Truyen3h.Co

seankeon | vụn vỡ

xin lỗi

ratlaluoi

Sau khi biết được sự thật về thân phận của Vũ Phàm, Nghiêm Sơn Hoàng hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn của một kẻ tâm thần.

Đêm hôm đó, cậu ta đứng ngoài ban công phòng ngủ đến tận khi trời gần sáng. Sương đêm lạnh buốt hắt lên gương mặt hốc hác, tái nhợt của cậu ta, nhưng làm sao lạnh bằng ánh mắt tuyệt tình của An Khánh Huy trong ký ức cùng câu nói:

"Tao mệt mỏi lắm rồi Hoàng ạ đừng bám theo tao nữa..."

Sáng hôm sau, ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Khánh Huy vừa bước ra khỏi cửa lớp sau tiết học thứ hai, Sơn Hoàng liền lao tới như một con thiêu thân. Không nói không rằng, cậu ta thô bạo nắm chặt lấy cổ tay Huy, dùng toàn bộ sức lực kéo mạnh cậu đi sầm sập về phía khu vực cầu thang bộ thoát hiểm vắng người ở phía sau dãy nhà chung khu B.

Cánh cửa sắt dày cộm của lối thoát hiểm bị Sơn Hoàng dùng chân đá mạnh đóng sầm lại. Không gian bên trong cầu thang bộ vô cùng chật hẹp, tối tăm và ngột ngạt đến mức khiến người ta có cảm giác như sắp bị bóp nghẹt cổ họng.

Khánh Huy bị kéo giật mạnh vào tường, tấm lưng gầy đập vào mặt bê tông lạnh ngắt, cậu lập tức nhíu chặt lông mày, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ, gằn giọng quát.

"Nghiêm Sơn Hoàng! Mày lại lên cơn điên đéo gì nữa đây? Bỏ tay tao ra!"

"Không!"

Sơn Hoàng hai tay bóp chặt lấy hai cổ tay của Khánh Huy, ép chặt cậu cố định lên mặt tường. Đôi mắt cậu ta lúc này đỏ ngầu, hằn lên những tia máu đáng sợ vì nhiều đêm mất ngủ liên tục, giọng nói khàn đặc, run rẩy đầy vẻ kích động.

"Huy... tao biết rồi"

" Đụ má biết cái đéo gì, bỏ ra!"

" Anh Phàm không phải người yêu mày, là anh họ mày đúng không?

Khánh Huy nghe thấy câu hỏi của Hoàng liền khựng lại mất đúng một giây, đôi đồng tử khẽ co rút lại vì bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt đầy châm biếm, lạnh lùng đáp trả.

"Phải thì sao mà không phải thì sao? Cũng đéo liên quan gì tới mày. Cho dù anh Phàm có là anh họ hay là người yêu thì điều đó có thay đổi được sự thật là tao ghét mày , không muốn nhìn thấy cái bản mặt của mày không hả Sơn Hoàng?!"

" Huy... tao xin lỗi! Cho tao.. một cơ hội để sửa sai thôi

Giọng Sơn Hoàng nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má:

"Tao thật sự biết sai rồi... Ngày xưa tao là một thằng khốn nạn, một thằng ngu ngốc vô tri... Tao cầu xin mày..."

Khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt thảm hại của Nghiêm Sơn Hoàng, trong lòng An Khánh Huy bỗng chốc dâng lên một cảm giác buồn cười và cay đắng đến tột cùng. Cậu ngửa cổ ra sau dựa vào tường, bật ra những tiếng cười khàn khàn, nhưng nước mắt cũng theo đó mà trào ra nơi khóe mắt.

"Cơ hội? Sửa sai? Mày nói chuyện đéo biết ngượng à? Mày nghĩ trên đời này chuyện gì cũng chỉ cần nói một câu xin lỗi, rơi vài giọt nước mắt thảm hại là có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra hả ?Mày có biết... ba năm qua... tao đã phải sống trong cái thứ địa ngục trần gian như thế nào không Hoàng?"

Giọng nói của Khánh Huy bắt đầu run lên bần bật, âm lượng càng lúc càng lớn hơn. Lần đầu tiên kể từ ngày trở về nước, cậu hoàn toàn tháo bỏ cái mặt nạ bình thản, lạnh lùng của mình trước mặt Sơn Hoàng, để lộ ra toàn bộ sự đổ vỡ, uất ức kìm nén bấy lâu nay.

"Mày có biết cái cảm giác mỗi đêm nhắm mắt lại... tai tao lại văng vẳng câu nói 'tao thấy ghê tởm, kinh tởm' của mày không?Ba năm qua ở Hàn Quốc, không có một đêm nào tao được ngủ một giấc trọn vẹn! Tao đã phải uống bao nhiêu thứ thuốc an thần, thuốc trầm cảm mới có thể ép bản thân mình không phát điên lên mày có biết không?"

Sắc mặt Nghiêm Sơn Hoàng trong tích tắc lập tức trắng bệch như một xác chết, hai tay cậu ta run rẩy đến mức suýt chút nữa không giữ nổi tay Huy.

Khánh Huy vừa khóc vừa hét lên, lồng ngực phập phồng dữ dội như một con thú bị dồn vào đường cùng.

" Mày có biết cái cảm giác đứng trước gương mỗi sáng... tự nhìn vào cơ thể mình và tự hỏi: 'Mày là cái thứ quái thai gì vậy Huy? Tại sao mày lại sinh ra trên đời này? Tại sao mày lại thích con trai để rồi bị người ta sỉ nhục là kinh tởm?'... Mày biết cái cảm giác lòng tự trọng bị người mình yêu thương nhất chà đạp dưới lòng bàn chân đau đớn đến mức nào không? Có lúc... tao đứng trên tầng cao của tòa nhà bên Hàn Quốc... chỉ muốn gieo mình xuống dưới để kết thúc cái cuộc đời quái dị này cho xong đấy "

Đầu óc của Nghiêm Sơn Hoàng giống như bị một chiếc búa tạ nện thẳng vào, nổ tung hoàn toàn. Cậu ta run rẩy, cả người như quỵ xuống, khàn giọng gọi trong nước mắt:

"...Huy... Huy ơi... tao... tao không biết... Tao thật sự không biết lời nói của tao lại hại mày đến nông nỗi này... Tao xin lỗi mày... Tao ngàn lần xin lỗi mày..."

"ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TAO BẰNG CÁI ĐIỆU BỘ NÀY" – Khánh Huy dùng toàn bộ sức lực còn lại, dứt khoát hất mạnh hai tay của Sơn Hoàng ra khỏi người mình.

Đôi mắt một của cậu đỏ rực, ngập tràn sự thống khổ thấu xương tủy.

" Mày biến tao thành một kẻ quái gở, một trò cười, rồi mày xin lỗi? Cho đến tận ngày hôm nay... khi có những người bạn tốt muốn tiếp cận, muốn bày tỏ tình cảm chân thành với tao... tao cũng tuyệt đối không dám tin tưởng bất kỳ ai cả! Bởi vì cứ hễ có ai chạm vào người... trong đầu tôi lại hiện lên cái ánh mắt khinh bỉ của mày ngày hôm đó. "

Không khí trong không gian chật hẹp của cầu thang bộ chìm vào một sự im lặng nghẹt thở, chỉ còn tiếng thở dốc đầy đau đớn và tiếng khóc nức nở của Khánh Huy vang vọng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn sự tuyệt vọng của Sơn Hoàng, buông một câu nói cuối cùng như một nhát dao đâm xuyên qua tim cậu ta:

"Nghiêm Sơn Hoàng, mày chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cái thanh xuân chết tiệt này của tao đó."

Nói xong, Khánh Huy dứt khoát quay lưng, dùng tay đẩy mạnh cánh cửa sắt thoát hiểm để bước ra ngoài dãy hành lang ngập nắng.

Thế nhưng, khi cậu vừa mới bước đi được vài bước chân ngắn ngủi, từ phía sau lưng cậu, bên trong không gian tối tăm của cầu thang bộ... đột ngột vang lên một thanh âm vô cùng kỳ lạ.

Đó là tiếng nghẹn ngào, tiếng nấc cụt đầy đau đớn khó nhọc của một người đàn ông đang cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình.

Khánh Huy bỗng chốc khựng bước chân lại tại chỗ. Toàn thân cậu cứng đờ.
Suốt mười mấy năm lớn lên cùng nhau trong con hẻm nhỏ, từ những ngày còn cởi truồng tắm mưa cho đến năm lớp 8... An Khánh Huy chưa từng một lần nào nhìn thấy Nghiêm Sơn Hoàng khóc. Dẫu cậu ta có bị té xe rách da chảy máu, dẫu có bị gãy tay lúc thi đấu bóng rổ đau đến mức mặt mày tái mét... Nghiêm Sơn Hoàng vẫn luôn cắn răng chịu đựng, chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào. Cậu ta là biểu tượng của sự kiên cường, ngạo nghễ trong mắt mọi người.

Nhưng lúc này đây, trong cái góc cầu thang bộ tối tăm, vắng lặng ấy... Nghiêm Sơn Hoàng đang cúi gằm mặt xuống hai bàn tay, hai bả vai rộng run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn. Cậu ta khóc, khóc thành tiếng, một tiếng khóc chứa đựng sự hối hận tột cùng, sự bất lực và đau đớn đến mức dường như không thể chịu đựng nổi thêm một giây phút nào nữa trong cuộc đời.

Khánh Huy đứng ngoài hành lang, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay rỉ máu. Lồng ngực cậu co thắt lại, đau đớn vô cùng. Cuối cùng, cậu vẫn nhắm mắt, cắn chặt môi và dứt khoát cắm đầu bước đi thật nhanh về phía trước, tuyệt đối không quay đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa.

Bởi vì cậu biết... nếu như lúc này cậu chỉ cần mềm lòng quay đầu lại nhìn dáng vẻ thảm hại đó của Sơn Hoàng dẫu chỉ một giây thôi... thì có lẽ... trái tim hèn nhát, ngu ngốc này của cậu... sẽ lại một lần nữa đầu hàng, lại một lần nữa mềm lòng mà chạy về phía cậu ta mất. Mà Khánh Huy của hiện tại... thứ cậu sợ hãi nhất trên đời này... chính là việc bản thân mình vẫn còn yêu Nghiêm Sơn Hoàng quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co