Truyen3h.Co

SeanKeon | Vết Mực Loang.

7.

ttttubihnest

Thấm thoát đã hơn hai tháng trôi qua.

Tháng mười hai về, mang theo những cơn gió bấc hun hút thổi từ phương Bắc, luồn qua những khe hở của cửa gỗ, khiến lớp giấy dán cửa kêu lên những tiếng sột soạt lạnh lẽo.

Cái rét ở kinh kỳ không giống cái rét ở quê tôi.

Nhưng cái lạnh ấy chẳng thể làm nguội đi ngọn lửa đang hừng hực trong lồng ngực tôi.

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng sau những rặng mây xám xịt, tôi đã đứng giữa sân, chân đạp lên lớp cỏ mỏng phủ đầy sương giá.

"Trọng tâm thấp xuống! Kiên Huy, ngươi đang múa quạt đấy à?" Tiếng quát của thầy Thiết vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Lão Thiết dạo này càng lúc càng khó tính.

Lão nói rằng vào mùa đông, gân cốt người ta dễ bị co rút, nếu không luyện tập gấp đôi, võ công sẽ tiêu tán hết. Tôi cắn răng, hai chân run rẩy vì tư thế đứng tấn kéo dài suốt hai canh giờ.

"Thêm một canh giờ nữa cho bộ pháp!" Lão Thiết vung cây roi mây, quất mạnh xuống mặt đất tạo ra tiếng vút xé gió.

Tôi không phàn nàn một lời. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một mục tiêu duy nhất: hoàn thành thật nhanh, thật tốt để không bị lão giữ lại trễ giờ. Bởi vì đúng giờ Ngọ, khi tiếng chuông chùa xa xa vang lên, tôi phải có mặt ở thư phòng.

Sau khi gột rửa lớp mồ hôi và bụi bặm bằng gàu nước giếng lạnh buốt, tôi vội vã thay bộ đồ vải chàm sạch nhất của mình.

Cánh cửa thư phòng mở ra, mùi hương trầm quen thuộc quyện với mùi mực mài thơm dịu bao lấy tôi. Sơn Hoàng thường đã ngồi đó, bên cạnh là một lò than nhỏ hồng rực, trên đặt một ấm trà.

"Hôm nay lại đến sớm hơn hai khắc," Sơn Hoàng không ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên.

"Tôi không muốn để cậu chủ chờ," tôi đáp, rồi tự giác ngồi xuống vị trí của mình, bắt đầu mài mực.

Trong hai tháng qua, đôi bàn tay đầy vết chai sạn vì cầm kiếm của tôi đã bắt đầu làm quen với sự mềm mại của cán bút lông. Sơn Hoàng dạy tôi rất kỹ.

Cậu nói: "Nét chữ là nết người."

Tôi đã có thể viết được tên mình, viết được những câu đối đơn giản, và quan trọng nhất, tôi đã có thể viết tên cậu, Nghiêm Sơn Hoàng một cách gãy gọn, không còn giống "con nhện chết" như cậu từng chê.

"Kiên Huy, lại đây."

Sơn Hoàng vẫy tay gọi tôi. Cậu lấy ra một xấp giấy hoa tiên loại thượng hạng, bề mặt lấp lánh những sợi tơ bạc li ti.

"Hôm nay không tập chữ rời nữa. Ngươi hãy viết lại đoạn trích trong cuốn Luận Ngữ mà ta đã giảng hôm qua. Viết chậm thôi, đừng để mực loang."

Tôi hít một hơi thật sâu, nắn nót từng nét. Đôi khi, Sơn Hoàng lại đứng dậy, đi vòng ra sau lưng tôi để chỉnh lại tư thế cầm bút.

Cảm giác ấy vẫn như ngày đầu: sự ấm áp từ hơi thở của cậu vương trên tóc tôi, mùi hương thanh khiết từ vạt áo gấm chạm khẽ vào vai.

Tim tôi vẫn đập không tự chủ được.

"Tốt hơn nhiều rồi," cậu khẽ nói.

Tôi ngước nhìn cậu, lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. "Cậu chủ, nếu sau này tôi đi lính, hoặc theo thầy Thiết đi hành tẩu giang hồ... liệu tôi có còn được dùng bút không?"

Ánh mắt Sơn Hoàng có vẻ không vui. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi những bông tuyết trắng xóa đang bắt đầu phủ trắng những bụi mẫu đơn trong sân.

"Nếu sợ, thì đừng đi. Cứ bên ta, làm cận vệ duy nhất của ta là được."

Cậu dừng lại một chút, rồi đột ngột hỏi: "Ngươi có bao giờ thán oán vì phải làm kẻ hầu cho một kẻ chỉ biết cầm bút như ta không?"

Tôi sững người, chiếc bút suýt rơi khỏi tay. Tôi đứng phắt dậy, cúi đầu thật thấp: "Cậu chủ! Xin đừng bao giờ nói vậy. Với tôi, cậu không chỉ là chủ nhân, mà còn là... là..."

Tôi nghẹn lời.

"Là gì?" Sơn Hoàng bước lại gần.

"Là ánh sáng,"

Tôi thầm nghĩ trong đầu nhưng không dám thốt ra. Tôi chỉ có thể lí nhí: "Là người đồng ý cho tôi sống cuộc sống thế này."

Sơn Hoàng không nói gì, cậu chỉ im lặng đứng đó. Một lúc sau, cậu đưa tay lên, định chạm vào vai tôi nhưng rồi lại rụt lại. Cậu quay đi.

"Tuyết rơi dày rồi. Chiều nay đừng tập võ nữa, thầy Thiết hẳn cũng đã đi uống rượu rồi. Ở lại đây, ta dạy ngươi một bài thơ về mùa đông."

Chiều hôm đó, chúng tôi ngồi đối diện nhau bên lò than. Sơn Hoàng ngâm thơ, giọng cậu trầm thấp và êm ái như dòng suối mùa thu. Tôi ngồi nghe, tay cầm tách trà nóng.

"Kiên Huy, đang thẫn thờ gì đấy? Viết đi, chữ 'Tuyết' này có mười một nét, viết sai một nét là ta phạt mười roi đấy nhé."

Sơn Hoàng gõ nhẹ cây quạt vào trán tôi, đôi mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.

Tôi cười hì hì, vội vàng cầm bút: "Cậu cứ dọa tôi. Thầy Thiết đánh tôi còn chẳng sợ, sợ gì mười roi của cậu."

"Ồ, vậy sao? Để xem lát nữa ai sẽ xin tha."

Tiếng cười của chúng tôi vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co