3.
Trời vừa hửng sáng, sương còn đọng trên những ngọn cỏ sắc lẹm ở sân sau thì tôi đã bị lôi cổ dậy.
Quản gia dẫn tôi đến gặp một gã đàn ông lực lưỡng, mặt ngang mũi dọc, đôi mắt vằn tia máu nhìn tôi như nhìn một miếng thịt thối. Đó là thầy dạy võ của Nghiêm phủ - võ sư Thiết.
Và thế là, những chuỗi ngày địa ngục bắt đầu.
Cái lối đánh nhau ở đầu đường xó chợ của tôi là cái kiểu chơi bẩn: chọc mắt, đá hạ bộ, cắn xé, bất chấp thủ đoạn để thắng.
Nhưng Thiết bắt tôi phải đứng tấn hàng giờ dưới nắng gắt, hai chân run rẩy như cầy sấy, rồi sau đó là những bài quyền cước gò bó. Mỗi khi tôi làm sai hay định dùng chiêu trò cũ, cây côn gỗ của lão lại nện xuống không thương tiếc.
Chát!
"Sai bộ pháp!"
Bộp!
"Tay quá thấp!"
Đến chiều, mặt mũi tôi đã sưng vù như cái thớt. Một bên mắt húp híp không nhìn rõ đường, khóe môi rách toác, máu khô đóng thành mảng đen sì. Cái áo gấm mới mặc hôm qua giờ rách mướp, thấm đẫm mồ hôi và bụi đất.
Tôi lảo đảo bước về phía dãy nhà của gia nhân, lòng tràn ngập sự uất ức.
Trên đường đi, tôi chạm mặt vài kẻ ăn người ở trong phủ. Một con bé chừng mười tuổi, tên là Sen, đang xách vò nước. Thấy mặt tôi, nó giật mình đánh thót, đánh rơi cả gáo nước xuống đất.
"Úi giời ơi! Anh Huy... sao mặt anh như cái xôi vò thế này?" Nó vừa hỏi vừa che miệng cười khì khì, cái điệu bộ vừa sợ vừa muốn trêu chọc.
Tôi lườm nó bằng con mắt còn lại: "Cười cái gì? Lão Thiết đó điên rồi, lão muốn giết người thì có."
"Anh nói khẽ thôi!" Một gã thanh niên dáng vẻ gầy gò, tên là Tí, đang quét lá gần đó chạy lại can ngăn. "Lão Thiết là người của ông lớn tin cẩn đấy. Ở đây ai chẳng biết lão ác như quỷ. Anh mới vào, chưa quen quy củ nên bị ăn đòn là phải. Cố mà chịu, ít ra còn có cơm trắng mà ăn."
Tôi hừ lạnh, không thèm đáp, lầm lũi đi tiếp. Cơm trắng ư? Nếu cái giá của cơm trắng là bị đánh như một con chó thế này, tôi thà quay lại góc chợ ăn bánh bao thiu còn hơn.
Nhưng mỗi lần định bỏ chạy, hình ảnh Sơn Hoàng lại hiện lên.
Một cái gì đó rất lạ, như là lòng tự ái của một thằng đàn ông, khiến tôi không muốn cậu ta thấy mình thảm bại.
Tối đến, cơn đau từ những vết thương bắt đầu hành hạ tôi.
Toàn thân nóng ran như lửa đốt, chỗ tím bầm thì nhức nhối tận xương tủy. Tôi lục tìm trong phòng nhưng chẳng có lấy một lọ thuốc mỡ. Đám gia nhân khác đã ngủ say, tiếng ngáy vang lên đều đều.
Không chịu nổi cái đau. Tôi nhớ lúc chiều đi ngang qua thư phòng của Sơn Hoàng, có thấy một tủ thuốc nhỏ đặt ở góc hành lang.
Kệ xác quy tắc. Cái đau này khiến tôi không tài nào ngủ nổi.
Đêm ở Nghiêm phủ tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tôi nép mình vào bóng tối, bước đi rón rén như một con mèo. Khi gần đến thư phòng, tôi bỗng nghe thấy tiếng quát tháo trầm thấp vang lên từ phía sau rặng trúc.
"Thầy Thiết, hôm nay thầy ra tay có hơi quá không?"
Giọng nói ấy không ai khác ngoài Nghiêm Sơn Hoàng.
"Bẩm cậu chủ," tiếng thầy Thiết trầm đục vang lên, "thằng nhóc đó tâm tính hoang dã, nếu không đánh cho nó biết sợ, sau này khó lòng dùng được."
"Sợ?" Sơn Hoàng lặp lại, tiếng gõ nhẹ của ngón tay xuống mặt bàn nghe thật rõ ràng trong đêm tĩnh mịch.
"Cậu chủ... tôi chỉ làm theo ý ông lớn."
Giọng Sơn Hoàng bỗng trở nên đanh lại. "Thầy Thiết, tôi biết thầy là người cũ trong phủ, nhưng thầy nên nhớ một điều..."
Tôi nín thở, áp sát tai vào vách gỗ.
"An Kiên Huy là người của tôi." Sơn Hoàng nói từng chữ một, chậm rãi.
"Tôi không quan tâm thầy dạy dỗ nó thế nào, nhưng từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của tôi, trời có sập xuống thầy cũng không được phép động vào một đầu ngón tay của nó với ý đồ hành hạ. Nếu nó có lỗi, người phạt là tôi. Nếu nó cần rèn luyện, người định mức độ cũng là tôi. Thầy hiểu rõ ý tôi chứ?"
Bên trong im lặng một lúc lâu.
"Rõ... rõ thưa cậu chủ. Tôi đã hiểu."
Tôi đứng ngây người ngoài hành lang.
Tiếng bước chân của thầy Thiết đi ra cửa sau khiến tôi giật mình. Tôi nhanh chóng nép vào sau một chậu cây đại cảnh lớn. Khi bóng thầy Thiết đã khuất hẳn, tôi định bụng lẻn đi tiếp để tìm thuốc, nhưng cánh cửa thư phòng bỗng mở ra.
Sơn Hoàng đứng đó, trên tay cầm một hũ sứ nhỏ màu xanh ngọc. Cậu không nhìn quanh quất, mà nhìn thẳng vào bụi cây nơi tôi đang trốn.
"Ra đây." Cậu ra lệnh.
Tôi lóng ngóng bước ra, mặt cúi gầm, cảm thấy mình như kẻ trộm bị bắt quả tang.
"Cậu... cậu chủ..."
Sơn Hoàng nhìn cái mặt sưng vù của tôi, đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại. Cậu lẳng lặng đi về phía cái ghế đá dưới gốc tùng.
"Lại đây."
Tôi bước tới, ngồi xuống đất dưới chân cậu theo thói quen của kẻ dưới.
Nhưng Sơn Hoàng lại chỉ tay lên phần ghế đá còn trống: "Ngồi lên đây."
"Nhưng... quy tắc..."
"Ta là quy tắc." Cậu cắt ngang.
Tôi rón rén ngồi xuống mép ghế. Sơn Hoàng mở nắp hũ sứ, một mùi thơm mát lạnh của thảo dược tỏa ra.
Cậu dùng đầu ngón tay thon dài, lấy một ít cao thuốc rồi nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên mặt tôi.
Sự mát lạnh của thuốc và sự ấm áp từ ngón tay cậu khiến tôi khẽ rùng mình. Đau, nhưng lại thấy dễ chịu lạ thường.
"Tại sao cậu lại nói vậy với thầy Thiết?" Tôi lí nhí hỏi.
Ngón tay của Sơn Hoàng khựng lại một chút trên khóe môi tôi, rồi cậu tiếp tục xoa đều.
"Nói gì?"
"Rằng... tôi là người của cậu."
Sơn Hoàng nhìn sâu vào mắt tôi.
"Ta nói sai sao?"
"Dạ?"
Cậu thu tay lại, đưa hũ thuốc cho tôi, dường như không có ý định nói rõ. "Cầm lấy. Tối mai lại đến đây, ta sẽ bôi cho."
Tôi cầm lấy hũ thuốc.
"Cậu chủ... cảm ơn cậu."
Sơn Hoàng không đáp, cậu đứng dậy. Trước khi bước vào phòng, cậu bỏ lại một câu:
"Đừng có để bị đánh thảm hại như thế nữa. Thật mất mặt ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co