Truyen3h.Co

seankeon | vụn vỡ

kết thúc

ratlaluoi

Sau buổi chiều bùng nổ nụ hôn đầy dằn vặt ở phòng học trống, An Khánh Huy tiếp tục thực hiện việc tránh mặt Nghiêm Sơn Hoàng thêm một tuần lễ nữa.

Thế nhưng, điều khác biệt chính là lần này, Sơn Hoàng đã không còn dùng những hành động thô bạo, ngang ngược như trước để ép buộc cậu nữa.

Cậu ta không còn chặn đường ở cầu thang, không bóp cổ tay, càng không cố chấp đứng dưới mưa suốt đêm để đòi hỏi một câu trả lời dứt khoát từ phía cậu nữa.

Sơn Hoàng lựa chọn một phương thức tiếp cận khác – nhẹ nhàng, kiên trì và tràn đầy sự trân trọng. Cậu ta chỉ lặng lẽ, âm thầm xuất hiện ở một khoảng cách vừa đủ xung quanh cuộc sống của Huy.

Mỗi buổi sáng, hộp sữa dâu và gói xôi nóng vẫn xuất hiện đều đặn trên bàn học của Huy trước khi cậu đến lớp.

Những chiều trời đổ mưa giông, cây ô che mưa lớn vẫn được dựng sẵn ở bàn học Huy như một người lính gác thầm lặng.

Thậm chí ở câu lạc bộ bơi lội, Hoàng chỉ im lặng ngồi ở hàng ghế khán đài xa xa, ánh mắt dịu dàng dõi theo Huy ngồi đọc sách chứ không bước đến làm phiền hay gây sự với Vũ Phàm nữa.

Cậu ta không nói thêm bất kỳ một lời đường mật nào, chỉ dùng những hành động thực tế, tỉ mỉ nhất để chứng minh cho Huy thấy Nghiêm Sơn Hoàng của hiện tại đang thật lòng trân trọng cậu đến mức nào.

Mạnh Tiến ngồi ở bàn học, chống cằm nhìn màn tương tác thầm lặng của hai người từ sáng đến giờ, khẽ tặc lưỡi một tiếng rõ to rồi quay sang chọc Huy.

" Chuyến này vai gãy rồi, anh Huy nhà ta chịu sao nổi đây. Haizzzzzzzzzz"

Khánh Huy nghe thấy lời trêu chọc của Tiến bỗng chốc bật cười khẽ một tiếng, một nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng, thanh mát.

Mạnh Tiến vô cùng tinh mắt, cậu ngay lập tức bắt bài được biểu cảm ấy của bạn mình, khẽ huých tay Huy, thấp giọng hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

" Ê chó con! Mày tha thứ cho nó rồi đúng không?

Khánh Huy im lặng một lúc lâu, ánh mắt cậu khẽ liếc nhìn về phía bóng dáng cao lớn của Sơn Hoàng đang đứng chờ ở cuối hành lang. Sau đó, cậu khẽ cụp mi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vô cùng kiên định buông một câu.

" Tao đã bao giờ hết thích hay ngừng yêu Hoàng đâu?"

Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy của Khánh Huy thôi... đã đủ để làm đáp án cho tất cả mọi chuyện rồi. Sợi dây tình cảm kéo dài từ những ngày thơ ấu dẫu có bị giông bão của cuộc đời làm cho trầy xước, rách nát đến nông nỗi nào thì cuối cùng vẫn không cách nào chặt đứt được hoàn toàn.

Buổi chiều ngày hôm đó, tiếng chuông tan trường vừa dứt cũng là lúc thời tiết lại bất ngờ đổ một trận mưa rào mùa hạ xối xả.

Học sinh trong trường bắt đầu ôm cặp chạy tán loạn ra cổng.

Khánh Huy đứng nép mình dưới mái hiên rộng của tòa nhà khu B, ánh mắt thẩn thờ nhìn những giọt nước mưa rơi bong bóng phập phồng trên sân trường xi măng.

Đúng lúc cậu đang xuất thần nghĩ ngợi mông lung thì đột ngột, một bóng râm cao lớn từ phía sau bước tới, nghiêng một cây ô che mưa lớn sang bao bọc hoàn toàn lấy cơ thể gầy gò của cậu khỏi những hạt mưa tạt.

Khánh Huy khẽ giật mình, chậm rãi quay đầu lại nhìn sang bên cạnh.

Nghiêm Sơn Hoàng đang đứng đó. Một bên bả vai rộng của chiếc áo sơ mi đồng phục cậu ta đã bị nước mưa tạt ướt đẫm một mảng lớn, chứng minh cho việc cậu ta đã cố tình nghiêng toàn bộ tán ô sang phía cậu. Đôi mắt góc cạnh của Hoàng nhìn cậu lúc này không còn vẻ u uất của những ngày trước, mà thay vào đó là một sự dịu dàng, ấm áp vô điều kiện như nắng xuân, cậu ta khẽ mỉm cười, thấp giọng hỏi.

" Mưa hơi lớn, tao đưa mày về được không?"

Khánh Huy không trả lời ngay câu hỏi của Hoàng. Cậu đứng im tại chỗ, đôi mắt một mí chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác, nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập sự căng thẳng, chờ đợi hồi hộp của người con trai trước mặt.

Cái người đàn ông này đã từng là cả bầu trời thanh xuân rực rỡ của cậu, từng là kẻ khốn nạn dùng những lời tàn nhẫn nhất đẩy cậu xuống địa ngục của sự tổn thương, và cũng chính là kẻ bấy lâu nay thảm hại, điên cuồng tìm mọi cách để níu giữ, mang cậu trở về. Khánh Huy tự hỏi bản thân mình có nên đánh cược một lần cuối cùng này không. Và con tim cậu đã đưa ra câu trả lời.

"Sơn Hoàng." – Khánh Huy khẽ gọi tên cậu ta, thanh âm nhẹ nhàng.

" Tao đây" – Sơn Hoàng giật nảy mình, cuống quýt đáp, cán ô trong tay siết chặt đến mức nổi gân xanh vì căng thẳng.

"Nếu như sau này khi chúng ta lớn lên, khi đối mặt với những áp lực của gia đình, của xã hội ngoài kia cậu lại một lần nữa cảm thấy hối hận vì đã yêu một thằng con trai như tôi thì cậu sẽ làm thế nào?"

Trái tim của Nghiêm Sơn Hoàng nghe thấy câu hỏi của Huy bỗng chốc thắt nghẹt lại một cái đau đớn. Cậu ta bước tiến lên một bước dài, đứng đối diện sát nút với Huy, hai tay giữ chặt lấy cán ô, ánh mắt tràn ngập sự kiên định, chân thành tột cùng nhìn thẳng vào tận sâu trong đáy mắt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát như một lời thề khắc cốt ghi tâm

"Khánh Huy, mày nghe rõ lời tao nói này. Nếu như trên đời này thực sự có cái ngày khốn nạn đó xảy ra, nếu Nghiêm Sơn Hoàng tao dám có một giây phút nào hối hận vì đã yêu mày thì tao nguyện cầu cho bản thân tao sẽ bị hối hận, dằn vặt đau đớn cho đến chết đi ngay lập tức! "

Tiếng mưa rơi lộp bộp, xối xả ngoài sân trường như làm nền cho lời thề định mệnh của tuổi trẻ. Khánh Huy nhìn thẳng vào sự chân thành không một chút tạp chất trong mắt Sơn Hoàng, nhìn thật lâu.

Rồi đột ngột, khóe môi cậu khẽ cong lên, nở một nụ cười.

Đó là một nụ cười thực sự rực rỡ, ấm áp và thanh thản vô cùng, giống như đóa hoa hướng dương cuối cùng cũng tìm thấy ánh mặt trời sau chuỗi ngày bão giông tăm tối. Nụ cười ấy đẹp đến mê hồn, khiến cho đôi vành mắt của Nghiêm Sơn Hoàng bỗng chốc đỏ rực lên vì hạnh phúc vỡ òa. Trải qua bao nhiêu sự đổ vỡ, đau đớn cuối cùng cậu ta cũng lại được nhìn thấy Khánh Huy cười với mình một cách trọn vẹn như thế này.

"Khánh Huy... tao..." – Hoàng nghẹn ngào gọi.

"Cái gì nữa?" – Huy khẽ nghiêng đầu, hai vành tai bỗng chốc đỏ ửng lên đầy vẻ thẹn thùng đáng yêu.

"Tao yêu mày nhiều lắm "

Khánh Huy khẽ cúi đầu xuống để che giấu gương mặt đang đỏ gay của mình, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu nhưng mềm mại vô cùng.

" Me too"

Nghiêm Sơn Hoàng nghe thấy câu trả lời của Huy bỗng chốc đứng chết lặng tại chỗ mất vài giây giống như một thằng ngốc vừa trúng vé số độc đắc. Cậu ta không tự chủ được mà bật cười ha hả lên đầy sung sướng, một điệu cười ngốc nghếch chưa từng có.

Khánh Huy nhìn dáng vẻ ngốc xít đó của hot boy trường liền phì cười thành tiếng.

" Đồ khùng"

Đã ba năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu dùng lại cái giọng điệu mềm mại, thân thiết của những ngày xưa cũ để gọi cậu ta. Nghiêm Sơn Hoàng thực sự không thể kiềm chế nổi tình cảm dâng trào trong lồng ngực mình được nữa. Cậu ta dứt khoát buông một tay ra, kéo mạnh Khánh Huy ôm chặt vào lòng mình.

Ôm thật chặt, thật sâu. Giống như cậu ta đang muốn ôm lấy cả cái thanh xuân tươi đẹp từng bị chính tay mình đánh mất mang trở về.

Khánh Huy ban đầu toàn thân có chút cứng đờ theo phản xạ phòng bị cũ. Thế nhưng, cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng, quen thuộc từ vòm ngực rộng và bờ vai vững chãi của Sơn Hoàng bao bọc lấy mình, cảm nhận được nhịp tim đập liên hồi, điên cuồng vì mình của đối phương lý trí của cậu hoàn toàn đầu hàng.

Cậu chậm rãi đưa hai tay ra khỏi túi áo hoodie, vòng qua thắt lưng Sơn Hoàng, khẽ ôm lại cậu ta. Cậu mệt mỏi tựa đầu lên bả vai êm ái ấy, khẽ nhắm mắt tận hưởng sự bình yên đã mất từ lâu.

Khoảnh khắc nhận được sự ôm lại từ phía Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy nước mắt mình lại một lần nữa trào ra vì hạnh phúc tột cùng, cậu ta nghẹn ngào thì thầm bên tai cậu.

" Tao xin lỗi vì những điều trước đây"

Khánh Huy khẽ cọ cọ đầu vào vai Hoàng, nhỏ giọng đáp, thanh âm chứa đựng sự dung túng vô điều kiện.

" Không sao mọi chuyện qua rồi"

" Sau này đừng bỏ tao là được"

Trái tim Sơn Hoàng như muốn tan chảy ra thành nước trước sự ngoan ngoãn ấy của Huy, cậu siết chặt vòng tay hơn nữa.

"Không bỏ! Chết tao cũng tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi mày thêm một lần nào nữa đâu Huy ơi! Tao thề đấy!"

Ở phía xa xa nơi góc hành lang khu B, Mạnh Tiến đứng chứng kiến toàn bộ màn ôm nhau đầy sến sẩm của hai đứa bạn liền nổi hết cả da gà da vịt lên, cậu tặc lưỡi chậc mồm chửi nhỏ.

"Đụ má, nhìn cái hai cái đứa kìa, sến sẩm phát ớn luôn á trời. Tao đứng coi từ nãy đến giờ mà muốn tăng xông, tụt huyết áp lôi đình luôn á."

Gia Hưng đứng ngay bên cạnh, gương mặt lầm lì bỗng chốc khẽ cong khóe môi lên thành một nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy. Cậu ta cúi đầu nhìn Mạnh Tiến, ánh mắt tràn ngập sự thâm tình, thấp giọng hỏi:

"Sao? Mày nhìn tụi nó hạnh phúc như vậy mày có cảm thấy ghen tị chút nào không?"

Mạnh Tiến lập tức quay phắt sang dựng ngược lông nhím lên chửi.

"Ghen cái đầu mày ấy cái thằng mặt liệt! Tao thèm vào mà ghen tị với tụi nó!"

"Không ghen tị mà cái mặt mày dính chặt vào tụi nó từ nãy đến giờ không rời một bước à?" – Hưng trêu chọc.

"MẸ MÀY IM MỒM ĐI!"

Gia Hưng nhìn gương mặt đỏ gay vì giận dỗi của Mạnh Tiến, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng dịu dàng, nghiêm túc. Cậu ta chậm rãi đưa bàn tay to lớn của mình ra, khẽ nắm lấy bàn tay của Tiến, thấp giọng khẩn cầu một lần cuối cùng.

" Lát mày đi về có vô hẻm cụt nào không?"

" Vô chi má?"

" Để hai tụi mình quay lại"

Mạnh Tiến bỗng chốc khựng lại, cậu nhìn bàn tay hai đứa đang đan chặt vào nhau, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Gia Hưng truyền qua da thịt. Cậu khẽ quay mặt đi hướng khác để giấu đi nụ cười hạnh phúc đang chực trào trên môi, lầm bầm đáp.

" Má xàm lồn thiệt chứ!"

Thế nhưng, điều quan trọng nhất chính là lần này, khi Gia Hưng chủ động nắm tay, Mạnh Tiến đã tuyệt nhiên không có động tác gạt mạnh ra như những lần trước nữa. Cậu lựa chọn im lặng chấp nhận hơi ấm ấy.

Bên ngoài sân trường cấp 3, cơn mưa rào mùa hạ vẫn tiếp tục rơi xối xả, bong bóng phập phồng trên mặt đường nhựa. Thế nhưng, cái lạnh buốt của những hạt mưa lúc này đã hoàn toàn không còn cách nào len lỏi vào lòng người được nữa rồi.

Bởi vì cuối cùng sau ba năm dài đằng dẵng trải qua bao nhiêu giông bão, tổn thương và hiểu lầm của tuổi trẻ những người con trai từng lạc mất nhau trong cái thanh xuân nông nổi ấy cũng đã tìm được con đường sáng nhất để quay trở về bên cạnh nhau, cùng nhau đón ánh nắng ấm áp của ngày mới.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co