8.
Tháng mười hai.
Sáng hôm đó, khi tôi vừa kết thúc tiết võ, Sơn Hoàng gọi tôi lại.
"Huy này," giọng cậu trầm xuống. "Sắp tới ta sẽ rất bận. Chuyện học chữ của ngươi... có lẽ phải tạm gác lại một thời gian."
Tôi đứng sững lại, gàu nước trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống. "Cậu chủ... tôi có làm gì sai không?"
Sơn Hoàng quay lại, khẽ lắc đầu. Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt. "Không phải tại ngươi. Sao lại hỏi bản thân có làm gì sai không chứ?"
Kể từ ngày đó, thư phòng trở thành một vùng cấm địa đối với tôi.
Cửa thư phòng luôn đóng chặt. Ngay cả việc đưa trà, dọn dẹp cũng được chuyển giao cho quản gia già, người vốn kín tiếng.
Tôi chỉ là một đứa tiểu sai, giờ đây chỉ còn biết vùi đầu vào những đường kiếm của thầy Thiết để quên đi sự trống trải trong lòng.
Nhưng làm sao quên được, khi mỗi lần nhìn về phía dãy hành lang dài dằng dặc ấy, tôi lại thấy bóng dáng những vị quan lại mặc triều phục chỉnh tề, hay những gã lái buôn phương Tây với bộ râu rậm rạp và trang phục kỳ quái lần lượt ra vào thư phòng của cậu chủ.
Họ bàn tán điều gì đó rất hệ trọng.
Một buổi tối, khi đem một ít than hồng đến sưởi cho con Sen ở bếp, tôi vô tình nghe được tiếng xì xào của mấy bà vú già ngồi trong góc tối.
"Nghe nói cậu chủ bị ông lớn nhốt trong đó để hoàn thành sổ sách giao thương với người Tây đấy."
"Chưa hết đâu, còn cái gì mà... 'Giáng sinh' sắp tới của bọn họ nữa. Nghe bảo là ngày lễ lớn nhất của người phương Tây, ông lớn muốn dùng dịp này để lấy lòng mấy gã đặc sứ, bắt cậu chủ phải chuẩn bị lễ vật và thư từ bằng tiếng Tây cho thật chu toàn."
"Giáng sinh?" Tôi lẩm bẩm cái từ ngữ lạ lẫm ấy trong miệng.
Tôi không biết "Giáng sinh" là gì, nhưng tôi biết nó chính là thứ đã cướp đi Sơn Hoàng của tôi.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi trèo lên cây đại cổ thụ sát tường bao thư phòng, mặc cho gió bấc cắt vào da thịt. Từ vị trí này, tôi có thể nhìn thấy ánh nến từ cửa sổ thư phòng vẫn hắt ra đều đặn.
Bóng Sơn Hoàng in trên tờ giấy dán cửa.
Cậu gục đầu xuống bàn, có lẽ cậu đang viết, hoặc có lẽ cậu đang kiệt sức.
Lòng tôi thắt lại.
Ngày hôm sau, tôi không ra sân tập võ. Tôi lẻn vào bếp, tìm con Sen.
"Sen, mày có biết cái 'Giáng sinh' của người Tây là cái gì không?"
Con Sen đang nhặt rau, ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác: "Em chịu. Chỉ nghe mấy ông đầu bếp nói là họ sẽ ăn thịt gà tây, đốt nến thật nhiều và tặng quà cho nhau. Nghe đâu là ngày để đoàn viên, để cầu chúc an lành."
Đoàn viên? An lành?
Cậu chủ Hoàng đang bị nhốt để chuẩn bị cho sự "an lành" của kẻ khác.
Tôi quyết định mình phải làm gì đó. Tôi không có quyền vào thư phòng, nhưng với tôi cái việc lẻn vào nó dễ như ăn bánh.
Tôi dùng số tiền dành dụm ít ỏi từ những lần đi chạy vặt cho thầy Thiết, nhờ người mua một ít trà mạn loại tốt nhất và vài miếng quế khô.
Đêm hôm ấy, khi tuyết bắt đầu rơi nặng hạt, tôi lén tiếp cận cửa sau của thư phòng.
Quản gia đã đi nghỉ, chỉ còn hai tên lính canh đang ngủ gật bên lò sưởi ngoài hiên. Tôi nhẹ nhàng luồn qua khe cửa sổ phía sau, cái khe mà tôi đã cố tình nới lỏng từ vài hôm trước.
Trong phòng, những xấp giấy chi chít chữ Tây và chữ Nôm nằm vương vãi trên sàn.
Sơn Hoàng đang nằm gục trên bàn, nến đã cháy gần hết. Gương mặt cậu xanh xao, đôi môi nhợt nhạt vì lạnh và thiếu ngủ.
Tôi nhẹ nhàng đặt gói trà và quế lên góc bàn, rồi không kìm lòng được, tôi cầm lấy cây bút lông nắn nót viết lên một mảnh giấy vụn.
"Bình an."
Chỉ hai chữ thôi, nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn gửi gắm. Vừa định rút lui, thì một bàn tay lạnh giá đột ngột nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi giật mình, suýt nữa thì hét lên. Sơn Hoàng đã tỉnh từ lúc nào. Cậu không mở mắt, chỉ nắm chặt tay tôi:
"Huy... là ngươi phải không?"
"Cậu chủ... tôi... tôi chỉ muốn..." Tôi lắp bắp, tim đập như đánh trống.
Sơn Hoàng từ từ mở mắt. Cậu nhìn thấy hai chữ tôi vừa viết, rồi nhìn gói quế nhỏ trên bàn.
"Giáng sinh..." Cậu thì thầm.
Cậu kéo tôi lại gần hơn. Lần này, tôi không lùi lại. Tôi để mặc cho cậu tựa đầu vào vai mình. Cái lạnh từ người cậu thấm qua lớp áo vải thô, nhưng tôi lại thấy lòng mình nóng rực.
"Cậu có muốn qua chỗ tôi ngủ không," tôi thì thầm, dù biết đó là điều không thể.
Sơn Hoàng khẽ cười. "Ngươi không sợ ta làm gì ngươi sao?"
"Không sợ."
Sơn Hoàng khẽ siết chặt eo tôi nhưng nhanh chóng đã thả ra.
"Ngốc ghê, sau giáng sinh này ta phải dạy ngươi trước khi thả đi rồi."
Cậu buông tay tôi ra, ra hiệu cho tôi rời đi trước khi quân lính thức giấc.
Tôi nhìn cậu, tính nói thêm vài câu nhưng nhìn khuôn mặt cậu, không rõ tại sao mà chữ chạy ngược hết vào trong.
Tôi trèo ra ngoài, tuyết lạnh tạt thẳng vào mặt. Tôi đứng dưới gốc cây đại, nhìn lại căn phòng ấy một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co