Truyen3h.Co

SeanKeon | Vết Mực Loang.

2.

ttttubihnest

Tên kia lén lút bôi thuốc cho mình làm gì nhỉ.

Tiếng gõ cửa "cộc cộc" vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ. Quản gia Nghiêm phủ, một ông già có chòm râu dê tỉa tót kỹ lưỡng, đôi mắt tinh anh ẩn sau cặp kính gọng tròn bước vào.

Ông nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, cái nhìn không hẳn là khinh miệt.

"Đã dậy rồi thì đi theo lão. Hôm nay lão sẽ dắt ngươi đi xem qua một lượt Nghiêm phủ, và quan trọng hơn hết, là học lấy cái quy tắc để mà giữ lấy cái mạng."

Tôi lẳng lặng bước theo sau, đôi chân trần vốn quen bấm trên sỏi đá giờ xỏ trong đôi hài vải* cứ thấy khệnh khạng, tức tối.

Nghiêm phủ rộng lớn đến choáng ngợp. Những dãy hành lang dài dằng dặc, cột gỗ lim đen bóng, chạm trổ rồng phượng tinh xảo.

Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, khác hẳn cái mùi hôi hám của cống rãnh hay mùi mặn chát của mồ hôi nơi góc chợ tôi thường nằm.

Quản gia vừa đi vừa chắp tay sau lưng, giọng ông đều đều nhưng uy nghiêm:

"Cậu chủ Sơn Hoàng là con một, là bảo bối của ông Nghiêm. Cậu vốn sinh ra đã mang mệnh quý hiển, nhưng thân thể lại không được cường tráng như kẻ khác."

Quản gia kéo tay tôi đi tiếp, bắt đầu liệt kê những "thiết luật" của nhà họ Nghiêm:

Thứ nhất: Không được phép nhìn thẳng vào mắt ông lớn và phu nhân trừ khi được hỏi.

Thứ hai: Giờ Mão* phải thức dậy, giờ Hợi* phải tắt đèn. Không được chậm trễ dù chỉ một khắc*.

[Giờ Mão: Từ 05:00 đến 07:00 sáng
Giờ Hợi: Từ 21:00 đến 23:00 tối
1 khắc = 15 phút.]

Thứ ba: Mọi sinh hoạt của cậu chủ, từ việc bưng trà, rót nước đến việc đi học tại thư đường, đều phải theo sát. Cậu chủ vui, được thưởng; cậu chủ buồn, chịu phạt; cậu chủ trầy da chảy máu, tự biết mình phải trả giá bằng cái gì.

Thứ tư: Tuyệt đối không được mang những thói hư tật xấu ở ngoài chợ búa vào trong phủ. Không văng tục, không trộm cắp, không gây sự với gia nhân khác.

"Ngươi nghe rõ chưa, Kiên Huy?" Quản gia dừng lại trước một cánh cửa tò vò* dẫn vào hậu viện.

[là loại cửa có phần trên được xây cuốn vòm cung, nhỏ hẹp.]

Tôi hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, tay vân vê vết sẹo cũ trên cánh tay: "Rõ rồi. Tóm lại là làm con chó trung thành chứ gì?"

Quản gia nhíu mày, giọng ông đanh lại:

"Lão nhắc lại, ở đây không dùng ngôn ngữ đó. Ngươi là 'người hầu' của cậu chủ. Cái danh này thanh cao hơn cái kiếp ăn mày của ngươi gấp vạn lần. Đừng có để miệng nhanh hơn não mà rước họa vào thân."

Ông dắt tôi vào khu vực tập luyện phía sau phủ. Ở đó có những bao cát, mộc nhân và đủ loại binh khí.

"Ông Nghiêm biết ngươi có chút căn cơ võ biền, đánh nhau có nghề. Nhưng đó chỉ là lối đánh của kẻ tiểu nhân, lấy thô lậu thắng khéo léo. Từ mai, sẽ có thầy dạy võ dạy ngươi chính quy. Ngươi phải mạnh, nhưng cái mạnh đó chỉ được dùng để phục vụ họ Nghiêm."

Tôi nhìn đống binh khí, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp.

Đi vòng vèo một hồi, chúng tôi quay lại thư phòng nơi Sơn Hoàng đang ngồi. Quản gia bảo tôi đứng đợi ở cửa, còn ông vào thưa chuyện. Một lát sau, Sơn Hoàng bước ra. Cậu đi lướt qua tôi, mùi hương trầm trên áo cậu thoảng qua mũi tôi, thơm một cách kỳ lạ.

"Đi thôi." Cậu cất lời.

"Đi đâu?" Tôi ngơ ngác hỏi.

Sơn Hoàng dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ mím lại: "Ngươi không nghe quản gia nói sao? Từ giờ, ta đi đâu, ngươi theo đó. Ta đi dạo vườn sau, ngươi mang theo lồng chim."

Tôi nhìn cái lồng chim bằng tre chạm trổ cầu kỳ mà gia nhân vừa đưa tới, cảm thấy nực cười. Một thằng nhóc từng cầm gậy gỗ đánh nhau với ba bốn đứa lớn hơn để giành lấy một cái bánh bao, giờ lại đi xách lồng chim cho một công tử bột?

"Cậu chủ... cậu không thấy buồn chán sao?" Tôi đánh liều hỏi một câu khi cả hai đi dọc theo bờ ao sen.

Sơn Hoàng không ngoảnh đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp: "Thế nào là buồn chán?"

"Thì... ở trong cái phủ này, suốt ngày đọc sách, ngắm hoa, chẳng được chạy nhảy, chẳng được thấy phố xá náo nhiệt."

Cậu dừng lại bên gốc tùng cổ thụ, đưa tay vuốt ve một nhành lá, đôi mắt xa xăm: "Phố xá có gì hay? Toàn bụi bặm. Ở đây sạch sẽ, yên tĩnh."

Tôi cười khẩy: "Có tiếng rao hàng, tiếng cãi nhau, có cả những trận đòn đau điếng nhưng thắng rồi thì sướng không gì bằng."

Sơn Hoàng quay lại nhìn tôi, lần này cậu nhìn rất lâu, như thể đang quan sát một sinh vật lạ đến từ thế giới khác. Cậu tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức tôi thấy rõ những sợi mi dài của cậu.

"An Kiên Huy, đúng không?"

"Phải."

Cậu đưa tay lên, định chạm vào nơi do chính mình đã dán lại bằng băng gạc vào tối hôm qua nhưng rồi lại rụt tay về, giấu vào trong ống tay áo rộng.

"Cha ta có thể mang ngươi từ bùn đen lên, thì cũng có thể dìm ngươi xuống vực sâu hơn cả thế."

"Nên đừng nói những lời sáo rỗng đó nữa."

-----

giày hài vải*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co