thỏ béo
thời gian thi cử căng thẳng dần cận kề, dưới sự chăm nom của bố mẹ và người yêu bên cạnh, sơn hoàng thuận lợi vượt qua kì phát tình cũng như thời gian chạy nước rút đến kì thi đại học của mình trong tâm thế hưởng thụ.
đúng, hưởng thụ.
ban ngày, lúc an khánh huy cắp sách cắp vở đến lớp tự ôn thì hoàng nằm ở nhà ngủ nghỉ, ăn uống theo chế độ bác sĩ đưa. thỉnh thoảng tiện tay mở mấy bài giảng trọn gói đã mua từ trước lên nghe cho vui tai, vừa nghe vừa bắn game đùng đùng. chán thì loay hoay gửi loạt tin nhắn đến người yêu đang vất vưởng trên trường học, tỉ tê anh nhớ bạn vừa anh nhớ bạn lắm, cục cưng mau mau về với anh,...
tối đến lại dính lên người khánh huy, vừa thoăn thoắt chữa đề cho em vừa tranh thủ mổ liên tọi lên môi xinh, phê pha muốn lòi cả hai cái tròng mắt ra ngoài. lâu lâu lên cơn ngứa nanh thì quay sang đớp gáy một phát, mấy lần đầu em nhỏ còn la ó chống cự rồi thút thít vì đau, nhưng cái này hoàng không kiểm soát được vì đang trong kì phát tình, cứ chứng nào tật nấy, làm đến mức huy tạo thành phản xạ luôn, mỗi lần hoàng hơi chồm người sang là em liền xoay người, mếu máo dâng trọn cái gáy trắng mơn mởn lên cho người ta đớp. hoàng thích mê, tít hết cả mắt. vì thế nên tinh thần tốt lên hẳn, chẳng giống với lần phát tình quằn quại khi trước.
thằng tiến trên lớp làm sao thấy được những ngày tháng tươi đẹp ấy của hoàng, cứ nghĩ rằng lớp trưởng quả này toang mẹ rồi, thi thố đến nơi còn lăn đùng ra phát tình không ôn tập gì nổi. nó thương bạn, hỏi han đủ kiểu, còn đòi đến nhà thăm nom nhưng bị thằng hưng lắc đầu cản lại.
dù hưng cản được tiến nhưng vẫn không đánh bại được lòng xót thương của nó dành cho lớp trưởng, tiến mày mò cả đêm rồi tặng cho hoàng một file tổng hợp chín, mười bài giảng trên con beat giật cực căng nó tự chế để hoàng ở nhà nghe cho vui tai.
thế là khổ huy, khổ bố mẹ nghiêm.
từ hôm hoàng có trong tay cái thứ âm thanh ấy, cậu tối ngày mở nó văng vẳng bên tai. lúc tắm, lúc ngủ, lúc ăn cơm,... huy học trên trường đã nhọc, về đến nhà ấp người yêu, vốn chỉ muốn nghe giọng anh trầm ấm thủ thỉ yêu thương nhưng giờ đây còn bonus thêm đứa con tinh thần của minh tiến.
- đùa, anh thấy hiệu quả vãi. nghe cái đấy của tiến anh giải được tù tì ba đề liền bạn tin không?
- gì? mỗi ba đề? tính tặng em luôn cái top một làm quà tốt nghiệp à?
định bụng ghẹo tí mà người yêu có vẻ cáu, hoàng cũng biết mình vừa chọc đúng cái công tắc của máy sấy liên hoàn.
hồi mới yêu, khánh huy phải nói là ngoan nhất trần đời, cún con nũng nịu mắt ướt một câu dạ hai câu vâng, hoàng làm gì sai cũng chỉ hơi sụt sùi thổ lộ em chẳng thích bạn như thế đâu. đến nay mối quan hệ cũng ngót nghét được tám tháng trời, omega của hoàng không những bướng hơn trước mà còn ngày càng dạn gan hơn. mới đầu hoàng cũng mừng lắm, em thay đổi như thế nghĩa là em vô cùng tin tưởng cậu, không còn rụt rè lo sợ bị người khác bỏ rơi như trước nữa. trên lý thuyết thì là vậy, nhưng thực chất cái làm hoàng mừng rỡ là vì huy đã thể hiện tình cảm nhiều hơn với cậu, nói yêu nhiều hơn, đòi hỏi tình yêu từ cậu nhiều hơn, nhõng nhẽo nhiều hơn, khi làm tình cũng chủ động nhiều hơn,...
rèn dũa người yêu trở thành như thế cũng là cả một quá trình. không những tình cảm của hai đứa có nhiều bước tiến triển, mà giờ đây hoàng còn cảm thấy em giống như một phần gia đình cậu, nói thẳng ra thì em giống như người mẹ thứ hai của hoàng vậy. enigma làm gì ngốc ngốc một tí là bị omega sấy cho không trượt phát nào, gần đây còn học được chiêu thức lải nhải không biết mệt suốt một ngày từ mẹ nghiêm. và được em áp dụng ngay vào tình huống hiện tại, tình hình nghiêm trọng nhất từ đó đến giờ : nghiêm sơn hoàng, lười học.
- bạn như này là sao thế? không thương em à? người khác nhìn vào lại bảo tụi mình yêu đương làm bạn học hành sa sút đấy, em không thích đâu
- ...
- còn hai tuần nữa thôi là thi rồi mà bạn cứ nhởn nhơ như thế, đang khinh thường em đúng không, không coi em là đối thủ đíng không?
- ...
- nói cho biết trước, không thi cử đàng hoàng thì từ giờ tới lúc biết điểm thi đừng hòng rờ vào được một cái cúc áo của em.
hỏi thật mọi người, hoàng có giải học sinh giỏi cấp quốc gia, được xét tuyển thẳng con mẹ nó rồi thì có cần tranh đấu hơn thua với người yêu nữa hay không?
- vợ...
- đùa? thả em ra ngay
chữ vợ vừa dứt khỏi mồm, huy hơi giật mình vì cửa phòng ngủ hiện tại chỉ khép hờ, bố mẹ hoàng dạo này bận rộn chuyện trên công ty mà vẫn muốn ở nhà để tiện giám sát chúng nó học tập nên mọi công việc bọn họ đều xử lý ở nhà luôn, và kế bên phòng ngủ của hoàng chính là thư phòng làm việc của bố mẹ. huy quay sang trừng thằng ghệ vừa mới bon mồm vợ ơi vợ à ngọt sớt sợt với âm lượng không hề nhỏ, chưa kịp mắng đã bị hoàng cơ hội nó đang xoay người liền túm lấy nó khoá chân khoá tay ngồi gọn trên đùi. hoàng cũng biết ý nói nhỏ lại, thì thầm sát bên tai nó
- đừng có mà hù, tưởng bạn đáng yêu là anh không dám hả? không cho rờ thì anh cưỡng hiếp bạn
huy bực, đầu hơi cúi xuống, chẳng thèm đối diện với tên mặt dày háo sắc kia, chỉ hằm hằm liếc đôi mắt cún lên lườm muốn xước mặt người yêu.
hoàng càng được đà, hai bắp đùi cậu hơi hẩy lên để xốc huy ép sát vào người mình hơn nữa. môi hôn phớt lên bên má hơi phổng ra của huy vì giận dỗi.
- anh muốn bạn chuyên tâm thi cử, anh lui về làm hậu phương cổ vũ cho bạn chứ anh không coi thường bạn
- huy chịu nhiều thiệt thòi rồi, lần này anh muốn bạn của anh được ưu tiên. ý anh không phải là bạn không có khả năng. bạn giỏi lắm, rất giỏi luôn ấy. là anh muốn ưu ái bạn một chút, giúp bạn đỡ áp lực một chút. hiểu ý anh không?
- hửm? được không thủ khoa a01 lòng anh ơi?
huy mím chặt môi, lòng dạ dần tan chảy trước mồm miệng ngọt ngào chẳng biết có bốc phét hay không của người yêu. bọn trên lớp cứ nói xấu hoàng là lạnh lùng, nhạt nhẽo các thứ, vì tụi nó có được rót vào tai mấy lời này đâu, có được đầu bảng sơn hoàng yêu chiều gọi là 'bạn của anh' với lại 'người trong lòng anh ơi' đâu. phần da thịt phúng phính vừa được môi hôn của hoàng phớt qua dần ửng một màu hồng nhè nhẹ. huy tưởng cả hai lại sắp bem nhau đấu võ mồm tới nơi thì lại bị ôm lấy nghe người kia deeptalk trải lòng. thôi thì đành gác lại cái nết ương bướng bị hoàng chiều quá mà ra, nói ngọt nói yêu với người thương dù gì cũng là nghề của huy mà.
- nhưng...
- em không muốn hoàng vì em mà bỏ lỡ cơ hội thể hiện bản thân
- em chẳng phải muốn đấu đá với bạn... em muốn cả thế giới biết bạn trai của em giỏi cơ
- tạo cơ hội cho em nhưng đừng quên bản thân mình. em thương bạn mà
ai mình đồng da sắt chịu được thì chịu đi. hoàng bó tay, hoàng gãy. tim gan mềm nhũn hết ra trước omega ngọt lịm trong lòng, cậu ôm chầm lấy nó, hít lấy hít để bên hõm vai, rồi lại hôn chóc chóc lên trán lên má nó cho đỡ ghiền. sao mà hoàng yêu omega của hoàng thế không biết.
hai đứa vờn nhau khúc kha khúc khích một hồi cũng thấm mệt, huy đứng dậy, chạy vọt ra bộ loa ở góc phòng tắt rụp cái thứ quái gở mà minh tiến cook ra, rồi lại ôm cổ bạn trai nằm nghiêng trên giường, hai mắt long lanh sáng rỡ, môi xinh chu chu ra làm nũng.
- cũng hết phát tình rồi. dẹp cái nhạc dấm dớ đó sang một bên, mai lên trường học với em, nhé?
- không còn tấm khác à? mắc gì lấy ảnh em liếm cây cột vậy?
- ảnh bạn liếm cái khác thì không cute được như này đâu huy
________________________________
- hoàng ơi check vùng kín tớ không?
- ?
thằng tiến đã ghẹo hoàng vụ này từ sáng đến giờ không dưới năm lần.
gần hai tuần vắng bóng khỏi trường khỏi lớp, đầu bảng như hoàng mà bước vào cái ổ quỷ quen thuộc này vẫn phải ngợp vì cái không khí hừng hực ý chí quyết thắng ở đây. bảo sao an khánh huy từ trường về nhà thấy hoàng nằm ăn chơi thế kia lại cáu đến mức đó.
huy vừa đến đã chạy vèo đến chỗ ngồi kế bên thanh huyền, cả hai còn tíu ta tíu tít gì đấy, hoàng mới nghỉ dưỡng bệnh có tí đã nghe không hiểu cái mô tê gì từ câu chuyện của bọn họ rồi.
- sướng quá ta, để avatar đôi đồ
- hihihi tao dụ mãi đó, mà sao bằng được nhà bạn. nhà bạn trưng mẹ cái mặt bạn lên avatar luôn
- ứ ừ
hoàng khá ưng tính cái huyền, lúc đầu hợp tác với nhau để lùa huy hoàng đã thấy thế rồi. tiếp xúc mới biết bảo sao nhỏ đó lại chơi được với cái thằng tính tình dở dở ương ương như thằng gia hưng.
nhưng từ khi cậu và huy công khai, huy phát hiện ra vụ mình bị lừa thì ánh nhìn về huyền của hoàng đã khác hẳn. tại vì con nhỏ cứ lăm le ghệ hoàng kiểu gì ấy.
sau đợt thằng triết chuyển đi, các mối quan hệ bạn bè của huy đúng là có tiến triển thật. nhưng đương nhiên là chưa thể gắn bó thân thiết với lớp hoàn toàn được, bởi năm mười hai huy mới chuyển đến, cả lớp thì thân nhau từ trước, chưa kể đến việc mọi người buộc phải xa lánh huy gần hai học kỳ để tránh rắc rối từ đám alpha kia nữa.
ngoài tiến ra thì chắc huy nói chuyện với huyền là nhiều nhất.
có một lần, sau khi hoàng và huy công khai được hơn một tuần, đột nhiên mấy cái hint ăn trưa, đi thư viện, nói chung là dính nhau như sam của huyền và hoàng bị đào lại trên confession. người đăng ẩn danh ấy viết cap với thái độ vô cùng khiêu khích. chẳng nhớ rõ nội dung nữa vì mấy cái ảnh bên dưới đã làm loé hết cả mắt huy rồi, nhưng tóm gọn lại ý của người kia là hoàng và huyền từng có thời gian tìm hiểu, mập mờ với nhau, sau đó mới công khai huy, và người đó thấy huyền hợp với hoàng hơn nhiều, cô xinh xắn, học giỏi, gia đình khá giả, đặc biệt là tính tình vô cùng được lòng mọi người.
huy đọc được bài đăng ấy ai hỏi gì cũng chỉ ậm ờ cho qua, vì chưa đầy hai tiếng đăng tải đã bị xoá mất và xuất hiện một bài đính chính sẽ không duyệt những confession ảnh hưởng đời tư của học sinh trên diễn đàn nữa.
nó ngoài mặt tỏ ra không quan tâm người khác thị phi là thế, nhưng trong tâm thì canh cánh chuyện ấy mãi không thôi. vì huy nó thấy người ẩn danh kia nói đúng thật. huy chơi với huyền là thấy ngay, con nhỏ vừa tự tin vừa hài hước, đôi lúc lại vô tri đáng yêu, đặc biệt là vô cùng quan tâm tốt tính với bạn bè. nói đâu xa, bằng chứng ngay trước mắt đây, từ khi huyền chuyển vào là mấy thằng alpha trong lớp khoái tít cả mắt, kể cả mấy nhỏ con gái beta cũng muốn làm thân với huyền.
huy thấy họ nói không sai, huyền với hoàng đúng là rất đẹp đôi.
rồi đến một buổi tối nọ, nó vừa bước chân khỏi lớp học thêm. định lấy điện thoại ra nhắn bạn trai đến đón thì bị một bàn tay thon dài che kín mắt. huy nhận ra ngay là con huyền, vì cái mùi đào thoang thoảng dễ chịu của nhỏ đang lởn vởn quanh huy, nghe mùi có vẻ tâm trạng huyền đang phởn lắm. nhỏ tí ta tí tởn một hai kéo huy trốn bồ để đi chơi với nhỏ.
huyền dắt nó vào trung tâm thương mại, cứ líu lo đủ chuyện bên tai huy rồi lôi nó đi chơi đủ mọi trò, rồi chụp cái gì mà photobooth, mệt rồi thì huyền dẫn nó đi ăn. lúc ngồi trong quán đồ thái, một đám mấy anh trai sinh viên bàn kế bên còn đi qua để xin infor của huyền, nán lại tán dóc cả gần nửa tiếng đồng hồ để thính con nhỏ nữa. à, cũng xin cả tài khoản của huy, mà vừa mở trang cá nhân của huy lên là anh nào anh nấy rút lui bỏ chạy bởi cái story highlight chình ình bản mặt khệnh khạng của sơn hoàng nghiêm.
cả sự việc confession lẫn buổi đi chơi hôm nay khiến huy đã tủi lại càng thêm tự ti.
đến khi muộn hẳn, huyền lại rủ rê nó vào cửa hàng tiện lợi gần nhà nó ăn kem. bước khỏi sự náo nhiệt ồn ào của trung tâm thương mại, tâm trạng huy càng trùng xuống, khó tránh khỏi việc tỏ ra buồn bã trước mặt huyền quá, vì công nhận năng lượng của nhỏ khiến huy rất thoải mái, thoải mái đến mức vô tư, sầu lo chuyện gì cũng in hết lên mặt.
- a đau, làm gì đó quỷ nhỏ này
huy đang mải mê suy tư, đột nhiên bị thanh huyền trước mặt bẹo má muốn dài ra cả mét nên giật mình.
- mày là con thỏ ngốc
- tao là cún mà?
- ?
- mẹ người yêu tao gọi tao là cún
- ò
huyền gật gù, lại tủm tỉm cười trước sự đáng yêu của nó.
- tập trung vào trọng tâm giùm tao, chủ yếu là tao mắng mày ngốc
- sao tao lại ngốc?
- học thì giỏi, mà mấy chuyện này lại ngốc ơi là ngốc, lần đầu tao gặp con thỏ ngu như mày
- ?
nếu mà gạt qua mấy ưu điểm của nhỏ, huy phải thật lòng nhận xét rằng con này nói chuyện láo lếu khác hẳn một trời một vực với cái mặt xinh xắn của nó. vừa láo vừa bướng, hệt như cái thằng người yêu ở nhà kia vậy.
- mày buồn cái vụ confession hôm bữa thì cứ nói, sao phải giấu diếm làm mẹ gì?
- à- hả?
huyền tặc lưỡi một cái, con nhỏ có mấy cái thói quen trông giang hồ kinh. y chang mấy cái tật mà thằng tiến vừa làm xong sẽ lập tức bị mẹ nó gõ cho vào đầu.
huyền lôi tấm hình photobooth ban nãy cả hai vừa chụp ra, kéo ghế ngồi sát lại với huy hơn. rồi bắt đầu phân tích.
- nhìn này, mày xinh vãi
- ừ tao cảm ơn? mày cũng xinh
- da mày đẹp hơn
- nhưng mày trắng hơn tao
- vì mày là con trai! chứ da mày đã bóng xong còn cứ ưng ửng hồng, nhìn yêu vãi
- ò...
đột nhiên nhỏ khen lấy khen để huy, huy nghe mà ngượng muốn chết.
- mà huyền ơi, mặt mày cũng hồng mà?
- do tao đánh má hồng kem
- ò
- mắt mày vừa to lại còn hai mí, tao chỉ mí lót thôi
- mắt mày đẹp kiểu khác... kiểu gì nhỉ? à, gợi cảm ấy
- tch, khen mày thì mày nhận đi, kệ bố tao
- ?
- hôm trước, mẹ tao xem ảnh tập thể của lớp mình. xong nằng nặc đòi tao rủ mày về làm mẫu xăm lông mày cho tiệm nhà tao
huy không nhịn được mà phì cười.
- tới giờ vẫn còn đang chửi tao tại chưa bắt được mày về ấy, mà tao nghĩ mày không thích làm mấy cái đó nên không dám rủ
- tao sao cũng được, mẹ mày đáng yêu ghê
- thế mai sang nhá?
- cũng...được? mà gấp thế hả?
- ừ ừ. để tao nhắn mẹ tao dọn nhà trước
...
- sao không nói gì nữa? luyên thuyên cho dữ giờ mỏi mồm rồi đúng không?
huyền loay hoay nhét tấm hình photobooth vào ốp điện thoại của mình rồi mới chẹp miệng trả lời.
- mày học giỏi hơn tao
- ò...?
- tao cày hộc cả máu mồm máu mũi nên lần trước mới vào được top 5 ấy. à...còn do được thằng hưng kèm nữa
- thế là giỏi lắm rồi, mày buồn chuyện đó hả?
- không, tại sao phải buồn?
- thế cứ nói ra mấy cái tao hơn mày làm gì?
- cho mày biết
- ?
- cho mày biết mày cũng là một omega tài sắc vẹn toàn, chẳng thua kém gì ai
huy cảm động kinh khủng, huyền thường ngày tửng tửng thế thôi chứ những lúc như này nhỏ vô cùng sâu sắc.
- kể mày nghe một chuyện, hứa là không được sợ tao đấy
- ò...huyền kể đi
- hồi giáng sinh năm ngoái, tao đi nhậu với lớp cũ... tụi tao chơi truth or dare, tao bị chúng nó đè ra hỏi là tao thấy trong khối thằng con trai nào là hợp gu tao nhất...tao trả lời là khánh huy a1, là mày á
- vãi huyền?
- thề, hồi học kỳ một mày nổi vãi, lớp tao xì xào về mày suốt. lần đầu có omega lọt top ba thi tháng, mà còn đứng đầu bảng nữa chứ. mày không biết đâu, lúc mày chưa chuyển tới, thằng hoàng nó giữ chỗ khư khư ở đấy, chưa một lần rớt hạng
- ờm ờ...thì tại sao tao lại là gu mày á?
- tại mày xinh nữa!
- tao cảm ơn?
- mấy thằng kid lớp cũ tao cứ bảo, mày mà là con gái tụi nó sẽ sống chết để cua mày, đòi tranh với tao cơ
- huyền ơi đừng nói là mày thích t-
- đừng có tào lao tổ sư
- mày ăn kem dâu mà cũng xỉn à? nói chuyện như say rượu vậy
...
huyền khựng lại một lát, nghĩ lại thấy cũng đúng thật. nhỏ cứ liến thoắng không ngớt giây nào, hên người ngồi đây là khánh huy chứ không phải gia hưng. nếu mà là thằng hưng thì chắc chắn đã có một cái giẻ lau được nhét trong mồm rồi.
- ý là...thằng hoàng ấy, nó cũng có phúc lắm mới quen được mày. ý tao là, mày đừng có suy nghĩ kiểu mày không xứng với nó hay là tao hợp với nó hơn. dí buồi tao thèm vào ấy...đừng có tự ti nữa, nhá
- hóa ra là do thấy tao buồn nên dắt tao đi chơi à? sến thế?
- không hẳn, tao muốn rủ mày đi chơi lâu lắm rồi mà còn ngại thằng hoàng, hôm nay mới rình được mày tách nó ra
- được òi, tao hong buồn nữa, nhưng từ mà mai đừng nói kiểu thế. mày lá ngọc cành vàng, còn là con gái, đừng so sánh với tao rồi hạ mình xuống như vậy. mày xinh lắm, mày cũng giỏi nữa, huyền ạ
- dời, biết thế. tao cũng chẳng quan tâm ba cái đó đâu
- tại sao?
...
- hử? tại sao đấy huyền?
- tao kể mày bí mật của tao nha
- ừ, sao đấy?
- thật ra, tao là les á
- ?
- tao thích con gái
ủa thì sao ta? huy thấy bình thường mà. hồi đầu năm huy còn ở a9, huy cũng để ý lớp đó có hai đứa con gái một đứa omega một đứa alpha yêu nhau.
- ủa thì s-
- đèo mẹ, ý là...tao là omega nhưng tao thích omega
- á đù
- mày...mày biết cái hoa bên a10 không?
- tóc ngang vai, có hôm lên nhận huy chương đúng không?
- chuẩn. tao đang quen nhỏ, tao kể mỗi mày đấy huy
uầy, huy nghe thế mà sướng rơn. nó nhận ra huyền thật sự coi nó như một người bạn thân thực thụ. ở cạnh huyền nó thấy lạ lắm, tiến cũng thân nhưng không giống thế. tiến nó là alpha, nhiều khi nó cũng giữ khoảng cách với huy, nó coi huy như em trai mà đối xử. còn huyền thì khác, huy và nhỏ có thể thoải mái ngồi cạnh nhau thế này mà không lo phải che giấu tin tức tố, có thể thoải mái chia sẻ nhưng chuyện sinh hoạt bình thường, và cũng có phần thấu hiểu tâm lý, đồng cảm với nhau hơn. huyền muốn đi chơi với huy, huy còn là người duy nhất biết được bí mật của huyền. huy thích lắm, huy với huyền là bạn thân đó nha!
- thế...có mỗi tao biết thôi hả mày?
- a...à ờm, còn thằng hưng với...thằng tiến?
- hả?
huy đang phởn, nghe huyền nói thế liền xụ mặt, môi bĩu ra.
- ê đừng có mếu...thằng hưng là nó đoán được, tại lớp học thêm của nó với trung tâm chỗ cái hoa học bơi nằm kế nhau. đợt đó nó thấy tao hay lượn lờ ở chỗ hồ bơi nên sinh nghi, nó hỏi tội tao nên tao khai luôn. mỗi mày là tao chủ động kể thôi
- còn tiến? mày với tiến thân nhau từ khi nào dạ?
- không hẳn...ờ...thì ờ...tiến nó vô tình thấy tao thơm má hoa ở sau trường nên nó biết
- ?
- đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đấy
- huyền ơi mày đáng yêu ghê. bị nhỏ ghẹo hả? nhỏ dụ mày thơm nhỏ rồi cho mày ăn kem đúng hong? hoàng cũng hay ghẹo tao thế lắm kaka
- ...
- huy, mày có hiểu lầm gì không?
- sao đấy?
- là tao cưỡng hôn nhỏ...không phải là bị dụ. tao là gà, nhỏ là thóc
- đù bạo dữ, tao thì hỏng dám làm thế đâu á, ngại chết
- đùa huy ơi...tao với mày không giống nhau
- hả? là sao?
- aiss, tao...tao là giống thằng hoàng á. má cái con thỏ ngu này
- ?
- tao là les top
- đù
huy xin phép á đù thật to.
cái hoa mà nhỏ huyền nhắc đến nãy giờ khá có tiếng trong trường. kiều hoa đó học a10, học lực không xuất sắc, nhưng nhỏ là vận động viên kì cựu của đội tuyển thành phố hạng mục bơi nữ, hoa xinh lắm, da hơi ngăm, cao tận mét bảy, để tóc ngang vai cá tính vô cùng. có đợt huy lướt tiktok thấy nhỏ hoa đú trend make up abg viral dữ dằn, tận hai triệu hai lượt xem. nên cứ nghĩ nhỏ bèo đang ngồi kế mình nằm ở kèo dưới, ai mà có ngờ...
- ê? nhìn vậy là ý gì?
- hong có, tao bảo này
- ừ?
- mày với hoa đẹp đôi lắm á!
huyền đơ một chút rồi cười tươi rói lộ má lúm ra ngoài. đúng là mắt chọn bạn của nhỏ vip ơi là vip, huy chẳng thắc mắc mấy câu vô duyên về vị trí top bot trong mối quan hệ của huyền, cũng chẳng tỏ ra tiếc nuối vì omega xuất sắc như huyền lại trở thành như thế. cô an ủi được cậu bạn thoát khỏi nỗi tự ti, cũng đổi lại cảm giác nhẹ nhõm vì tìm được vùng an toàn cho chính mình.
hai đứa ăn kem xong cũng đã trễ. huyền vừa mở khoá điện thoại lên, định bụng gửi cho người yêu nhỏ của mình vài tin nhắn thì chợt khựng lại. đoạn chat vốn dĩ chỉ lẻ tẻ một, hai tin nhắn của huyền và hoàng đột nhiên nhảy thẳng lên trên chỉ đứng sau đoạn chat của hoa, vì huyền có thói quen ghim hoa lên đầu. đáng nói hơn nữa là số tin nhắn chưa xem hiện là 99+
- chết cụ, huy ơi điện thoại mày đâu?
- hả? trong balo, tắt nguồn từ lúc ở quán ăn rồi
- vãi đái, thằng hoàng gọi muốn nổ máy của tao đây này... rén vl...
vừa hay lúc ấy cả hai đứa về đến nhà hoàng, huy bảo rằng muốn đưa huyền về tận nhà vì huyền là omega về một mình nguy hiểm. huyền rén hoàng quá nên lại xuỳ xoà, bảo rằng làm như huy là alpha không bằng ấy mà bày đặt nguy với chả hiểm. huyền tự lo được vì nhà huyền cách đấy chẳng xa mấy, thằng biến thái nào mà tiếp cận huyền là mẹ huyền xăm cho chân mày thằng ấy thành một hàng đậm lè luôn. huy đi mà lo cho cái thân huy ấy, nguy hiểm đang ở trước mắt huy thì đúng hơn.
- tạm biệt thỏ béo, chúc mày bảo trọng. mai gặp
- bái bai
huy tung ta tung tăng bước vào nhà của hoàng, đèn vẫn sáng, huy thưa gửi bố mẹ hoàng đang ngồi xem đá bóng ở dưới phòng khách xong thì dọt lên phòng kiếm người yêu. đi chơi với huyền vui lắm lắm, nhưng mà không được gặp bạn trai từ chiều đến tận tối muộn thế này nó cũng nhớ bạn da diết. thèm hôn hôn sắp xỉu đến nơi rồi.
- ứm hoàng ời, đang học bài hả?
huy vừa vào phòng liền thấy hoàng đang ngồi trên bàn học cắm cúi giải toán, nó bước lại phía sau lưng hoàng, vừa hỏi vừa vòng tay ôm cổ hoàng rồi dụi dụi tóc mình lên mặt cậu.
- em tắm cái rồi ra hoàng chữa đề giùm em nhe, nay em giải được cũng nhiều á
- nhớ bạn quá à, quay sang hun em miếng i
huy nói tới câu thứ ba rồi thế mà hoàng vẫn im thin thít, bắt đầu có dự cảm chẳng lành. hoàng giận nó hả ta? cũng đúng, nay nó trốn hoàng đi chơi mà, hoàng dặn đi dặn lại nó học thêm xong phải điện hoàng ra đón, nó bị huyền kéo đi nên quên béng mất phải báo hoàng một tiếng.
thấy hoàng không trả lời, mà người huy mới từ ngoài đường về dơ hầy ra, chưa thể trườn lên người cậu nũng nịu xin lỗi được, nên đành ngậm ngùi thơm nhẹ lên gáy hoàng rồi lủi thủi lấy quần áo đi tắm trước đã rồi tính gì thì tính.
tắm xong huy trở vào phòng, hoàng vẫn ngồi im với tư thế đấy. huy rón rén bước lại, nhận ra trên vở vẫn dừng lại ở bài tập toán ban nãy nó nhìn thấy. thôi xong, chắc hoàng giận nó dữ lắm.
huy leo lên ngồi thẳng trên đùi hoàng, đôi môi chúm chím mím chặt. mắt cún thì rưng rức long lanh tỏ vẻ hối lỗi. tay vẫn ôm chặt trên cổ cậu
- hôn em cái rồi nói gì nói được hong bạn?
hoàng vẫn lạnh tanh, mắt hờ hững đặt trên người nó, hai tay cầm bút buông thõng, còn chẳng thèm ôm qua eo nó như thường ngày.
huy đành phải tự thân vận động, áp sát thân trên của mình vào người hoàng, rồi đặt môi mình hôn lên môi lạnh lùng kia của hoàng.
- em sai òi hoàng ơi...điện thoại tắt nguồn mất nên không gọi báo bạn được. hic, đừng giận em, em nhớ bạn lắm
- vui lắm à?
mãi hoàng mới lên tiếng đáp lời, có lẽ nụ hôn tạm bợ kia của huy có tác dụng thật.
huy gật đầu cái rụp rồi trả lời
- em vui lắm
- cún xinh nhà anh trở thành thỏ béo nhà người khác từ khi nào rồi vậy?
thế là huy phải dỗ mãi hoàng mới nguôi giận dù huy chẳng biết lí do tại sao hoàng ngồi tít trên phòng mà vẫn nghe thấy cái tên huyền gọi huy lúc cả hai tạm biệt.
cuối cùng là tối đó hoàng chẳng chữa đề nào cho huy cả mà hai đứa vẫn ngủ trễ. hoàng định dỗi bạn trai nhỏ một trận to thật to để huy nhớ đời cơ, mà coi bộ em nhỏ đi chơi về tâm trạng tốt hơn hẳn, đáng yêu hoạt bát trở lại sau vài ngày ủ rũ vì cái confession vô ý tứ kia nên hoàng cũng yên tâm hơn. đến khi huy buột miệng kể hoàng nghe vụ huyền đang yêu đương với nhỏ kiều hoa thì hoàng nguôi giận mẹ nó luôn. vì chủ yếu hoàng giận là do ghen, ghen với huyền ấy. có lần hưng kể hoàng nghe rồi, huyền coi thế thôi chứ khoái em huy của cậu lắm.
rồi huy bị hoàng ghim vụ thỏ béo từ hôm ấy đến mãi tận bây giờ, thỉnh thoảng vẫn nhắc lại để dỗi rồi đòi nó hôn hôn lên môi mình.
quay trở lại hiện tại, hoàng nhìn quanh một vòng đám sĩ tử trong lớp. vài đứa đeo tai nghe cứ gật gù theo nhịp, tay thì thoăn thoắt giải đề nhanh như chớp. hoàng liền nhận ra chúng nó đang nghe cái file nhạc của tiến. rồi lại ngó qua chỗ người yêu đã lôi sách lôi vở ra bắt đầu cày cuốc. hoàng không về chỗ mình mà bước chân xuống bàn cuối của huy, từ trên cao nhìn xuống huyền đang ngồi luyên thuyên bên tai huy.
- lên chỗ tao đi, tao muốn ngồi cùng người yêu tao
- ?
huyền hậm hực thu sách vở, trước khi phắn còn dơ phắc diu vào mặt hoàng rồi gửi đến huy một ánh mắt tiếc nuối tạm biệt.
huy nhìn cốt rời đi mà đau lòng, diễn sâu quên mất phải phản ứng với thủ phạm đang đáp mông ngồi cạnh mình luôn.
- buồn lắm hả? ngồi với anh làm bạn khó chịu lắm à bạn thỏ béo?
- hong...cún hong có mà
__________________________________
những ngày ôn thi cuối cùng lớp tự học dường như không có sự hiện diện của giáo viên là mấy, gần giờ tan trường mới có thầy cô vào chữa đề, học sinh muốn thì ở lại nghe còn không thì về tự chữa cũng được, giống huy mấy ngày trước đó toàn về sớm để người yêu chữa cho mình.
ngày cuối ôn tập, hết hôm nay là bọn nó sẽ tham gia hai môn thi bắt buộc đầu tiên. không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm, lớp học im ru, thỉnh thoảng có vài bạn học trao đổi hỏi bài nhau, ngoài ra còn lại chỉ toàn là tiếng lật vở mở sách, tiếng bấm máy tính lạch cạch. âm thanh có lẽ quen thuộc dường nào đối với a1 chúng nó, nhưng trong tâm mỗi đứa đều dấy lên một cảm giác khó lí giải.
chắc là bởi vì sau đợt tranh đấu lần này sẽ không còn được chen chúc xô đẩy để dò tên bản thân trên bảng vinh danh, không còn tồn tại cảm giác lo sợ thành tích kém sẽ bị chuyển lớp, cũng chẳng còn đó nỗi mong muốn cạnh tranh phải hơn hạng đứa này, phải chọc quê đứa kia.
vì sau cùng, vẻ háo thắng của thiếu niên khi đứng trước thềm chia li cũng phải chào thua một bậc.
chẳng ai còn để bụng đến đôi ba trận cãi vã um trời những hôm chuẩn bị cho hoạt động ngoại khoá 26/3, 20/11,... đôi lần xích mích nhau chỉ vì câu c toán hình trên bảng đen. cả những khi vì sự ghen ghét đố kị con nít của những đứa trẻ bập bẹ trưởng thành 17,18 tuổi nên nảy sinh mâu thuẫn. có lẽ chẳng đếm nổi đâu, những vụ nói xấu sau lưng, cái lườm liếc, lời kháy đểu đầu môi.
vì sau cùng, bọn nó cũng chỉ là những đứa trẻ còn nhiều thiếu sót. thiếu sót nơi tâm hồn vì có thể nơi ấy không được bảo bọc hoàn thiện, thiếu sót trong suy nghĩ vì có lẽ chưa đủ trải nghiệm.
huy và huyền chắc cũng chỉ cảm nhận được một phần nào đó thôi. thằng thì chuyển vào đầu năm 12, con thì tận học kỳ hai vừa rồi mới chuyển đến. nhưng huy biết sự chia lìa sắp tới này để lại nỗi hụt hẫng đến mức nào. vì tròng mắt của bạn lớp trưởng lạnh lùng ngồi kế nó đang dần đỏ hoe. bàn tay to lớn ấm áp của cậu vẫn không ngừng ngoe nguẩy cùng cây bút dạ kim mực đen quen thuộc. thứ chống lại mớ cảm xúc ngổn ngang khi ấy của hoàng có lẽ là nét mực đen gọn gàng, sạch sẽ thường ngày có dấu hiệu run rẩy. xuỳ, cứ làm như giấu giỏi lắm ý, chữ i in hoa của hoàng sắp biến thành con giun rồi kìa.
huy khẽ tựa đầu mình vào bờ vai vững chãi của người yêu. nó hít một hơi thật sâu. dù không phải lần đầu nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của hoàng, nhưng huy vẫn bồi hồi lắm. lúc yêu tới giờ đa số vẫn là huy được hoàng dỗ thôi.
- câu b bạn sai rồi ạ, xem qua của em hong?
hoàng khựng lại, mắt cậu đảo lên câu b trong lời em nói. em nói mỗi câu b, trong đề thì có biết bao nhiêu là câu b đây? tâm trí lúc này của hoàng chẳng thể dò từng câu b một từ đầu đến cuối để tìm ra lỗi sai. cậu hơi quay đầu đưa mắt nhìn sang nơi bả vai mình lún xuống. giọng cậu run run cất lên.
- bày anh với
đối diện trực tiếp với khoé mắt đỏ ửng của người thương. khánh huy đột nhiên cũng nhoi nhói trong lòng. có gì đâu mà khó nhỉ? chỉ là dỗ người yêu thôi mà.
huy rướn lên, đặt môi mình lên má hoàng kêu một cái chóc.
è hèm.
nhỏ beta tên tiên ngồi trước mặt nó hắng giọng hai tiếng. hoàng với huy ngồi cuối lớp, ai cũng tập trung giải đề không có nghĩa là chúng nó bị điếc. huy còn quên béng mất thành ra tiếng hôn vừa rồi khá rõ. mặt thoáng chốc đỏ bừng lên, hoàng hơi đơ ra vì bị tấn công bất ngờ, nhưng nhìn thấy vẻ ngốc xít của em cún thì lại cười cười trêu em.
được rồi, dỗ người yêu khó lắm. thà rằng huy làm sai, bị người ta giận, rồi bảo huy đi dỗ ngọt thì dễ òm. chứ anh cáo của huy cứ buồn thiu thỉu thế này thì huy chịu mất.
nào, hôn má không ổn thì nói gì đấy ghẹo anh cười là được nhỉ?
- hoàng, check vùng kín em không?
rút kinh nghiệm rồi, huy ghé sát tai người kia để nói. nhỏ tiên nằm mơ mới nghe lỏm được lần hai.
- bây giờ luôn à? nhà vệ sinh? hay vào phòng y tế? có muốn đợi về nhà cho thoải mái không?
...
- bỏ mẹ đi, vào nhà vệ sinh với anh
u là trời huy đùa thôi mà alo?
.
_______________________________
girls support gay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co