quỳ
Và,Huy đã được cứu
Các bác sĩ và y tá phải mỏi tay quần băng rã rời thì mới cứu được mạng của Huy nếu không thì có lẽ..nhà xác sẽ có thêm một chỗ
Đồng thời trong lúc Huy hôn mê,người yêu của Hoàng-Giang Tuệ Anh cũng đăng tải một bài viết khiến Hoàng đang bị đình chỉ ở nhà thì sốc hơn bao giờ hết,có thể ngất vì khó thở
Hoàng lướt đọc từng cái bình luận,toàn là toxic,chửi Hoàng và cả Tuệ Anh.
Lúc này lòng Hoàng đau như cắt,bỗng thở gấp không kiểm soát được,miệng mở để hít lấy hít để không khí bên ngoài nhưng không thể.
Dường như,chị ta chỉ coi Hoàng là một quân cờ trong chính bàn cờ của chị ấy,hết tác dụng
Vứt.
Hoàng nằm gục trên giường,ngất lịm đi nhưng miệng thì vẫn thở hồng hộc
Ở bệnh viện,Tuấn lúc nào cũng túc trực bên Huy chờ Huy tỉnh dậy nhưng Huy không biết,lúc hôn mê đã có chuyện động trời xảy ra như thế nào
Năm ngày,
Huy vẫn hôn mê
Ngày thứ sáu,
Huy vẫn nằm đó,nhịp thở vẫn đều đặn,các bác sĩ vẫn vào theo dõi mỗi ngày
Ngày thứ bảy,
Huy vẫn thế,các túi nước muối được thay liên tục,các rải băng trắng trên người cũng cần được thay mới
Ngày thứ tám,
Có vẻ,Huy sắp tỉnh rồi.
Tuấn vẫn nằm ngay bên cạnh giường của Huy,chắc do mất máu quá nhiều và do vừa mổ ruột thừa xong nên Huy có hơi mệt thôi.
Hoàng nhìn chằm chằm vào post đó,nhìn bàn tay Tuấn đang nắm lấy tay An Khánh Huy và ngồi ngẫm về những gì đã làm..bỗng dưng..cũng thấy hối hận
Cậu nằm trên chiếc giường dài,bấm vào ứng dụng nhắn tin,chạm vào đoạn chat với Mạnh Tiến.
Chắc ít nhất sẽ an ủi được gì đó.
Hoặc không
Tiến cũng thất vọng về Hoàng lắm rồi sao? Tiến đã vậy thì Huy sẽ như nào đây?Căn bản,Hoàng không muốn nghĩ tới điều đó nhưng vừa khiến còn người ta vào viện thì khó có thể nghĩ tới được
Ngay lúc đó,điện thoại vang lên một tiếng ting,tiếng thông báo của điện thoại,Hoàng lật mặt điện thoại lại nhìn lên thông báo đó
Là của Giang Tuệ Anh,
"Chị ấy nhắn an ủi mình sao?"
Nước mắt cứ lã chã rơi ra,thì ra bài đăng đó là thật và việc Hoàng có thêm cái sừng là thật
"Một tuần..đủ để chị thay lòng..hức"
Đêm đó,Hoàng không ngủ,cậu ngồi co ro trong phòng,răng cắn chặt chăn và..khóc
Ngày thứ chín,
Tuấn đang ngồi cạnh giường,dưới đó là một thau nước ấm,cậu dùng khăn khô nhúng vào thau rồi vắt kiệt nước sau đó lau lên mặt Huy khẽ thì thầm:
"An Khánh Huy mà tỉnh lại thì đừng buồn nha"
Vừa dứt câu,Tuấn bê chậu nước ra khỏi phòng có vẻ là đi đổ.
Huy trong phòng lúc này khẽ cử động ngón tay,mắt dần mở ra,đôi mắt của Huy hiện giờ không nhìn rõ một bên nhưng chẳng rõ là bị gì
Mũi đang bị bịt bởi dụng cụ cấp oxy khiến Huy cảm thấy dễ chịu,ít nhất là không phải ngửi mùi máu.
Mắt nó đảo quanh phòng bệnh như đang tìm thứ gì đó
Chắc là người thân
Tuấn từ từ ở cửa bước vào,thấy Huy vừa tỉnh dậy đã nhìn mình.Trên môi cậu nở nụ cười tươi hơn bao giờ hơn nhanh chóng chạy vội ra gọi bác sĩ rồi ào vào ngồi xổm ngay cạnh Huy
Huy nhìn khuôn mặt đó,nhìn đôi mất thâm quầng đó,lòng lại chứa toàn nỗi xót xa nhưng..không hề có chút rung động.
Tay Tuấn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Huy áp vào mặt mình thì thầm
"Huy tỉnh rồi..tỉnh rồi"
An Khánh Huy nghe vậy gật đầu nhẹ rồi rút tay mình ra khỏi tay người ngồi trước.
"À thông báo với Huy luôn,cái chị người yêu cũ thằng Hoàng,giờ đang yêu tớ á"
ĐOÀNG
Trong đầu Huy như có sét đánh,cậu tuyệt đối không thể để ai bước vào sai lầm nữa,ít ra không phải như Hoàng.
Đầu Huy lắc mạnh,mắt đầy sự hoảng loạn,người bắt đầu xuất hiện những cơn co giật mạnh.Tuấn hoảng hốt nhìn lên bịch nước muối đang truyền đã cạn từ lâu liền bấm liên tục vào nút nguy cấp cần trợ giúp ngay cạnh gường bệnh nhân
Huy vẫn nằm đó co giật liên hồi rồi từ từ nhắm mắt ngất đi.
"Mình không muốn ai đó mắc phải sai lầm trước đó của Hoàng nữa.Thật sự rất đáng sợ."
Bên Hoàng,vừa khóc xong một trận đêm qua,hai mắt Hoàng đỏ ngầu.
Nhìn mình trước gương,Hoàng cứ tưởng con ma nào,trông gầy hơn và tóc rối bù,mắt thâm xì và còn sưng vù lên
Hoàng định,để ổn định nốt hôm nay rồi quyết định sang đó thăm và xin lỗi Huy,nếu Huy đã tỉnh..
Nguyên hôm đó,Hoàng cố ăn nhiều hơn một chút,chăm chút kĩ hơn và ngủ đủ giấc hơn để có thể gặp Huy trong trạng thái ổn nhất
Nhưng không,
Kết thúc một tuần đình chỉ,Hoàng quay lại trường với ánh mắt dò xét của mọi người cũng với tiếng xì xào chẳng mấy êm đẹp nhưng Hoàng bỏ qua hết,cố gắng nốt sáng nay thì chiều Hoàng có thể gặp Huy rồi.
Sau ca học buổi chiều,Hoàng tức tốc lao tới bệnh viện A cùng túi bánh trên tay-loại hồi nhỏ mà Huy thích
Đứng trước cửa phòng bệnh,Hoàng nhìn An Khánh Huy đang chăm chú xem ti vi,trên người chi chít những rải băng trắng mà lòng xót không chịu nổi
Cậu cố ổn định pheromone,rồi từ từ bước vào
"Tuấn,cậu đi học v-..."
Huy theo thói quen ngoảnh đầu ra nhìn nhưng trước mặt nó không Tuấn mà là gương mặt gầy guộc,lộ cả gò má của Hoàng vì nhiều ngày không ăn uống
Tim Huy khẽ run nhưng lại mau chóng về vẻ mặt lạnh lùng
(Huy tưởng vậy là ngầu)
Hoàng thấy thái độ của Huy vậy thì lao tới quỳ xụp xuống bên giường bệnh,khóc nức nở van nài:
"Hức..Huy ơi,Hoàng biết sai..rồi mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co