yêu mày
Sau nụ hôn đẫm nước mưa đêm hôm đó, mối quan hệ vốn đã phức tạp giữa Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy hoàn toàn mất kiểm soát, lao dốc không phanh.
Khánh Huy bắt đầu thể hiện một sự trốn tránh kinh hoàng, dữ dội hơn gấp trăm lần trước đây. Đó không còn đơn thuần là sự lạnh nhạt, phớt lờ nữa, mà trong ánh mắt cậu mỗi khi vô tình nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng bỗng chốc lộ ra một sự hoảng loạn, sợ hãi thực sự. Cứ hễ thấy bóng dáng Hoàng xuất hiện ở đầu hành lang là Huy lập tức quay lưng đi đường vòng khác. Mỗi lần vô tình chạm mắt nhau trong lớp học, cậu luôn là người chủ động né tránh ánh nhìn trước tiên.
Bởi vì bản thân Khánh Huy là người tự thấu hiểu rõ nhất: Trái tim của cậu trước mặt Nghiêm Sơn Hoàng thực chất yếu lòng và dễ sụp đổ đến mức nào.
Cái người đàn ông này chỉ cần cậu ta hạ giọng xuống, dùng ánh mắt thầm thâm, dịu dàng ấy nhìn cậu một chút thôi là bao nhiêu bức tường thành kiên cố cậu tự dựng lên suốt ba năm qua đều có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, khiến cậu lại đau lòng mà chạy nhào về phía cậu ta mất. Cậu sợ cái sự yếu đuối đó của chính mình.
Thế nhưng, Nghiêm Sơn Hoàng của hiện tại đã không còn là tên công tử ngông cuồng biết lùi bước nữa. Cậu ta bắt đầu triển khai một kế hoạch theo đuổi thầm lặng nhưng vô cùng kiên trì và mặt dày.
Hoàng xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh cuộc sống của Huy.
Mỗi buổi sáng, trước khi Huy đến lớp, trên bàn học của cậu đã đặt sẵn một hộp sữa dâu ướp lạnh kèm theo một gói xôi nóng hổi.
Những buổi chiều trời đổ mưa giông, chỗ ngồi của Huy bao giờ cũng có một cây ô che mưa lớn được dựng sẵn ở đó.
Hoàng còn ghi nhớ cả việc Huy hay bị đau dạ dày mỗi khi căng thẳng học tập mà tự tay đi mua sẵn các loại thuốc tây tốt nhất, nhờ Mạnh Tiến bỏ vào cặp cho cậu.
Hoàng thậm chí còn đăng ký tham gia vào câu lạc bộ bơi lội của trường, một bộ môn mà trước đây cậu ta cực kỳ ghét, chỉ vì lý do duy nhất Khánh Huy thường xuyên đến đó để chờ Vũ Phàm tập luyện.
"Ê Hoàng! Não mày còn ổn không vậy cu? Chứ tao thấy mày hơi điên rồi á! "
Gia Hưng ngồi trên thành hồ bơi, tay cầm tấm bảng bấm giờ, nhướng mày nhìn Nghiêm Sơn Hoàng vừa mới ngoi đầu lên khỏi mặt nước, ho sặc sụa vì bị sặc nước lần thứ năm trong buổi chiều.
Sơn Hoàng hai mắt đỏ hoe vì ngấm nước clo, cậu ta bám lấy thành hồ, ho rũ rượi.
Gia Hưng im lặng nhìn dáng vẻ cố chấp đến tội nghiệp của bạn mình một lúc lâu, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực, buông một câu nhạt nhẽo.
"Bây giờ mày mới muốn thấu hiểu, mới muốn sửa sai... thì có vẻ hơi trễ rồi đấy Hoàng ạ. Vết thương của nó đóng vảy thành sẹo ba đời rồi."
Sơn Hoàng khẽ cúi đầu, những giọt nước từ mái tóc bết dính lăn dài trên gương mặt góc hác.
"Tao biết! Nhưng tao không bỏ cuộc."
Bởi vì điều đau đớn và dằn vặt nhất đối với Sơn Hoàng lúc này không phải là việc Khánh Huy hận cậu ta, ghét cậu ta. Mà là việc cậu ta nhận ra một sự thật trớ trêu. Khánh Huy thực chất vẫn còn yêu cậu ta rất nhiều, nhưng nỗi sợ hãi tổn thương của quá khứ đã biến thành một sợi dây xích vô hình, khóa chặt cậu lại, khiến cậu không còn dám bước tới để yêu thêm một lần nào nữa.
Vào buổi chiều ngày thứ Năm hôm đó, khi ánh nắng hoàng hôn đỏ rực như máu nhuộm thắm cả một góc sân trường cấp 3. Khánh Huy vừa ôm chồng tài liệu bước ra khỏi thư viện vắng người thì đột ngột bị một lực mạnh tóm lấy cổ tay, kéo tuột vào bên trong một phòng học bỏ trống đang khóa hờ ở cuối dãy hành lang khu B.
*RẦM.*
Cánh cửa phòng học bị đóng sầm lại một cách dứt khoát. Khánh Huy chưa kịp định thần, chưa kịp hét lên phản ứng thì toàn thân đã bị ép sát vào bức tường gạch lạnh ngắt phía sau.
Đối diện ngay trước mặt cậu, ở một khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của nhau, chính là gương mặt hốc hác của Nghiêm Sơn Hoàng.
"Nghiêm Sơn Hoàng! Mày lại điên gì nữa đây? Buônh tao ra?" – Huy hoảng loạn quát lớn, giãy giụa muốn đẩy cậu ta ra.
Sơn Hoàng không buông tay, cậu ta khẽ tiến sát đầu lại gần bên tai Khánh Huy, giọng nói khàn đặc, chứa đựng sự mệt mỏi và tình cảm kìm nén dâng trào.
" Yên! Cho tao ôm một lát thôi, tao nhớ mày"
Trái tim của An Khánh Huy nghe thấy lời thì thầm ấy bỗng chốc run lên một nhịp dữ dội. Mùi hương nước xả vải thanh mát quen thuộc kết hợp cùng mùi mồ hôi nam tính của Sơn Hoàng phả thẳng vào cánh mũi cậu ở khoảng cách gần trong gang tấc, khiến cho đầu óc vốn luôn tỉnh táo của cậu bỗng chốc trở nên rối loạn, mông lung hoàn toàn.
"Bỏ ra... đừng như vậy..." – Giọng Huy yếu ớt hẳn đi, sự phản kháng giảm dần.
" Không! Tao sắp chịu hết nổi rồi " – Sơn Hoàng nghẹn ngào, hai vành mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mỗi ngày ở trên lớp, nhìn mày dùng cái ánh mắt lạnh lùng, xa cách như người dưng nước lã đó để nhìn tao... Tao cảm thấy trái tim mình như bị người ta dùng dao cắt ra từng khúc vậy... Tao đau đến mức muốn chết đi cho xong... Huy ơi... mày... mày đừng như vậy với tao nữa được không? Làm ơn đi..."
Khoảnh khắc nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi của Nghiêm Sơn Hoàng một lần nữa lăn dài xuống gò má góc cạnh, rơi bộp trên mu bàn tay mình, trái tim của An Khánh Huy bỗng chốc nhói lên một cái đau xót thấu tâm can.
Thế nhưng tất cả mọi thứ thật sự đã quá muộn màng rồi. Mọi thứ đã đổ vỡ thì làm sao có thể hàn gắn lại vẹn nguyên như cũ được cơ chứ?
Khánh Huy khẽ cúi gằm mặt xuống vòm ngực rộng của Hoàng, nước mắt của cậu cũng không kìm được nữa mà tuôn rơi xối xả, giọng nói run rẩy, nhỏ rí.
" Đừng như vậy.."
" Mày vẫn không tin tao à?" – Hoàng đau đớn gặng hỏi.
Huy ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm lệ đầy vẻ tuyệt vọng: "Bây giờ thì là vậy vì tao sợ nếu tao tin mày rồi một ngày nào đó thì mày lại đột ngột tỉnh ngộ, lại đột ngột quay sang nói cái câu nói kinh hoàng của năm mười bốn tuổi ấy. Tao không chịu nổi đâu."
*BÙM.*
Câu nói ấy của Khánh Huy giống như một gáo nước đá dội thẳng vào đỉnh đầu Nghiêm Sơn Hoàng, khiến toàn thân cậu ta run bắn lên, sắc mặt trong tích tắc lập tức trắng bệch không còn một giọt máu.
Khánh Huy bật cười một tiếng đầy đau đớn, nhưng giọt nước mắt lại càng tuôn rơi nhiều hơn.
Nghiêm Sơn Hoàng toàn thân run rẩy dữ dội đến mức các đầu ngón tay lạnh ngắt như đá. Cậu ta cúi đầu, hai tay bóp chặt lấy bả vai Huy, giọng nói nghẹn ngào, khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ.
"...Tao xin lỗi... Huy ơi tao xin lỗi mày... Tao thật sự không biết lời nói lúc bồng bột tuổi trẻ của tao lại hủy hoại mày nặng nề đến thế... Tao xin lỗi..."
"Xin lỗi bây giờ thì có ích gì nữa đâu.." – Khánh Huy hét lên trong nước mắt: "Nếu lời xin lỗi mà có tác dụng thì tao đã không phải trải qua ba năm sống không bằng chết ở Hàn Quốc rồi!"
" Tao hỏi cậu một câu cuối cùng này Sơn Hoàng... Nếu cái năm lớp 8 đó... cái người đứng ra tỏ tình, thích mày không phải là tao, mà là một đứa con gái khác... thì cậu có nổi điên lên, cậu có vung tay gạt đổ món quà và dùng hai từ 'ghê tởm, kinh tởm' để sỉ nhục người ta trước mặt bao nhiêu người như vậy không?!"
Sơn Hoàng nghe thấy câu hỏi của Huy bỗng chốc cứng đờ người tại chỗ, cơ hàm bạnh ra nhưng tuyệt nhiên không thể thốt lên được một lời nào để biện minh.
Khánh Huy cười ra nước mắt, một nụ cười đau đớn đến thắt quặn ruột gan.
"Mày không trả lời được đúng không? Đúng vậy, mày sẽ không làm thế với con gái đâu. Rốt cuộc... cái tội lỗi của tao lúc đó... là do tao đã thích mày... hay là do... tao là con trai hả Hoàng? "
Sơn Hoàng hoàn toàn chết lặng, toàn thân lạnh toát như rơi xuống vực băng sâu vạn trượng. Bởi vì cậu ta biết Huy nói đúng. Ngày đó cậu ta còn quá trẻ, quá ngu ngốc, bị định kiến xã hội và sự hoảng loạn trước xu hướng tính dục đồng giới làm cho mờ mắt, nên mới dùng thứ ngôn từ mang tính hủy diệt tàn nhẫn nhất để đẩy Huy ra xa nhằm bảo vệ bản thân. Cậu ta chưa từng nghĩ cái giá phải trả cho sự ích kỷ đó lại là sự đổ vỡ linh hồn của người con trai trước mặt này.
"Đừng nói yêu tao cũng đừng xuất hiện trước mặt tao một lần nào nữa, xin mày đấy Hoàng ơi" – Khánh Huy khàn giọng, giọng nói vỡ òa đầy sự khẩn cầu tuyệt vọng.
Nói xong, Huy dùng hết chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh Sơn Hoàng ra xa, quay lưng kéo cánh cửa phòng học trống định chạy thoát ra ngoài dãy hành lang.
Thế nhưng, cậu vừa mới bước đi được hai bước chân ngắn ngủi thì Nghiêm Sơn Hoàng đã đột ngột đuổi theo từ phía sau. Cậu ta vung tay ôm chặt lấy eo Huy kéo giật ngược trở lại vào trong phòng, đồng thời dùng tay đóng sầm cửa lại. Không một lời cảnh báo, Hoàng cúi thấp đầu xuống, thô bạo và điên cuồng áp môi mình xuống môi Khánh Huy lần thứ hai.
Lần này, nụ hôn hoàn toàn không còn sự run rẩy, rụt rè như đêm mưa hôm trước nữa. Thay vào đó là một sự dữ dội, chiếm hữu và cuồng nhiệt đến đáng sợ. Giống như tất cả những nỗi đau đớn, hối hận, sự nhớ nhung và tình cảm kìm nén suốt ba năm dài đằng dẵng của Sơn Hoàng bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa ra ngoài, không cách nào khống chế nổi nữa. Cậu ta điên cuồng mút mát, cắn mút lấy làn môi mềm mại của Huy, đầu lưỡi thô bạo cạy mở hàm răng cậu ra để tiến sâu vào bên trong, tham lam hút lấy hết thảy mật ngọt và hơi ấm của người con trai này.
Khánh Huy toàn thân run rẩy dữ dội đến mức hai đầu gối nhũn ra, nếu không có bàn tay to lớn của Sơn Hoàng đang siết chặt lấy thắt lưng giữ lại thì có lẽ cậu đã sụp xuống đất từ lâu. Nước mắt cậu tuôn rơi xối xả, hòa quyện cùng vị mặn chát của nụ hôn môi lưỡi quấn quýt lấy nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, Huy ghét bản thân mình vô cùng. Cậu ghét việc dẫu lý trí đang điên cuồng gào thét bảo phải đẩy cái thằng khốn này ra, phải tát nó thêm một cái nữa nhưng trái tim hèn nhát trong lồng ngực cậu vẫn cứ điên cuồng đập loạn nhịp, vẫn cứ không tự chủ được mà nảy sinh sự rung động, sự mềm lòng trước nụ hôn của Nghiêm Sơn Hoàng. Cậu nhận ra bản thân mình vẫn còn yêu cậu ta quá nhiều.
Sơn Hoàng sau một hồi ngấu nghiến mới chậm rãi rời khỏi môi Huy, cậu ta áp trán mình vào trán cậu, hơi thở hỗn loạn, gấp gáp, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Huy, khàn giọng buông một câu nói chắc nịch.
" Huy! An Khánh Huy! Nghe tao nói này, tao yêu mày tao thề với trời với đất lần này tao yêu mày!"
Khánh Huy nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi nhiều hơn dọc theo gò má gầy gò. Bởi vì sâu trong lòng, cậu cay đắng thấu hiểu một sự thật trong trận chiến giữa lý trí và con tim lần này cậu sắp sửa thua cuộc hoàn toàn dưới tay Nghiêm Sơn Hoàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co