thiên vị
Nếu phải tìm một mốc thời gian cụ thể để định nghĩa cho việc An Khánh Huy bắt đầu thích Nghiêm Sơn Hoàng... thì câu trả lời chắc chắn là một khoảng trống mơ hồ.
Nó lâu đến mức chính Khánh Huy cũng không nhớ nổi. Tình cảm ấy giống như một cây cỏ dại mọc lên sau cơn mưa rào – nó âm thầm, kiên trì, và bén rễ sâu hoắm vào lòng đất từ lúc nào chẳng ai hay.
Bốn đứa tụi nó lớn lên cùng nhau trong một khu phố nhỏ, tụi nó xem nhau như tri kỉ. Trong cái thế giới thu nhỏ của bốn đứa nó:
Mạnh Tiến là đứa ồn ào nhất, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và có thể bày đủ trò nghịch ngợm.
Gia Hưng thì ngược lại, lầm lì, lạnh lùng, ít nói, nó giống như một tảng băng bất biến trước mọi sự trêu chọc.
Sơn Hoàng thì chắc là đứa nổi bật nhất. Cậu ta cao ráo, chơi thể thao giỏi, học giỏi, mặt thì lúc nào cũng ngông nghênh hiếm khi cười, đi đến đâu cũng nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của đám đông.
Còn An Khánh Huy ... cậu tự nhận mình là đứa bình thường nhất, học lực bình thường, nhan sắc cũng tầm tầm thôi. Nhưng lại có một danh hiệu mà cả nhóm đều ngầm thừa nhận chính là kẻ chiều Sơn Hoàng nhất.
Sự thiên vị của Khánh Huy dành cho Sơn Hoàng lộ liễu đến mức ngay cả một đứa vô tâm như Mạnh Tiến cũng phải lắc đầu.
Mỗi lần cả đám rủ nhau đi ăn mì cay hay hủ tiếu gõ đầu hẻm, Khánh Huy luôn là đứa lau đũa muỗng cho Sơn Hoàng đầu tiên. Cậu nhớ rõ Sơn Hoàng không ăn được hành lá, ghét vị cay của tiêu nhưng lại thích thêm một chút giấm đỏ. Mỗi lần cùng mẹ đi siêu thị, trong giỏ đồ của Khánh Huy bao giờ cũng có thêm một lốc sữa dâu – món uống mà Sơn Hoàng cực kỳ thích nhưng lại hay ngại tự đi mua vì sợ đám con trai trêu là "bánh bèo".
Và rõ ràng nhất là những buổi chiều trời đổ mưa giông đột ngột. Trong khi mọi người lo chạy tìm chỗ trú, câu đầu tiên Khánh Huy thốt ra luôn là:
"Sơn Hoàng đâu rồi? Nó có mang theo ô không?"
Có lần, Mạnh Tiến chống cằm nhìn Khánh Huy đang bận rộn đổ nước ấm ra ly cho Sơn Hoàng sau khi cậu ta đi đá banh về dưới mưa, khẽ tặc lưỡi hỏi:
" Ê Huy, mày sống thiếu thằng Hoàng được không vậy? Tao thấy mày chăm nó còn hơn mẹ chăm con nữa á."
Gương mặt Khánh Huy lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín, cậu vừa cuống quýt thu dọn đống khăn lau vừa lắp bắp:
"Mày... mày nói nhiều quá Tiến. Lo mà ăn phần của mày đi."
Nhưng giấu sao nổi khi ánh mắt Khánh Huy nhìn về phía Sơn Hoàng – người đang nằm bò ra bàn ngủ say sưa – lại mềm mại và chứa đựng một thứ tình cảm trong vắt, ấm áp đến mức có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì.
Năm bọn họ lên lớp 7, một bước ngoặt nhỏ xảy ra trong nhóm. Mạnh Tiến và Gia Hưng – hai thỏi nam châm hoàn toàn trái dấu – đột ngột quay sang quen nhau.
Bọn họ quen nhau theo một cách vô cùng kỳ lạ, ngày nào cũng cãi nhau chí choé như chó với mèo từ trong lớp ra đến cổng trường. Mạnh Tiến lúc nào cũng là đứa nhảy dựng lên trước:
"CON CHÓ HƯNG!!! MÀY CÓ THỂ BỚT CÁI BỘ MẶT LIỆT LẠNH LÙNG ĐÓ ĐƯỢC KHÔNG ? TRÔNG PHÁT GỚM Á."
Gia Hưng chỉ khẽ liếc mắt nhìn đối phương, ném ra một từ cụt lủn:
"Không."
"Mẹ nó... tao tức chết mất!"
"Nhưng mày vẫn thích tao mà."
Một câu nói chí mạng của Gia Hưng luôn khiến Mạnh Tiến cứng họng, mặt mũi đỏ gay vì vừa giận vừa thẹn.
" Mày!!!"
Cả nhóm dần dà cũng quen với những màn tranh cãi đầy "cẩu lương" ấy. Những lúc như thế, Khánh Huy chỉ luôn giữ im lặng, ngồi lùi lại một chút bên cạnh Sơn Hoàng. Giữa những tiếng cười đùa ồn ào của Tiến và sự trầm mặc của Hưng, Khánh Huy chỉ cần ngửi thấy mùi xà phòng thanh mát từ vạt áo đồng phục của Sơn Hoàng phả lại, cảm nhận được bả vai hai đứa thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau khi ngồi chung một chiếc ghế dài... Đối với cậu, bấy nhiêu đó là cả một bầu trời hạnh phúc của tuổi thiếu niên. Cậu chưa từng tham vọng nhiều hơn, chỉ mong những ngày tháng bình yên này kéo dài mãi mãi.
Cho đến năm lớp 8. Năm mà cơn mưa rào không còn mang đến sự mát mẻ, mà mang theo cả một trận bão lòng làm sụp đổ hoàn toàn thế giới của An Khánh Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co