Truyen3h.Co

seankeon | vụn vỡ

biến mất

ratlaluoi

Ngày hôm sau, chiếc ghế bên cạnh cửa sổ của An Khánh Huy trống trơn. Cậu nghỉ học không một lý do.

Sơn Hoàng ngồi ở bàn cuối lớp, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn vô thức nhìn về phía chỗ ngồi trống ấy. Trong lòng cậu ta lúc đó có một chút bất an, nhưng sự ích kỷ của tuổi trẻ lại lên tiếng: "Chắc nó giận mình vài ngày, rồi đâu lại vào đấy thôi. Trước giờ Huy có bao giờ bỏ mặc mình được lâu đâu."

Nhưng Sơn Hoàng đã lầm.

Ba ngày, năm ngày rồi một tuần trôi qua. Chiếc bàn cạnh cửa sổ bắt đầu đóng một lớp bụi mỏng. Hộp sữa dâu mỗi sáng không còn xuất hiện trên bàn của Hoàng nữa.

Những buổi chiều tan học muộn, không còn một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi gục đầu trên lan can hành lang, kiên nhẫn chờ cậu ta tập bóng rổ xong để cùng đi về.

Cho đến một buổi sáng, khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và thông báo việc An Khánh Huy làm thủ tục rút hồ sơ học sinh. Sơn Hoàng nghe thấy tiếng mấy đứa con gái bàn trên xầm xì bàn tán:

"Ê nghe nói thằng Huy chuyển đi luôn rồi hả?"

"Ừ, nghe đâu gia đình nó chuyển ra nước ngoài định cư luôn, đi Hàn Quốc hay Canada gì đó thì phải. Gấp lắm, bay từ tuần trước rồi."

" Ủa sao đi vội vậy mày? Không làm tiệc chia tay gì luôn?"

" Hỏi tao sao tao biết má?"

" jtdfywwqeiokb....."

Tiếng xì xầm từ mấy đứa con gái lọt vào tai Sơn Hoàng khiến cậu cảm thấy như có một gáo nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống. Cậu ta khựng lại giữa chừng khi đang cầm cây bút mực.

"...Đi đâu? Ai đi?" – Hoàng mất kiểm soát, quay ngoắt sang đứa bạn bên cạnh hỏi dồn dập

"Thì... thì thằng Khánh Huy chứ ai! Mày làm gì ghê vậy Hoàng?"

Khoảnh khắc đó, Sơn Hoàng cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng một cách dữ dội, như thể có một mảnh tâm hồn quan trọng vừa bị ai đó thô bạo giật phăng đi. Cậu ta lập tức rút điện thoại trong túi quần ra, bấm số của Khánh Huy.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Đáp lại cậu ta chỉ là giọng nói tổng đài đều đều, lạnh ngắt. Hoàng điên cuồng gửi tin nhắn qua Zalo, Messenger, nhưng tất cả đều nhận lại một dấu chấm tròn xám xịt – không thể gửi.

Khi cậu ta vào trang cá nhân của Khánh Huy, giao diện chỉ hiện lên một dòng chữ: *"Người dùng Facebook này hiện không khả dụng."*

Instagram biến mất. Zalo chặn số. Khánh Huy đã dùng một cách triệt để và tàn nhẫn nhất để xóa sạch sự tồn tại của bản thân ra khỏi cuộc đời của Nghiêm Sơn Hoàng. Cậu không để lại bất cứ một manh mối nào, không một lời từ biệt.

Đêm hôm đó, trời đổ một trận mưa lớn chưa từng có. Tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm. Sơn Hoàng không che ô, mặc cho nước mưa xối xả làm ướt đẫm cả người, đứng trân trân trước cánh cổng sắt của ngôi nhà đối diện bên đường.

Cánh cổng khóa chặt bằng một ổ khóa to bản đã rỉ sét. Đèn hiên tắt ngúm. Ngôi nhà từng luôn ngập tràn mùi thức ăn ấm áp và tiếng cười đón chào cậu ta mỗi chiều, giờ đây lạnh lẽo và hoang tàn như một ngôi mộ cổ. Không còn ai ở đó nữa.

An Khánh Huy thực sự đi rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mười mấy năm ngắn ngủi của mình, Nghiêm Sơn Hoàng biết thế nào là sự  hoảng loạn tột cùng.

Những ngày tháng sau đó đối với Sơn Hoàng trở thành một chuỗi bi kịch kéo dài. Cậu ta bắt đầu rơi vào trạng thái mất ngủ trầm trọng. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, những mảnh ký ức về Khánh Huy lại ùa về tràn ngập trong tâm trí giống như một thước phim quay chậm

Nhớ dáng vẻ Khánh Huy đứng nép dưới mái hiên mỗi sáng, hai tay ôm hộp sữa dâu, vừa thấy cậu ta xuất hiện là đôi mắt liền cong lên thành hình bán nguyệt.

Nhớ những lúc trời mưa, Huy luôn là đứa chạy đi tìm cậu ta đầu tiên, miệng không ngừng cằn nhằn nhưng tay thì bận rộn che ô, mặc kệ một bên vai của chính mình bị mưa tạt ướt đẫm.

Nhớ ánh mắt sáng rực, tràn đầy sự sùng bái và tình cảm ấm áp mà Huy luôn dành riêng cho cậu ta.

Và... nhớ nhất, cũng là thứ khiến Sơn Hoàng đau đớn nhất, chính là ánh mắt cuối cùng của Khánh Huy ở sân bóng rổ ngày hôm đó. Một ánh mắt chứa đựng sự đổ vỡ hoàn toàn, đau đớn đến mức chết lặng nhưng lại tuyệt vọng khước từ việc rơi lệ.

Mỗi đêm, Hoàng đều vô thức mở điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngóm, hy vọng vào một điều kỳ diệu rằng cái avatar quen thuộc kia sẽ sáng lên, rằng sẽ có một dòng tin nhắn ngắn ngủi

"Hoàng ơi, tao về rồi."

Nhưng không có. Suốt ba năm, không có một cái gì cả. Chỉ có sự im lặng đến đáng sợ của màn đêm và tiếng mưa rơi rả rích ngoài khung cửa sổ. Cho đến lúc này, khi đã nếm trải sự cô độc tận cùng, Nghiêm Sơn Hoàng mới cay đắng nhận ra một sự thật. Kẻ không thể buông bỏ, kẻ đang lún sâu vào vũng lầy của sự nhớ nhung và hối hận... không phải là Khánh Huy, mà là chính cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co