Chương1:Gặp gỡ
anh nghĩ có thể là anh sẽ xoá truyện này các vợ à🥹 mấy chap đầu còn đỡ chứ mấy chap sau anh cảm thấy nó sao sao á😔💔 vk nào cho anh lời nhận xét với🤗 nàng nào muốn đọc thì đọc mấy chap đầu thui nhé mấy chap sau nó cứ cring cring nên anh khuyên trước nên drop🤗
mấy vợ nhớ nghe nhạc anh gắn ở chap nha để phiêu theo truyện nè💕(nếu khong thích thì nghe nhạc khác cũng được nha)
Eom Seonghyeon:Vampire
Ahn Keonho : cảnh sát
Bóng tối của thành phố khi lên đèn luôn kéo theo những góc khuất nặc mùi ẩm mốc và tanh rưởi. Ahn Keonho siết chặt khẩu súng bên hông, bước chân áp sát vào bờ tường gạch cũ kỹ của con hẻm số 4 phía sau khu chợ trung tâm. Tiếng gió rít qua khe tường nghe như tiếng thì thầm của quỷ dữ.
Gần một tháng nay, trên bàn làm việc của Keonho ngập tràn những hồ sơ kỳ dị. Những xác mèo hoang, chó lạc, và thậm chí là chuột cống được tìm thấy rải rác khắp các lối đi tối tăm. Điểm chung duy nhất giữa chúng là toàn bộ cơ thể khô khốc, không còn một giọt máu, trên cổ chỉ để lại hai vệt đâm nhỏ hoắm, gọn gàng và tàn nhẫn. Cấp trên của anh chỉ cười trừ, cho rằng đây là trò đùa bệnh hoạn của một kẻ biến thái nào đó. Nhưng Keonho thì không nghĩ vậy. Trực giác của một cảnh sát hình sự xuất sắc bảo với anh rằng, thứ đang lẩn khuất ngoài kia không phải con người. Có thể là một ma cà rồng. Một Vampire thực sự.
"Cộp. Cộp."
Tiếng bước chân của Keonho dừng lại khi tai anh bắt gặp một âm thanh khác. Tiếng khóc thút thít nhỏ vụn, run rẩy phát ra từ góc sâu nhất của con hẻm, nơi ánh đèn đường không thể chạm tới.
Keonho bật đèn pin dọi vào con hẻm tối tăm kia, hạ thấp trọng tâm, chĩa thẳng nguồn sáng về phía âm thanh đó. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, một bóng người gầy gò đang ngồi thụp xuống đất, hai đầu gối co lên sát ngực, khuôn mặt gục vào tay, bờ vai run rẩy kịch liệt như thể vừa trải qua một chuyện ám ảnh hoảng loạn tột độ. Đó là một chàng trai trẻ, mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình làm tôn lên vẻ nhỏ bé, yếu ớt.
"Ai đó? Đứng yên và giơ tay lên!" – Giọng Keonho vang lên trầm ấm nhưng đanh thép, đầy uy lực của một người cảnh sát hình sự.
Chàng trai ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng đèn pin, gương mặt ấy hiện ra trắng bợt, đôi mắt to tròn ngập nước đầy vẻ kinh hoàng, bờ môi mỏng hơi run rẩy. Đó là Eom Seonghyeon. Cậu nhìn Keonho như nhìn thấy vị cứu tinh, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi:
"Xin... xin anh... Đừng làm hại tôi... Ở đây có cái gì đó... đáng sợ lắm..."
Keonho không buông lỏng cảnh giác hoàn toàn, nhưng bước chân anh đã nhẹ nhàng hơn khi tiến lại gần. Anh nhìn thấy cách đó không xa là xác một con mèo đen gầy trơ xương, máu trên cổ nó vẫn chưa kịp đông hẳn.
"Cậu tên gì? Tại sao lại ở đây vào giờ này?" – Keonho ngồi xổm xuống trước mặt Seonghyeon, giữ một khoảng cách an toàn, ánh mắt sắc sảo đảo một lượt từ đầu đến chân chàng trai trước mặt.
"Tôi là... Seonghyeon..." – Cậu nhóc sụt sịt, đưa đôi bàn tay gầy guộc, hơi lạnh che mặt. "Tôi đi lạc... rồi tôi thấy... có bóng đen lao qua... Con mèo đó... nó chết ngay trước mắt tôi... Tôi sợ quá không chạy nổi..."
Nhìn vẻ ngoài nhút nhát, yếu đuối đến tội nghiệp của Seonghyeon, bất kỳ ai cũng sẽ nảy sinh cảm giác muốn che chở không ngoại trừ Keonho và chính xác là Seonghyeon đang muốn như vậy.
Nấp sau lớp mặt nạ của một cậu thanh niên vô hại, Seonghyeon đang âm thầm quan sát con mồi của mình. Từ khoảng cách này, khứu giác nhạy bén của một Vampire thuần chủng cho phép cậu ngửi thấy mùi máu của Keonho. Đó không phải là thứ máu tầm thường của những kẻ ngoài kia. Máu của Ahn Keonho mang một mùi hương nồng nàn, thanh khiết, ấm áp và tràn đầy năng lượng của một cơ thể săn chắc, khỏe mạnh. Nó khiến các dây thần kinh của Seonghyeon giật lên từng hồi vì thèm khát. Cậu muốn chiếm đoạt người đàn ông này, muốn nhìn anh quỳ phục tùng dưới chân mình, muốn thao túng tâm trí anh để anh tình nguyện dâng hiến dòng máu hoàng kim đó cho cậu. Sự chiếm hữu điên cuồng ẩn sau đôi mắt ngập nước đang nhìn Keonho. Kịch bản hoàn hảo đã mở màn và Keonho là người được chọn diễn dùng cậu.
"Được rồi, an toàn rồi. Đi theo tôi, tôi đưa cậu ra khỏi đây." – Keonho đứng dậy, chìa một bàn tay về phía Seonghyeon.
Seonghyeon rụt rè đặt bàn tay lạnh ngắt của mình vào lòng bàn tay to lớn, ấm áp của Keonho. Cậu khẽ rùng mình vì sự chênh lệch nhiệt độ, vờ như trượt chân để ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của anh cảnh sát.
"Ôi... tôi xin lỗi..." – Seonghyeon lý nhí, đầu tựa sát vào cổ Keonho, nơi cậu có thể nghe rõ tiếng mạch máu của anh đang đập "thình thịch" đầy mời gọi.
"Không sao. Bám chắc vào." – Keonho đỡ lấy eo cậu, giọng điệu vô cùng điềm tĩnh.
Nhưng Seonghyeon không thể nhìn thấy nét mặt của Keonho lúc này. Trong bóng tối, khóe môi của anh cảnh sát khẽ cong lên một độ cong cực kỳ kín đáo.
Ahn Keonho không phải là một kẻ ngốc. Anh đã điều tra kỹ lưỡng khu vực này hàng tuần liền. Một cậu thanh niên nhút nhát, sợ hãi đến mức không chạy nổi, nhưng nhiệt độ cơ thể lại thấp một cách bất thường, và kỳ lạ hơn là nhịp tim của cậu ta... hoàn toàn lặng ngắt. Không có một tiếng tim đập nào phát ra từ lồng ngực của kẻ đang ôm lấy anh.
Mồi ngon tự dẫn xác đến cửa sao? – Keonho thầm nghĩ, bàn tay đang ôm eo Seonghyeon siết nhẹ lại đầy ẩn ý. Anh đã tìm kiếm sinh vật này từ lâu, và thật trùng hợp, anh cũng cực kỳ hứng thú với "con mèo nhỏ" đang giả vờ ngoan ngoãn trong lòng mình. Trò chơi săn đuổi này, ai là thợ săn, ai là con mồi, vẫn chưa biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co