Truyen3h.Co

seankeon | vụn vỡ

sự thật

ratlaluoi

Vào buổi chiều ngày thứ Hai đầu tuần kế tiếp, tiết trời hầm cập oi bức trước khi đón một cơn mưa giông lớn. Nghiêm Sơn Hoàng sau khi kết thúc buổi tập bóng rổ muộn của đội tuyển, đang ôm quả bóng đi ngang qua dãy hành lang phía sau khu nhà thể chất thì đột ngột khựng bước chân lại.

Từ phía góc khuất sau bức tường gạch vắng người, tiếng giọng nói oang oang quen thuộc của Mạnh Tiến và giọng trầm ấm của Vũ Phàm khẽ vang lên, lọt thẳng vào tai cậu ta. Hoàng vô thức lùi lại một bước, nép mình vào bóng tối của bức tường để nghe lén.

"Này anh Phàm..." – Tiếng Mạnh Tiến vang lên có chút thắc mắc: "Anh định cứ vậy hoài hả? Tính để cho chó Hoàng hiểu lầm anh là người yêu của Huy mãi à?"

Vũ Phàm nghe vậy liền nhíu mày, vừa thu dọn đống dụng cụ bơi lội vừa nhàn nhạt đáp:

"Nói cái gì? Nói cho nó biết để nó lại đến làm phiền em tao à? Tao thấy cứ để nó hiểu lầm như vậy lại hay, cho nó nếm trải cảm giác ghen tuông đến phát điên đi cho bõ ghét cái thói khốn nạn của nó."

"Thì cũng đúng..." – Tiến tặc lưỡi " Cơ mà nhìn cái bản mặt thằng Hoàng mấy hôm nay ghen lồng ghen lộn lên nhìn mắc cười dã man. Chắc nó nằm mơ cũng không ngờ tới cái người nó ghen tuông đến phát điên lại là anh họ của thằng Huy đâu. Hahaha!"

Khoảnh khắc câu nói của Mạnh Tiến thốt ra từ phía sau bức tường, Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy đầu óc mình giống như bị một quả bom nguyên tử nổ tung ngay bên tai, vang lên những tiếng "o o" kéo dài.

Quả bóng rổ trên tay cậu ta không còn sức giữ, tuột khỏi tầm tay, đập xuống sàn xi măng phát ra những tiếng *bịch... bịịch...* rồi lăn dài vào góc tối.

Toàn thân Sơn Hoàng như mất sạch đi toàn bộ sức lực, cậu ta lùi lại vài bước rồi sụp lưng dựa mạnh vào bức tường gạch lạnh ngắt. Đôi mắt cậu ta mở to, tràn ngập sự bàng hoàng, ngơ ngác đến tột cùng.

Anh họ?

Vũ Phàm?

Vũ Phàm thực chất lại là anh họ của Huy?

Hoá ra.. cơn ghen tuông điên cuồng làm cậu ta mất ăn mất ngủ, khiến cậu ta năm lần bảy lượt lao vào gây sự, làm tổn thương Huy... tất cả chỉ là một trò đùa tai hại, một sự hiểu lầm nực cười do chính cậu ta tự suy diễn ra mà thôi!

Vũ Phàm không phải là người yêu mới của Huy, Huy càng không hề quen người khác!

Sơn Hoàng bỗng chốc bật ra một tiếng cười khổ sở, một điệu cười khàn khàn, đỏ rực cả hai vành mắt. Cậu ta tự đưa tay lên tát vào mặt mình một cái chát chúa tự trách bản thân

Thế nhưng, ngay sau khi sự nhẹ nhõm ngắn ngủi qua đi, một cảm giác đau đớn, kinh hoàng lớn hơn gấp trăm nghìn lần đột ngột tràn tới, bóp nghẹt lấy trái tim của Hoàng.

Bởi vì cậu ta chợt nhận ra một sự thật còn tàn nhẫn hơn. Nếu Vũ Phàm không phải là người yêu mới của Huy, nếu Huy hiện tại vẫn đang độc thân... vậy thì tại sao... tại sao Huy vẫn quyết định dùng ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn nhất để đối xử với cậu ta? Tại sao Huy dứt khoát khước từ mọi lời xin lỗi, mọi sự tiếp cận của cậu ta như vậy?

Đáp án chỉ có một, và nó khiến Sơn Hoàng đau đớn đến mức muốn chết đi ngay lập tức.

Bởi vì... Khánh Huy thực sự đã bị những lời nói khốn nạn của cậu ta năm mười bốn tuổi làm cho tổn thương quá sâu, quá nặng nề rồi. Vết thương ấy lớn đến mức dẫu Huy không quen ai khác, dẫu Huy vẫn còn độc thân... thì cậu cũng tuyệt đối không bao giờ muốn quay đầu nhìn lại kẻ đã từng biến cuộc đời mình thành địa ngục thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co