bế anh
Huy quay phắt lại nhìn,quả thật Hoàng đang khóc sướt mướt bên giường bệnh.
Nước mắt nước mũi dính tèm lèm vô tay áo,lúc này Huy mới nhìn kĩ hơn mặt của Nghiêm Sơn Hoàng
Đôi mắt thâm quầng,tóc rối bù còn môi thì khô nứt trông chẳng khác gì thằng ăn mày
Huy vẫn ngồi đó,bàn tay đang truyền nước khẽ run lên,định chạm vào má Hoàng lau đi nước vệt nước mắt ấy nhưng suy nghĩ tỉnh táo đã giữ nó lại
Nó vội rụt tay,giữ vẻ mặt nghiêm rồi cất giọng khàn đặc bảo
"Đền ruột cho tao"
Hoàng đang khóc cũng phải đơ ra,ruột thừa thì đền kiểu gì trời ơi là đất
Thấy Hoàng cứ thẫn người ra,An Khánh Huy mới suy nghĩ lại những gì mình vừa nói vội ồ lại rồi véo nhẹ vào đùi mình để tỉnh táo
Khổ nỗi..véo vào đúng vết thương..
"Á đau quá"
Mặt nó nhăn lại,Hoàng đang sụt sịt cũng phải ngẩng lên nhìn người đối diện vội lật chăn ra để xem bạn đau chỗ nào
Trộm vía,thằng cu em đang mặc cái váy bệnh nhân do vừa phẫu thuật xong vài ngày,nói chung vết mổ chưa lành nên phải mặc cái đó
Vừa lật chăn ra,Nghiên Sơn Hoàng bình tĩnh bao nhiêu thì bay giờ tai lại đỏ ửng,vội tha chăn ra chứ không kéo lên cho bạn
"Đ-đau ở đâu"
"Mày kéo chăn lên cho tao.."
Nghiêm Sơn Hoàng nào dám kéo,cậu đứng im nhìn chằm chằm vào người Huy,chẳng bị nghĩ gì rồi tự nhiên nhoẻn môi lên cười
Huy nghĩ,chắc là mới chia tay nên si đa nặng
"Mày nhanh..lên"
Tai Huy cũng đỏ rồi,nó cố lấy tay đang mệt rả kéo cái chăn lên.Nhìn chiếc chăn được kéo lên,Hoàng mới bừng tỉnh khẽ lắp bắp:
"X-xin lỗi.."
"Đi về đi"
"Tha thứ cho tớ,một lần được không?"
"Không biết tha thứ,đi về đi đừng để tao gọi y tá"
"Đi mà..Huy"
Huy ngồi nghĩ một lúc,tầm khoảng mười mấy giây rồi thở dài trả lời:
"Ừ thì cơ hội nhưng làm bạn thì không"
"H-Huy cho Hoàng cơ hội á?"
An Khánh Huy gật đầu,Hoàng lúc này khá vui sướng rồi hứa với Huy ngày nào cũng sẽ tới thăm Huy,nhiều hơn..
Hai người nhìn nhau một lúc,Hoàng mới bảo:
"Huy hết giận không?"
"Đéo,cút về"
Nghiêm Sơn Hoàng phì cười rồi để lại cho Huy túi đồ ăn mình vừa mua,Huy liếc mắt sang thì đó là loại Huy thích.
*Thằng đao này vẫn nhớ à*
Nghiêm Sơn Hoàng vẫy tay rồi bước ra khỏi cửa đi về và chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới.
Bên An Khánh Huy
Huy nhìn thấy Hoàng bước ra cửa,tay run với lấy cái điện thoại,từng chữ khó nhằn nhắn cho ba tên kia
Huy khẽ thở dài,nhìn bình bánh nằm gọn lỏn trong cái túi giấy sau đó nghĩ rằng
*Mình là đàn ông,phải cứng!!*
Nghiêm Sơn Hoàng ở phía bên kia,cũng vừa về tới nhà.
Cậu lê chân lên phòng một cách nhọc nhằn,nói không lụy Giang Tuệ Anh là nói xạo
Cậu ngồi trên chiếc ghế,đối diện bàn học nhìn lên bàn là chi chít những tờ đề còn nguyên,chưa giải hoặc vài tờ giải được hai,ba câu
Cậu quyết định xử lí hết đống này,để quên đi cô ấy
1 tiếng sau,
Hoàng còn bài tập nhưng đến câu nâng cao thì lại nghĩ về cô ấy.
2 tiếng sau,
Toàn bộ câu nâng cao đã được hoàn thành,đầu Hoàng giờ chỉ có kiến thức không còn chỗ trống cho thứ khác
3 tiếng sau,tròn 10 giờ tối
Hoàng đặt bút xuống,vươn mình và ngáp một cái thật dài rồi lấy áo quần đi tắm
11 giờ,
Hoàng nằm dài trên chiếc giường êm ái,mở điện thoại thì thấy Giang Tuệ Anh đã chặn cậu
Nhưng cậu không buồn,chỉ bấm vào đoạn chat của Tiến,nhắn
Thất vọng về người anh,Hoàng vứt điện thoại sang một bên,đắp chăn và đi ngủ
Thầm nghĩ,Huy ở bệnh viện chắc ngủ ngon lắm.
Hôm sau là một ngày nắng vàng rất đẹp nhưng đối với Hoàng thì không,Hoàng chứng kiến cảnh chị người yêu cũ của mình khoác vai thân mật với Tuấn-cậu bạn của Huy và còn dặn dò tránh xa
Nghiêm Sơn Hoàng biết,cậu bạn này kiểu gì cũng bị gài nên tốt nhất học qua sáng nay rồi Hoàng tính gì thì tính
Chiều về,
Nghiêm Sơn Hoàng có ghé tạp hóa gần bệnh viện mua cho Huy ít đồ.
Dỗ ai chứ dỗ An Khánh Huy thì dễ.
Nghiêm Sơn Hoàng khệnh khạng bước đi trên hành lang bệnh viện,bước vào cửa phòng bệnh,cậu thấy Huy đang cuộn trong chăn.
Mắt nhắm nghiền,tay ôm khư khư con gấu nhỏ,thở đều có vẻ đang ngủ rất ngon
Nhưng
Ngủ mà không tắt điện thoại
Sao Hoàng không thấy bài đăng này?
Mới đăng năm phút trước...
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn vào caption thì biết là nói mình chứ còn ai nữa,cậu bỏ điện thoại Huy xuống rồi ngồi ngay cạnh chiếc ghế gần giường bệnh.
Cậu chờ Huy tỉnh.
Chẳng biết từ bao giờ,An Khánh Huy đã tỉnh,nó nhìn chằm chằm vào vật thể đang ngồi trên giường bệnh mình ngủ ngáy khò khò
Nhìn rất lâu,không biết trong đầu nghĩ gì
"Nhìn đủ chưa?"
"Ủa tỉnh rồi à"
An Khánh Huy quay đầu lại nhìn chằm chằm vào ti vi đang chiếu quảng cáo mà thẫn ra,tai bắt đầu đỏ
Hoàng chậm rãi hỏi:
"Bài đăng đó là nói Hoàng sao?"
"Ừm"
Nhẹ tênh nhưng khiến Hoàng buồn và tủi rất nhiều.
"Bao giờ xuất viện?"
"Mai"
"Ồ cậu không phải truyền nước nữa à,cậu đi được chưa"
"Rồi"
Mặt Hoàng xị xuống,mắt cụp đi rồi cũng chẳng nói gì.
Nước mắt thật sự rơi ra
"Hức.."
*cljvtr*
Huy nhìn sang thì thấy Hoàng im re,nước mắt bắt đầu rơi xuống.Huy hoảng quá,lên vội lấy tay áo chùi lên má Hoàng.
"Khóc đéo gì?Ai làm gì ông không??"
Vẫn không nín
"Dcm được rồi tao xin lỗi,xin lỗi mày"
Không nín.
"Aishh."Huy vò đầu mình một cái rồi lấy lại bình tĩnh,nhẹ giọng
"Hoàng đừng khóc nữa,Huy xin lỗi"
Chỉ chờ có thế,Nghiêm Sơn Hoàng im ru
*wtf?*
Mũi vẫn sụt sịt nhưng hầu như đã hết khóc,má đỏ ửng,lông mi vẫn còn ướt sau cơn khóc chưa đầy 5 phút.
Huy nhìn bộ dang này cũng thấy đáng yêu,với một omega trội thì có sức mạnh yếu nhưng đối với một vdv bơi như Huy thì không.
Huy từ từ ngồi dịch sang bên ghế chỗ Hoàng đang ngồi,giữ hai tay mình ở dưới cánh tay Hoàng bế xốc lên trên bộ phận kiếm nhật của mình.
___
Êm huy lật tốp 😈
t sướn q cmay ạh
20 (hoặc hơn) chap end nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co