đứa trẻ con
tiếng trống trường vốn quen thuộc vang lên ba tiếng, theo sau là chất giọng nghiêm nghị hùng hổ của một người đàn ông phát ra từ chiếc loa to ngoài sân trường vọng vào không gian phòng thi, thông báo bắt đầu giờ làm bài.
ba tiếng trống sau đấy thì ngược lại. vòng lặp ấy xảy ra trong vòng hai ngày.
chuẩn bị biết bao lâu, thế mà hai ngày thi đại học lại trôi qua nhanh và nhẹ nhàng quá.
vừa kết thúc môn thi tự chọn cuối cùng, phòng thi của khánh huy bị nán lại lâu hơn so với những phòng khác đôi phút do vướng một chút trục trặc. lúc nó bước được chân xuống cầu thang thì dưới sân đã vô cùng rộn rã.
thằng tiến tụ tập với hội đá banh của mấy thằng con trai trong khối ồn ào cả một góc sân trường, chúng nó gom đề thi lại, xé thành vụn, tung lên trời rồi ngửa mặt dang tay đón cơn mưa giấy rơi xuống. tiến ngố còn há mồm cười ha hả để rồi ngậm cả một họng giấy, trông tếu không chịu được.
đám thằng hưng a5 chụm đầu lại thành một tụ để dò đáp án. cách vài giây lại có tiếng gào rú vang lên như một vòng lặp, câu nào dò đúng cũng hét, mà sai thì càng hú thảm thương. hưng đứng giữa bọn cứ nhăn mặt rồi ngoái lỗ tai liên tục.
huy hít sâu rồi thở hắt ra một hơi, đảo mắt sang góc nhà kho quen thuộc. thì lại thấy lấp ló bóng con huyền đang rúc vào lồng ngực nhỏ hoa a10 khóc thút thít, nhỏ kia thì hết xoa lưng lại vuốt tóc an ủi huyền, nghe loáng thoáng hình như con huyền lọt tận bốn câu lí thuyết đề vật lí thì phải, khổ thân.
bị thằng tiến phát hiện cũng vừa lắm, hai nhỏ làm như nơi chúng nó hú hí kín đáo lắm không bằng.
- quên gì không ấy nhỉ?
âm điệu trầm ấm trêu ghẹo xuất hiện bên tai, khánh huy đang chẹp miệng lắc đầu cũng phải khựng lại một nhịp. nó quay sang, nhoẻn miệng cười tươi rói rồi nhảy cẫng lên vòng tay ôm lấy cổ của sơn hoàng. nó tựa cằm lên vai cậu, đung đưa dính chặt lấy người ta mặc kệ cả hai đang đứng giữa sân trường đông đúc.
- tớ đang kiếm hoàng mà
cánh tay hoàng ôm qua eo nó đáp trả, cậu nghiêng nhẹ đầu, cặp mắt không giấu nổi sự cưng chiều, khoé môi không nhịn được cũng kéo lên thành một đường vòng cung.
- muốn về nhà không? hay em muốn ở lại với tụi nó một lát?
- về ạ. bố mẹ dặn mình về sớm còn gì
ừm, bố mẹ.
khoe nhẹ tí, an khánh huy vào đêm cuối ôn thi vừa rồi đã thành công bị người chửa đẻ ra thanh niên nghiêm túc nghiêm sơn hoàng thuyết phục chuyển xưng hô từ cô chú sang hẳn bố mẹ chỉ bằng một đêm tỉ tê, tâm sự truyền động lực trước khi lên sàn chiến đấu.
nghiêm phu nhân còn dứt khoát tuyên bố rằng, sau này dù cho xui rủi chuyện tình thanh xuân của huy và hoàng có tan vỡ hay thế nào đi chăng nữa, thì họ vẫn muốn được huy coi là bố mẹ từ giờ về sau.
hôm đó nghiêm hoàng bị đá sang ngủ với ông bô, để cho hai omega duy nhất trong nhà tâm tình đến gần nửa đêm. khánh huy cảm động, cứ thút thít mãi, làm mẹ nghiêm muốn ngơ cả ra, bà may mắn hết thảy, đến tuổi này rồi vẫn có cơ hội ôm con trai mít ướt lớn tồng ngồng vào lòng để vỗ về. thằng nhỏ đáng yêu, ngại ngùng gọi được một lần, sau lại được đà cứ liên mồm líu lo mẹ ơi mẹ à bố ới bố ời ngọt sớt ra. ông bà nghiêm khoái lắm, cười tít mù cả mắt, cảm giác vượt cạn thành công đẻ ra một đứa trẻ, nuôi dạy nó trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, rồi đến lúc nó nhìn mình bằng đôi mắt ướt, bập bẹ tiếng mẹ tiếng cha đầu đời lướt qua nhanh như một cơn gió. ông bà mừng lắm, cũng hạnh phúc dữ. nhưng mà hôm trước lỡ bảo em huy mít ướt hư thúi, giờ mà rưng rưng khóc lại bị mấy đứa nhỏ cười vào mặt.
'mẹ dặn này, bố mẹ thương huy, huy cứ xem mình là con ruột của bố mẹ nghe chưa? bị thằng hoàng nạt, tủi thân như nào cứ tìm mẹ, mẹ bênh, mẹ không để em chịu thiệt, nghe chưa? không phân biệt nội ngoại gì cả, huy là con mẹ, không phải vợ thằng hoàng nữa thì vẫn là con của mẹ.
bố mẹ trước giờ có mỗi ông nhõi hoàng, thương thêm một đứa nhỏ cũng chẳng mất mát gì. đừng sợ thằng hoàng thiệt thòi, bố mẹ móc hết ruột gan ra cho nó cả rồi.
nó chỉ hận mình chưa thể bù đắp quá khứ cho em thôi.'
khánh huy cứ thầm nghĩ, tất cả chuyện tốt trên đời này dường như đang tìm đến nó cùng một thời điểm.
trên đường từ địa điểm thi về cả hai chẳng nói với nhau quá nhiều, nhưng hoàng cảm nhận được tâm trạng của người nhỏ này đang khá tốt. hai mắt em long lanh rực rỡ nhìn ra ngoài cửa kính, thỉnh thoảng khoé môi không kìm được hơi cong lên. hoàng ghé sát đầu mình vào em tỏ ra thắc mắc.
- hử?
huy bị hơi ấm gần kề từ anh làm cho bừng tỉnh, bước ra khỏi những viễn cảnh màu hồng tự mình vẽ ra trong tâm trí. nó quay đầu lại nhìn anh, hai mắt cún vẫn rực sáng cong lên hình lưỡi liềm, huy lại nở nụ cười tươi rói hệt như ban nãy, lần này hai gò má nhô lên của nó ưng ửng một màu hồng nhuận. cười xong thì thuận thế dựa hẳn đầu lên bên vai của người yêu.
- vui dữ vậy à?
- đương nhiên...
sao lại không nhỉ? khi tối hôm qua, trước ngày thi cuối cùng nó đã nhận được điện thoại từ mẹ ruột của nó.
chẳng biết đã trải qua bao lâu từ lần cuối cùng bà ấy chủ động tìm đến nó. động tĩnh duy nhất của bà trong cuộc sống đối với huy chỉ là âm thanh ting ting chuyển khoản tiền sinh hoạt đều đặn mỗi tháng và việc nó chưa một lần được đụng vào tờ giấy hoá đơn thanh toán tiền điện nước của chung cư.
bà hẹn huy đi ăn, có lẽ mẹ biết nó đã hoàn thành xong kì thi quan trọng này nên muốn ăn mừng cùng nó một bữa? nó không chắc, nhưng nó mong là thế.
bạn trai lớn cứ ghẹo tới ghẹo lui, muốn hỏi ra lí do làm tâm trạng nó tốt thế này. nhưng huy vốn không có ý định chia sẻ niềm vui này với anh. nó đang ấp ủ trong đầu rằng, nhân dịp này sẽ kể về sơn hoàng cho mẹ, và hẹn thêm một bữa nữa để cậu và mẹ gặp mặt.
thế thì chẳng phải sẽ được ăn cùng mẹ tận hai bữa hay sao? quá lời. quả là tư duy của sinh viên kiến trúc tương lai.
vậy là tình trạng đứa cứ em không kể là tớ hôn đó nha đứa còn lại thì không kể đó giỏi thì hôn đi xảy ra liên tục dọc đường về. đúng thật sinh vật kì lạ nhất trần đời là học sinh mới thi đại học xong mà, người ngại đỏ mặt khi ấy có mỗi chú tài xế taxi.
về đến nhà, bố mẹ nghiêm hôm nay đã dọn hẳn một ngày trống lịch để tổ chức tiệc ăn mừng cho hai đứa nhỏ. huy liền tranh thủ lúc mẹ chưa dọn cơm xong, bỏ ngoài tai lời mắng yêu bảo rằng lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi lát rồi xuống ăn của bố nghiêm, tí ta tí tởn xông vào bếp sắn tay áo phụ mẹ nghiêm làm nốt, nịnh nọt để xin phép vắng nhà vì có hẹn một hôm.
- tụ tập gì đấy? có đi cùng thằng hoàng không?
- dạ không, em ăn trưa ở ngoài luôn ạ
- hửm? thế mẹ chừa phần để tối em ăn. mà hẹn với ai đấy?
- dạ, với mẹ của em...
bà hơi khựng lại một nhịp, đã từng nghe hoàng kể sơ qua về gia đình huy, bà chỉ biết nhà bên ấy hồi mới đẻ đã gửi thằng nhóc vào trại trẻ mồ côi vì thể chất yếu ớt và không đủ điều kiện để nuôi một lúc huy và anh thằng bé. về sau, có vẻ tài chính gia đình nọ phất lên, thằng nhóc mới được nhận lại từ trại trẻ năm mười bảy tuổi, kéo nó khỏi nơi vùng quê hẻo lánh. tưởng thế nào, cũng chỉ tách nó khỏi thử thách này, rồi đặt nó vào một thử thách khác. bọn họ để mặc thằng bé chân ướt chân ráo lần đầu đến nơi thành phố sầm uất, một đứa trẻ là omega mới lớn đã phải gồng mình sống tự lập, tự bảo vệ bản thân khỏi những mối nguy đáng sợ xung quanh.
chẳng biết tâm tư của hai vị cha mẹ kia thế nào, bà chỉ nghĩ rằng những người ấy chắc chắn là loại người vô trách nhiệm, từ đầu đã đối xử không tốt với con bà, việc bà cân nhắc lời nói của nó bây giờ là hiển nhiên.
suy nghĩ một hồi, mẹ nghiêm mới ngước lên nhìn thẳng vào huy, định bụng khuyên nhủ thằng nhóc vài câu để nó bỏ ý định kia đi thì bà va vào đôi mắt chớp mở to tròn, lấp lánh hy vọng của thằng bé đang hướng về bà.
an khánh huy thường tỏ ra bản thân vô lo vô nghĩ, không để tâm đến những thiếu thốn, thiệt thòi mà bản thân phải chịu đựng. nhưng ở nơi nó nhận được nhiều tình yêu thương thế này, bao nhiêu tâm tình cũng bị bộc bạch ra hết thảy.
thằng nhóc cũng tự ti, tủi thân biết bao. có lần tâm sự với bà, bà ôm lấy tấm lưng gầy ấy vỗ về cả tiếng đồng hồ thì thằng nhóc trong lòng mới nguôi khóc. nhóc con hiểu chuyện thường ngày trong mắt bà lần đầu bày tỏ hết những suy nghĩ trong đầu nó.
thằng bé cũng ghen tị lắm khi biết bạn trai nó lớn lên ở một nơi tràn ngập tình yêu thương thế này. nhưng cũng lo được lo mất cho cậu, nó nhận được tình cảm từ gia đình hoàng nhưng gia đình nó thì không cho hoàng lại được những thứ đó.
bà xót thương đứa trẻ không sao tả nổi. vẫn là trẻ con ngốc nghếch so bì bản thân với thằng nhóc ngay gần bên cạnh, nhưng cũng là đứa nhỏ hiểu chuyện, yêu thương thằng nhóc gần bên ấy nên không muốn thằng nhóc phải chịu thiệt thòi giống mình.
người mẹ kia tìm đến khánh huy, sự vui mừng trong đáy mắt nó không sao giấu nổi. mẹ nghiêm thấy nó vui mừng, mà lòng bà lại nhói lên vì đau xót. cảm tưởng bây giờ, bà chỉ cần nói không một tiếng là hình trái tim đang bập bùng trong con ngươi của huy sẽ vỡ tan ngay lập tức.
- đi đường xa cẩn thận nguy hiểm, không ai đưa em về thì điện thằng hoàng đến đón nhé
cuối cùng vẫn không chống lại được sự ngây ngô của trẻ con, bà không nỡ phá huỷ thứ làm con bà chờ mong đến thế. quay mặt đi, loay hoay làm nốt bữa cơm trưa rồi luôn miệng dặn dò thằng bé đủ điều. nhận lại được là cái ôm chặt cứng, và cái thơm lên má của thằng nhóc, cuối cùng thì khoé môi bà cũng không nhịn được mà cong lên.
- biết là có hẹn rồi, nhưng có cần phải mặc xinh thế này không?
- há? trông lố lắm hở bạn?
hoàng vuốt mặt, nhìn cái người kia đang ngơ ơi là ngơ hết xoay trái lại xoay phải đứng trước gương. chiều riết em nhỏ bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng một chút rồi, rõ là mấy tuần trước khi thi, hoàng mới nhấc tí ngón tay đã lắc đầu nguầy nguậy hứa hẹn thi xong sẽ cho hoàng sơ múi đủ cả. thế mà giờ đây cậu phải nằm ườn trên giường với bộ dạng kín cổng cao tường thế này lựa đồ cho người yêu đi hẹn hò với người khác, người khác ở đây là ai thì người yêu cậu còn chả thèm nói.
hoàng đứng phắt dậy, bước lại gần chỗ huy vẫn đang loay hoay chỉnh trang vạt áo. cậu ôm lấy nó từ sau lưng, tựa cằm lên vai. cảnh tượng này được chiếc gương đối diện thu vào hết cả, thế nên cái vẻ mặt phụng phịu bất mãn của hoàng cũng bị huy thu vào mắt.
- giận tớ à?
cậu lắc đầu, làm chỏm tóc cứ cò cọ vào cần cổ của nó. nó đưa tay lên, chọt chọt vào mặt của bạn trai để dỗ dành, một hồi lại quay mặt sang làm cái chụt lên má cậu.
hoàng hừ nhẹ trong cổ họng, vòng tay đặt ở eo lại siết chặt, mặt cậu dụi sâu vào hõm cổ của nó, rầm rì lên tiếng.
- thả pheromone cho tớ
- hoàng là omega mới bị đánh dấu chắc?
- ...
nghiêm sơn hoàng lì lợm có nói thế nào vẫn không buông tay, giam chặt nó trong lòng.
khánh huy thở dài một hơi, bất lực ngọ nguậy, quay người lại mặt đối mặt với cậu. tay vòng qua cổ hoàng, môi xinh rướn lên phủ lấy môi người kia, hôn chùn chụt vào đấy. lúc tách ra lại còn hôn phớt lên cằm của hoàng. hai phiến môi lại chu chu, nhẹ giọng dụ dỗ.
- tớ nói với bố mẹ ngày mai sẽ chuyển về căn hộ của tớ rồi.
- ừm?
- vốn dĩ ở đây cũng không tiện mà...
- ?
- nên là hôm nay cho tớ đi đi
- ...
- ngày mai nhé? ngày mai tớ cho hoàng làm tới ngất luôn cũng được
- ???
_________________________________
tối hôm đó.
huy bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn vẫn được phủ trên đầu. nó vừa lau tóc vừa lại gần tên bạn trai vẫn đang cặm cụi học bài. nó hơi cười mỉm, có lẽ đây là lần cuối được nhìn bạn lớp trưởng kiêm cậu người yêu loay hoay giữa cái bàn học chất đầy những cuốn sách lớp mười hai này. dịu giọng nhắc nhở cậu ấy đi tắm rửa, hoàng nghe thì vươn tay bẹo má huy rồi dặn nó ngồi ngoan, đợi cậu ra sấy tóc giúp.
tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nó chẳng thể ngồi 'ngoan' một chỗ như lời hoàng nói, nó cầm điện thoại từ trên giường lên, mới đầu huy đã nghĩ rằng mình nhìn nhầm khi trên màn hình hiển thị người gọi tới là mẹ.
nghĩ thế, chứ thực chất nó đã vô cùng mong chờ giọng nói của mẹ từ đầu dây bên kia đến mức vô ý làm một việc vô cùng bất lịch sự.
"alo? cho tôi hỏi-"
- mẹ ạ? con nghe đây?
bà ấy định hỏi gì đấy, theo huy suy đoán thì có lẽ mẹ không lưu số điện thoại của nó. nhưng kệ vậy, thực chất giọng nói của nó vẫn không thể giấu nổi sự hào hứng.
huy liếc nhìn qua phòng tắm đang sáng đèn, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa, bước ra ngoài phía ban công để nói chuyện tiếp.
"à ừm, huy hửm, con khoẻ không?"
- khoẻ lắm ạ, mẹ thì thế nào?
"mẹ khoẻ, học tập vẫn ổn chứ?"
- dạ, vẫn tốt
bàn tay cầm điện thoại của nó siết chặt, lúc ấy thật muốn đề nghị mẹ nó chuyển sang chế độ face time.
"à, mẹ gọi muốn hỏi ngày mai huy rảnh không? mẹ con mình gặp nhau một lát"
- rảnh ạ, ngày mai 10 rưỡi là con xong việc trên trường rồi
nghe mẹ nói muốn gặp mình, huy bất ngờ đến mức quên béng mất cả việc mình đang muốn nhìn thấy mặt mẹ thế nào.
"ừm, thế huy đến chỗ mẹ nhé, mình cùng nhau ăn trưa..."
huy cảm thấy rất vui, vì vậy sau đó nó và mẹ đã tạm biệt nhau thế nào cũng không nhớ rõ nữa.
vốn tưởng bà ấy chẳng bao giờ quan tâm việc học hành của nó, thế mà vì ngày mai là ngày thi môn cuối cùng nên mẹ đã hẹn nó đi ăn đấy thôi.
có lẽ nó nên cố gắng từ bỏ thói quen tự suy đoán ấy của mình.
.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co