàn ông của nó được thốt ra nữa.

tay huy vịn chặn lấy cánh cửa, tiếng cọt kẹt ma sát với sàn nhà vang lên khô khốc. nó lững thững từng bước mệt mỏi bước ra ngoài, trực tiếp đối mặt với lũ khốn ấy.

không như nó nghĩ, bọn chúng không những không dừng lại, mà còn dở chứng trêu chọc quá quắt hơn.

- uầy, xinh chứ bộ

- haha thằng biến thái ấy cũng có gu phết

- người ta đang có em bé đấy đừng có trêu, nghén bầu khó chịu lắm hả em trai?

huy đang đứng ở một bồn rửa tay, hai bàn tay nó điên cuồng chà sát để cố gắng lờ đi bọn họ. một tên đứng gần nó nhất vừa hỏi vừa đặt tay lên vai, muốn xoay người nó lại.

huy rùng mình một cái, có lẽ vì đã được đánh dấu bởi sơn hoàng, nên toàn thân nó mới bài xích cái kiểu tiếp xúc thân thể này với alpha như thế. huy theo phản xạ lùi ra sau, đồng thời dùng tay mình hất tay của tên kia ra.

- cút!

tên ấy bị cự tuyệt cũng không tỏ chút tức giận nào, còn cười khẩy trước phản ứng mãnh liệt của omega kia.

- cá tính thế, lúc bị hiếp mang thai em trai có chửi thằng đấy cút như này không? hay là...

hắn liếc sang những tên còn lại, bọn chúng đá mắt với nhau ra hiệu gì đấy rồi hùa nhau phát ra những âm thanh ghê tởm, lời rên rỉ thô tục.

móng tay của huy ghim thật chặt vào đầu ngón tay đến mức bật máu.

- tiếc thật, em mà không có bầu thì anh cũng muốn thử với em lắm đó, xinh trai thế n-

chát.

khánh huy vốn chẳng muốn nhiều lời với loại người này, dù có giải thích thế nào về chuyện nó có mang thai hay không cũng vô ích. chỉ định cắn răng chịu đựng bọn khốn nạn trêu đùa chán sẽ tự bỏ đi, nhưng chúng cứ động tay động chân, bàn tay của tên kia định đưa lên vuốt má nhưng chưa kịp làm gì đã bị omega nhỏ này vuốt một cái thật kêu trước rồi.

- thứ khốn nạn. im mồm!

tên kia bị tát mặt lệch hẳn sang một bên, khoé môi còn có dấu hiệu rách ra rướm máu. hắn chỉ mới kịp chửi thề một câu, định đánh trả nó thì bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng rì rầm của người khác. chắc là vì động tĩnh bên trong nhà vệ sinh lớn quá, thu hút nhiều người đi ngang qua để ý đến.

tên kia thấy bên ngoài có người cũng lập tức bỏ ý định, cả bọn tức giận kéo nhau rời khỏi.

khánh huy thở phào, nó đứng chống tay trên bồn rửa mặt. cố gắng để lấy lại bình tĩnh.

trong đầu thầm nghĩ,

ngày hôm nay, tệ chết đi được.

vài phút sau, những người chú ý đến xích mích trong nhà vệ sinh công cộng cũng đã tản đi. huy mới bước từng bước rời khỏi.

vừa ra ngoài, đập ngay vào mặt nó là hình ảnh người phụ nữ mới vừa ngồi cùng nó ở quán ăn bên kia đường đang đứng dựa người bên vách tường.

hai mắt bà đỏ au, chẳng biết vì xót hay vì tức giận.

nó giật mình, môi vừa mấp máy muốn nói gì đấy, vừa lại gần bà. thì chưa kịp làm gì, người phụ nữ đã bước lên một bước, bàn tay thon thả yêu kiều vung cao, tát thật mạnh vào má phải của nó.

huy sững sờ, hai bàn tay nhỏ ôm lấy nơi vừa bị tác động đang dần đau rát lên.

- có người yêu? sao cậu không nói luôn từ đầu là có thai luôn rồi?

- mẹ...con không có, không phải thế-

- cái loại hư đốn mất dạy! đúng là omega nam, chẳng biết tôi đã mong chờ gì ở cậu nữa.

bà ngắt lời nó, mặc kệ huy không ngừng đuổi theo, níu lấy cánh tay bà muốn giải thích, bà dứt khoát xoay người đi thẳng.

- mẹ... con không có mang thai, chỉ là...chỉ là con...

- tiếng nôn nghén rõ ràng như thế còn chối? thứ dơ bẩn này, tránh ra!

bà để quên túi xách ở quầy trong lúc thanh toán phần ăn, sau khi nhận ra liền lập tức bắt taxi quay trở về nơi này, vô tình chiếc xe thả bà xuống ngay trước phòng vệ sinh công cộng. tiếng nôn thốc nôn tháo phía trong chẳng hiểu kiểu gì lại thôi thúc bà dừng chân, tiếng ho khù khụ vang vọng trong ấy, không muốn tin nhưng nó chính xác là giọng của con trai bà.

thế là người phụ nữ đứng chôn chân ở bên ngoài, từ đầu đến cuối đều lọt vào tai của bà hết cả. những lời xúc phạm, trêu chọc kia. và đặc biệt là chẳng có một lời phủ định nào về việc mang thai đến từ cậu thiếu niên.

đã đi được một đoạn dài, nhưng an khánh huy vẫn không có ý định dừng lại. nó vẫn chạy theo níu lấy muốn mẹ nghe lời giải thích từ mình. bà dứt khoát dang tay vời vội một chiếc taxi và leo lên thật nhanh.

an khánh huy cố chấp, lúc này đầu óc nó chẳng còn nghĩ gì cả. thứ duy nhất huy muốn bây giờ là giải thích sự thật cho mẹ nghe. nó bất lực chạy với theo chiếc taxi bốn chỗ trên đường. qua lớp kính xe, nó thấy mẹ mình nói gì đó với tài xế, ngay sau đó chiếc xe liền tăng tốc độ. nó mất đà ngã xấp xuống mặt đường.

vì ngã mạnh nên toàn thân bị nền đất thô ráp chà xát lên da thịt, cảm giác đau nhói khắp thân thể làm nó rã rời. ngay lúc té xuống, điện thoại di động đặt trong túi quần văng ra xa tận gần hai mét. thế mà chẳng đủ làm nó bận tâm, vết rách bươm dưới chân bắt đầu rỉ máu, thấm cả ra quần dài huy đang mặc. hai cánh tay cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vết thương hở liên tục cọ sát vào vải quần áo làm huy cảm thấy đau rát.

nước mắt cứ vô thức chảy dài trên má.

không như những lần trước, lần này huy không nghĩ rằng lỗi là của mình.

khánh huy không có lỗi, nó chẳng làm gì sai cả. nó ngoan ngoãn, vì là đồ ăn mẹ gọi cho, nên dù có dị ứng nó cũng không phụ lòng mẹ, vẫn cố gắng nuốt thứ ấy vào bụng.

chỉ là tại sao bà ấy lại không chịu nghe nó giải thích cơ chứ? tiếng nôn và những lời của mấy tên cặn bạ kia đáng tin đến vậy sao?

huy bị bọn chúng sỉ nhục như thế, liệu bà ấy có thấy xót không?

bà ấy có thương hại nó một chút nào không?

nó đã từng chịu rất nhiều lời bôi nhọ tương tự, bà ấy có hay biết không?

chỉ trong một khoảng thời gian từ trưa đến chiều. khánh huy đã chịu đựng đủ loại tổn thương từ tinh thần cho đến thể xác. sự vô tâm mà mẹ dành cho huy vẫn đang dày xé nơi tâm hồn chưa kịp nguôi, đã bị liên tiếp chuỗi sự kiện vừa rồi xảy ra.

thằng nhóc cuộn mình lại trên nền đất một lúc, mãi sau mới chật vật khỏi cơn đau nhói mà đứng thẳng dậy. từng bước chân nặng nề tiến đến nhặt điện thoại lên, thờ ơ đút thẳng vào túi áo. mảnh sành sắc nhọn từ chiếc điện thoại bị bể găm thẳng vào tay nó.

máu chảy ra, dính vào cả túi áo khoác, thế mà chủ nhân của nó cũng chẳng buồn để tâm.

__________________________________

nắng trưa bắt đầu dịu lại, thời tiết cũng trở nên se se lạnh hơn. khánh huy đã lang thang nơi đây chẳng biết bao lâu rồi. nó cứ vô thức đờ đẫn đi dọc bên lề đường. những vệt máu trên người cứ thế khô lại, những vết rách mới đầu đau điếng giờ đây chẳng còn cảm giác gì nữa.

bước chân nó dừng trước một cửa hàng tiện lợi.

huy vào trong, nâng một cánh tay đang đau nhói lên cao, vớ lấy một hộp đựng miếng dán tuyến thể trên quầy. rồi đứng xếp hạng đợi thanh toán.

ánh mắt cứ vô định như thế. đến khi người xếp hàng phía sau huy chạm vào vai nó khều nhẹ, nó mới bừng tỉnh. tưởng rằng người kia nhắc nhở mình đã đến lượt thanh toán, nhưng khi nhìn lên, vẫn còn cách hai người nữa mới đến huy. nó mới quay ra sau nhìn người ấy.

là con trai. tay anh đang cầm một chai nước tăng lực, một bên má tím bầm, và khoé môi cũng hơi sưng lên.

anh ta nhìn chằm chằm nó từ trên xuống dưới.

phải, trông anh ấy thì cũng thảm đấy, nhưng sao thảm hại bằng nó bây giờ được? chắc là vì bất ngờ quá hay sao đây, anh ta chẳng nói gì cả. khều nó xong rồi nhìn chằm chằm như thế. đến khi huy mất kiên nhẫn, xoay người về lại thì anh mới nhẹ nhàng níu lấy tay áo nó lần nữa.

- anh có thể...xin phương thức liên lạc của em không?

- ...

huy không muốn làm người bất lịch sự, nhưng giờ đây nó không có tâm trạng trả lời. lười nhác đến mức không thèm suy nghĩ phải từ chối làm sao. nó cứ im lặng như thế, chỉ biết lắc lắc cái đầu nhỏ.

trông khánh huy bây giờ y chang nhân vật xác sống trong phim zombie. thế mà anh ta vẫn có hứng thú, chắc chắn đầu óc người này có vấn đề.

khi đến lượt nó thanh toán. mò mẫm mãi mới phát hiện bản thân không mang theo tiền mặt. điện thoại thì tan nát thành một đống rác vụn điện tử.

huy cứ loay hoay ở đó mãi, nhân viên cửa hàng bắt đầu có dấu hiệu khó chịu, ngay lúc anh ta chau mày, định lên tiếng đuổi nó đi thì người con trai phía sau đã đưa chai nước của mình lên.

- thanh toán cùng luôn ạ

khánh huy lắp bắp cảm ơn anh ta, rồi kết quả vẫn là phải cho anh thông tin liên lạc của mình. vì anh ta vừa ra tay giúp đỡ nó, không cho thì kì cục lắm.

hai bàn tay vì đau khiến cho thao tác dán tuyến thể cũng khó nhằn hơn. sau khi hoàn thành, nó nhìn bộ dạng tả tơi của mình trong gương nhà vệ sinh của cửa hàng tiện lợi, khẽ chẹp miệng.

nói rằng đi gặp lại mẹ ruột mà trở về với bộ dạng này. bố mẹ nghiêm ở nhà sẽ gọi điện báo công an mất thôi.

huy chỉnh trang lại một chút. rồi bắt đầu giải quyết vấn đề tiếp theo.

làm sao để bắt xe về nhà mà không có điện thoại.

nó tiếp tục lang thang trên đường, vừa đi vừa suy nghĩ. nhìn trời thì nó nhắm chừng bây giờ đang là khoảng năm giờ chiều. trời mát mẻ hẳn, đường phố cũng đông đúc hơn vì đang rơi vào giờ cao điểm.

nó cứ thẫn thờ như thế, đến khi nhận ra thì nó đã về lại con đường của quán ăn ban đầu từ khi nào rồi.

đối diện dãy hàng quán là một khu công viên tấp nập. giờ đây nơi ấy xôm xuê hẳn. vài đứa trẻ con đến chơi cầu lông, bóng chuyền. người lớn thì dạo bộ hoặc đạp xe. trên ghế thì những người tan làm hoặc sinh viên đang ngồi đợi bắt xe. huy định bụng sẽ lại đó và ngỏ lời nhờ người khác đặt xe giúp mình.

bỗng nhiên đập vào mặt nó là một thân ảnh quen thuộc.

nghiêm sơn hoàng, cậu người yêu cao ráo bảnh trai của nó đang ngồi bấm điện thoại trên một chiếc ghế đá gần đó. giao diện cậu sáng bừng cả một góc công viên. khi ấy nó mới nhận ra bản thân đã nhớ nhung người này đến mức nào.

cứ mải mê nhìn ngắm sơn hoàng như thế, như thể chỉ cần được nhìn thấy cậu trong tầm mắt thế này là đủ, chẳng cần đi bên cạnh cũng đã thoả mãn rồi.

à không.

phải đi bên cạnh chứ.

cứ tập trung vào người đẹp, đến khi phóng tầm nhìn ra một chút thì huy để ý hình như người yêu nó đang bị vây quanh bởi một đám sinh viên đại học.

nhìn từ xa thôi cũng đủ hiểu đám người kia đang nói gì với bạn trai lớn nhà nó rồi.

'đẹp trai thật đấy'

'em không phải người ở đây đúng không?'

'có thể cho chị xin instagram của em không?'

'em trai có người yêu chưa?'

...

an khánh huy trùm kín đầu bằng mũ áo hoodie, gần như che hết cả khuôn mặt lẫn tầm nhìn của nó.

bước chân vô thức trở nên gấp gáp hơn rất nhiều. một ngày mệt mỏi khiến đầu óc nó trở nên choáng váng, câu hỏi 'em trai có người yêu chưa?' của chị kia cứ vang vọng và lặp lại liên tục bên tai khánh huy. nó vèo một phát đã đứng trước mặt người yêu mình. ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu, dứt khoát cúi người để bản thân đứng ngang tầm với người đang ngồi kia. mặt sát mặt, chiếc mũ áo khoác hoodie đủ to để che đi khoảng giao nhau giữa hai người khỏi ánh mắt của đám người xung quanh. khánh huy phủ môi mình lên môi sơn hoàng, nó mạnh dạn mút lấy môi cậu trước ánh mắt sững sỡ của biết bao nhiêu người.

nụ hôn không quá lâu, vọn vẹn khoảng ba giây. hôn xong liền gục mặt vào bờ vai vững chãi của người yêu.

chị gái vừa dứt câu hỏi 'em trai có người yêu chưa?' là người bất ngờ nhất. khoé môi chị ấy giật giật.

- h-hả?

sơn hoàng bị người yêu cưỡng hôn trước mặt bàn dân thiên hạ cũng hoảng loạn chẳng kém. đáy mắt ánh lên vẻ thoả mãn mơ màng, khoé môi còn dính vệt nước miếng bóng loáng ngọt lịm của bạn trai nhỏ. cậu quay sang nhìn bọn họ, nở nụ cười đầy cưng chiều dành cho thằng nhóc đang gục trên vai mình rồi trả lời.

- có rồi ạ

- a-à...xin lỗi vì đã làm phiền hai em...

đám người lập tức bỏ đi.

hoàng khi này mới đảo mắt một lượt nhìn em từ trên xuống dưới. cậu mím chặt môi.

cả hai cứ như thế được khoảng năm phút thì người trong lòng hoàng mới run run cất giọng.

- hoàng...

...

- bế em

.

_______________________________

EM BÉO ƠI MẸ XIN LỖI MẸ THƯƠNG EM LẮM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co