bí mật
Buổi chiều hôm đó là một ngày oi bức của tháng một. Khí trời hầm cập, mây đen giăng kín bầu trời báo hiệu một cơn giông lớn sắp sửa đổ ập xuống.
Lớp học hôm đó đến lượt nhóm của tụi nó trực nhật. Sau khi lau xong bảng, Mạnh Tiến và Gia Hưng đập tay nhau rồi chạy tót xuống căn tin dưới lầu để mua nước ngọt, bỏ lại Khánh Huy một mình ở lại xếp lại chồng sách bài tập trên bàn giáo viên.
Phòng học lúc này vắng ngắt, chỉ có tiếng cánh quạt trần cũ kỹ quay vù vù, kêu lên những tiếng "két... két..." khô khốc. Khánh Huy nghĩ cả dãy hành lang này chẳng còn ai. Sự vắng lặng ấy vô tình tạo ra một bầu không khí an toàn đến mức giả tạo, khiến cậu thả lỏng phòng bị, để cho những tâm tư bấy lâu nay trào dâng.
Mạnh Tiến sau khi mua nước chạy lên trước, thấy Khánh Huy đang thẩn thơ cầm một cuốn tập của Sơn Hoàng, ngón tay khẽ vuốt ve nét chữ thanh mảnh của người kia. Tiến bước vào, đặt chai sting lên bàn, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường. Cậu chống tay lên bàn học, nhìn thẳng vào mắt Khánh Huy và hỏi một câu mà cậu đã thắc mắc từ rất lâu:
" Ê Huy này... Mày thích Sơn Hoàng đúng không ? Không phải kiểu bạn thân, mà là cái kiểu... yêu đương ấy?"
Khánh Huy giật mình, cuốn tập trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Cậu nhìn Mạnh Tiến, nhận ra trong mắt bạn mình không có sự giễu cợt, chỉ có một sự lo lắng chân thành.
Không gian chìm vào một khoảng lặng dài đến nghẹt thở. Tiếng quạt trần như càng lúc càng lớn hơn. Khánh Huy cụp mắt xuống, những ngón tay siết chặt lấy mép bàn gỗ đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cuối cùng, cậu khẽ thở ra một hơi, rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười.
Đó là một nụ cười rất đẹp, nhưng lại đượm buồn và bất lực đến mức khiến người ta nhói lòng.
"...Ừm, tao thích thằng Hoàng "
" Hả?? Thiệt hả??"
" Ừm, thiệt "
Giọng cậu nhỏ nhẹ, như thể đang tự nói với chính mình:
"Nhưng mà tao biết Hoàng nó sẽ không bao giờ thích tao đâu."
Nói tới đây Huy khẽ cười, một nụ cười tự giễu...
" Nó thẳng tắp mà, lại còn nổi tiếng như vậy... Nhưng Tiến ơi, tao cũng hết cách rồi. Tao cũng đã cố bắt tim mình dừng lại, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hoàng, tao lại không kiềm chế được. Tao thích cậu ấy đến mức bản thân cũng thấy sợ..."
Khánh Huy sổ một tràng tâm tư của mình cho Mạnh Tiến mà nó không hề biết rằng, ngay bên ngoài cánh cửa lớp học bằng gỗ đang khép hờ kia, có một bóng người đang đứng chết lặng.
Nghiêm Sơn Hoàng vừa quay lại lớp vì bỏ quên chiếc bóp viết. Bàn tay cậu ta vừa chạm vào tay nắm cửa thì những lời nói của Khánh Huy lọt thẳng vào tai.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Sơn Hoàng như thể bị đảo lộn. Tay cậu ta siết chặt lấy quai cặp đeo chéo đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay. Đầu óc Hoàng trống rỗng, tiếng sấm rền vang từ phía chân trời xa xôi dường như đang nổ tung ngay trong màng nhĩ của cậu.
Thật ra... không phải Sơn Hoàng hoàn toàn là một kẻ vô tri. Cậu ta nhạy cảm và thông minh đủ để nhận ra sự khác biệt. Làm sao có thể không nhận ra cách Khánh Huy luôn nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao? Làm sao không nhận ra sự dịu dàng vô điều kiện, sự chăm sóc tỉ mỉ vượt xa mức giới hạn của một tình bạn thông thường?
Sơn Hoàng biết hết. Nhưng từ trước đến nay, cậu ta luôn tự lừa dối bản thân, luôn dán cái nhãn "bạn thân nối khố" lên mọi hành động của Khánh Huy để tận hưởng sự chiều chuộng đó một cách nghiễm nhiên. Cậu ta chưa từng một lần nghĩ đến – hoặc nói đúng hơn là chưa bao giờ dám nghĩ đến – việc thứ tình cảm đó lại là tình yêu giữa hai người con trai.
Khoảnh khắc sự thật trần trụi ấy bị phơi bày qua chính lời thú nhận của Khánh Huy, cảm xúc đầu tiên trỗi dậy trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng không phải là sự rung động, không phải là sự cảm động, mà là một nỗi sợ hãi tột cùng. Một sự kỳ thị vô thức của định kiến, một nỗi sợ hãi trước sự thay đổi của mối quan hệ, và trên hết là sự hoảng loạn muốn trốn chạy khỏi cái thứ tình cảm mà cậu ta cho là "lệch lạc" này.
Hoàng lùi lại một bước, tiếng giày thể thao ma sát với nền gạch hành lang vang lên một tiếng "két" nhỏ. Cậu ta quay lưng, cắm đầu chạy thật nhanh xuống cầu thang, bỏ mặc cơn mưa giông bắt đầu xối xả trút xuống sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co