kinh tởm
Kể từ buổi chiều định mệnh đó, thái độ của Nghiêm Sơn Hoàng đối với An Khánh Huy thay đổi hoàn toàn, quay ngoắt 180 độ. Đó không còn là sự vô tâm thông thường, mà là một sự vạch dòng chiến tuyến rõ ràng và tàn nhẫn.
Hoàng bắt đầu triệt để tránh mặt Khánh Huy. Tin nhắn Zalo, Messager , Instagram gửi đi nằm im lìm trong hộp thoại không bao giờ có dòng chữ "đã xem".
Những buổi sáng trước đây Hoàng luôn đứng ở đầu hẻm chờ Khánh Huy đi học chung, giờ đây cậu ta luôn đi sớm hơn hẳn nửa tiếng. Trong lớp, Hoàng chủ động xin giáo viên chuyển xuống bàn cuối, không thèm nhìn Khánh Huy lấy một lần.
Khánh Huy ban đầu còn ngơ ngác, cậu tự trách bản thân có phải do những ngày qua mình làm gì sai khiến Sơn Hoàng giận, hoặc có thể do Hoàng đang bận ôn thi học sinh giỏi nên căng thẳng. Cậu hoàn toàn không biết rằng cái bí mật mà cậu ngỡ là an toàn đã bị phơi bày hoàn toàn.
Cho tới một buổi chiều thứ Sáu kinh hoàng ở sân bóng rổ trường.Hôm ấy là ngày 13-1 sinh nhật của Sơn Hoàng, Khánh Huy để dành tiền 2 tháng để mua đôi giày thể thao mà Sơn Hoàng thích nhằm tạo bất ngờ.
Sân bóng rổ lúc đó đông nghẹt người, tiếng giày cao su nện xuống sàn xi măng bôm bốp xen lẫn tiếng hò hét cổ vũ của đám học sinh đứng vòng quanh. Sơn Hoàng đang cùng đội bóng đấu tập, mồ hôi đầm đìa làm ướt đẫm chiếc áo thun sát nách, trông cậu ta vừa hoang dã vừa tràn đầy sức sống.
Khánh Huy ôm hộp quà được gói gém tinh xảo đứng ở một góc khuất dưới bóng cây phượng, ánh mắt vẫn vô thức đuổi theo từng chuyển động của Sơn Hoàng.
Cậu đã đứng đó hơn một tiếng đồng hồ, đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới dám bước ra khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Cậu hít một hơi thật sâu, tiến về phía Sơn Hoàng đang đứng lau mồ hôi cùng đồng đội.
"Hoàng... Mày chơi xong rồi hả?... Ừm, tao có món quà tặng mày nè... chúc mày sinh nhật vui vẻ nha"
Khánh Huy đưa hộp quà ra, hai tay hơi run nhẹ, đôi mắt nhìn Hoàng tràn đầy vẻ mong mỏi xen lẫn chút rụt rè tội nghiệp.
Không khí xung quanh đột ngột chùng xuống. Đám con trai trong đội bóng bỗng im bặt, nhìn hai người bọn họ.
Sơn Hoàng nhìn hộp quà trong tay Khánh Huy , rồi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì ngại của Khánh Huy. Ánh mắt cậu ta lúc đó lạnh đến mức có thể đóng băng cả cái nắng chiều của miền Nam. Không một lời cảnh báo, Hoàng vung mạnh tay một cái.
Tiếng động chát chúa vang lên. Lực gạt quá mạnh khiến hộp quà văng khỏi tay Khánh Huy, đập mạnh xuống mặt sân xi măng. Hộp móp méo hẳn đi, nắp hộp bung ra, đôi giày mới tinh rơi ra khỏi hộp.
Cả sân bóng rổ rộng lớn lập tức im phăng phắc, đến mức một tiếng chim hót trên cây cũng trở nên rõ mồn một. Khánh Huy đứng chết lặng, bàn tay vừa bị gạt trúng vẫn còn giữ nguyên tư thế giữa không trung, tê dại.
Sơn Hoàng bước lên một bước, ép sát vào Khánh Huy, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự khinh miệt vang lên:
"An Khánh Huy, bộ mày không thấy mày phiền à? Sao suốt ngày mày cứ bám theo tao như âm hồn bất tán vậy?"
" Hả?"
" Mày phiền vãi lồn luôn á"
Lồng ngực Khánh Huy phập phồng, đôi môi cậu run rẩy, nó như không tin vào tai mình, cố gắng thốt lên từng chữ qua chiếc cổ họng đang nghẹn đắng:
"Tao phiền á? Mày nói gì vậy? Tao làm gì sai à? Sao tự dưng mày nói vậy?"
Sơn Hoàng bật cười, một điệu cười nhạt nhẽo và tàn nhẫn đến thấu xương:
"Địt mẹ bây giờ mày còn hỏi tao làm gì sai à? Được, để tao nói cho mày nghe này. Mày thích tao đúng không? Kiểu thích của tụi yêu đương ấy?"
Sắc mặt Khánh Huy trong tích tắc lập tức trắng bệch, không còn một giọt máu. Bí mật lớn nhất, bộ rễ yếu ớt nhất trong tim cậu đã bị phơi bày ra ánh sáng một cách thô bạo nhất. Cậu nhìn Hoàng, đôi mắt mở to đầy vẻ hoảng loạn.
Sơn Hoàng nhìn thẳng vào sự yếu ớt đó, từng câu từng chữ thốt ra như những mũi dao nhọn hoắt, đâm thẳng vào lòng tự trọng của một đứa trẻ mười bốn tuổi:
"Một thằng con trai mà lại đi thích một thằng con trai. Mày không thấy tởm à Huy? Người khác thì tao không quan tâm, nhưng mày thích tao như vậy tao thấy gớm lắm. Mỗi lần tao nghĩ đến việc những năm qua mày đứng bên cạnh tao, nhìn tao bằng cái kiểu ánh mắt đó, tao lại thấy buồn nôn. Tao thấy kinh tởm kinh khủng!"
"Địt con mẹ mày Nghiêm Sơn Hoàng!!! Mày bị khùng hả?!"
Mạnh Tiến từ đằng xa vừa chạy tới, nghe thấy những lời tàn nhẫn đó liền nổi điên lên. Cậu lao tới như một con thiêu thân, định đấm thẳng vào mặt Sơn Hoàng.
Nhưng Gia Hưng đã kịp thời chạy đến từ phía sau, dùng toàn lực ôm chặt lấy thắt lưng Minh Tiến kéo lại. Dù giữ Tiến lại, nhưng gương mặt Gia Hưng lúc đó cũng đanh lại, ánh mắt nhìn Sơn Hoàng ngập tràn sự thất vọng và lạnh lẽo chưa từng có.
Thế nhưng, tâm điểm của mọi sự sỉ nhục – An Khánh Huy – lại không hề khóc. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ như một pho tượng đá. Đôi vành mắt cậu đỏ hoe, nước mắt dâng đầy đến tận mi nhưng cậu tuyệt đối không để nó rơi xuống. Cậu cố gắng kéo căng khóe môi, nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Sự bướng bỉnh và chịu đựng đến kiệt cùng đó mới là điều khiến Mạnh Tiến nhìn vào mà đau lòng đến phát khóc.
Sơn Hoàng nhìn nụ cười đó của Khánh Huy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả, nhưng sự kiêu ngạo và hoảng loạn của tuổi trẻ đã khiến cậu ta tiếp tục thốt ra những lời tuyệt tình:
"Tao từng nghĩ mày là đứa bạn thân nhất, đứa tao có thể tin tưởng nhất trên đời này. Giờ nhìn lại, hóa ra tao chỉ là một thằng ngu bị mày lừa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Nhìn thấy mày... tao thấy thật sự kinh tởm."
Không gian như bị bóp nghẹt hoàn toàn. Khánh Huy nhìn Sơn Hoàng, nhìn thật lâu, như muốn khắc sâu gương mặt của người mình từng dành trọn vẹn cả thanh xuân để thương vào trong tâm khảm. Sau đó, cậu khẽ gật đầu một cái.
"...Ừ."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào cơn gió chiều muộn. Đó là từ duy nhất cậu nói, và cũng là câu cuối cùng cậu dành cho Nghiêm Sơn Hoàng suốt ba năm dài đằng đẵng sau đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co