Truyen3h.Co

seankeon | vụn vỡ

tiên hứng

ratlaluoi

Giờ ra chơi lớp 11 hôm đó, hành lang khu B lồng lộng gió. Mạnh Tiến vừa bước chân ra khỏi cửa lớp để đi vệ sinh thì đã nhìn thấy dáng vẻ cao lớn, trầm mặc của Gia Hưng đang đứng chờ sẵn ở sát lan can. Gương mặt Tiến lập tức xị xuống, cậu nhăn mặt, hứ một tiếng rõ to đầy vẻ chán ghét:

"Đéo ưa mà sao cứ gặp suốt vậy trời? Sao mày cứ ám tao hoài vậy Hưng?!"

Gia Hưng không thèm để ý đến thái độ xù lông của Tiến, cậu ta chậm rãi đưa một hộp sữa dâu ướp lạnh ra trước mặt đối phương, nhàn nhạt nói.

"Tao đoán chắc mày chưa ăn sáng. Nên mua đấy. Hốc đi cho đỡ đau bao tử."

Mạnh Tiến nhìn hộp sữa dâu – món uống yêu thích mà mỗi lần cậu dỗi, Gia Hưng luôn mua để dỗ dành. Một dòng cảm xúc phức tạp xẹt qua mắt Tiến, nhưng ngay sau đó, cậu dứt khoát đưa tay đẩy mạnh hộp sữa ra xa, lạnh lùng nói.

"Không cần đâu, cảm ơn. Cầm về mà cho đứa khác uống đi!"

Bàn tay cầm hộp sữa của Gia Hưng khựng lại giữa không trung, cậu ta không rút tay lại, cũng không nói lời nào, cứ thế giữ nguyên tư thế nhìn Mạnh Tiến.

Mạnh Tiến cực kỳ ghét cái cảm giác này. Cậu ghét việc bản thân mình dẫu miệng thì chửi bới, cố tỏ ra tuyệt tình, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt lầm lì, ánh mắt thâm tình của Gia Hưng là trái tim trong lồng ngực lại điên cuồng rối loạn hết cả lên.

Cậu ghét việc dù hai đứa đã chính thức chia tay được nửa năm nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn còn yêu cái thằng mặt liệt này đến chết đi được.

"Tiến..." – Gia Hưng bỗng nhiên thấp giọng gọi, thanh âm trầm thấp mang theo một chút chần chừ hiếm thấy.

"Đéo gì nữa? Sủa lẹ đi bố còn đi vệ sinh!" – Tiến hếch cằm, cố tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

"Tụi mình quay lại đi, cho tao một cơ hội để sửa sai."

Mạnh Tiến nghe thấy câu nói ấy bỗng chốc bật cười thành tiếng, nhưng khóe mắt cậu lại nhanh chóng đỏ hoe, nước mắt dâng đầy rực lên.

"Cơ hội? Gia Hưng, mày nghĩ chuyện tình cảm của tao với mày là một bài toán đấy à? Cứ sai hết lần này lần khác rồi sửa đi sửa lại à?"

Gia Hưng toàn thân cứng đờ tại chỗ, ánh mắt khẽ lay động dưới câu nói của Tiến.

Mối tình năm lớp 10 của hai đứa tụi nó, người chủ động nói lời chia tay trước chính là Gia Hưng. Lý do cậu ta đưa ra lúc đó vô cùng đơn giản, tàn nhẫn đến mức nực cười.

"Tiến này, tao thấy việc yêu đương mệt mỏi và phiền phức quá. Nó làm tao không tập trung học được. Mình dừng lại đi."

Mạnh Tiến chưa từng một giây nào quên được cái cảm giác của ngày hôm đó. Khoảnh khắc Gia Hưng quay lưng bước đi, cậu thấy trái tim mình giống như bị một bàn tay vô tình bóp nát vụn thành từng mảnh, đau đến mức không thể khóc thành tiếng.

"Bây giờ mày hối hận, mày đòi quay lại làm cái gì nữa hả Hưng?"

Tiến nhìn thẳng vào mắt Gia Hưng, giọng nói nghẹn ngào, khàn đặc.

"Mày có biết cái khoảng thời gian tao cần mày ở bên cạnh nhất thì mày lại là người nhẫn tâm buông tay tao ra trước không? Lúc đó mày ở đâu?!"

Gia Hưng siết chặt hộp sữa trong tay đến móp méo cả vỏ giấy, sâu trong đôi mắt đen thẳm của cậu ta lần đầu tiên lộ ra một sự đau đớn, hối hận vô cùng rõ ràng.

"Tiến! Tao xin lỗi, tao sai rồi."

Mạnh Tiến khẽ lau giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt, nở một nụ cười nhạt đầy cay đắng.

"Đủ rồi! Không có sai lầm gì ở đây hết á. Tới đây thôi không quay lại được nữa đâu."

Ở phía cuối hành lang khu B, An Khánh Huy đang đứng ôm tập sách, vô thức chứng kiến toàn bộ màn đối thoại đầy đau đớn của hai đứa bạn thân. Cậu nhìn bờ vai run rẩy của Mạnh Tiến và vẻ mặt tuyệt vọng của Gia Hưng, trong lòng bỗng chốc nhận ra một sự thật trớ trêu.

Cậu và Nghiêm Sơn Hoàng... chẳng phải cũng đang đi vào vết xe đổ y hệt như thế này sao?

Thế nhưng, có một điểm khác biệt vô cùng lớn lao và tàn nhẫn. Gia Hưng ngày trước dẫu có tuyệt tình nói lời chia tay vì thấy phiền phức, nhưng cậu ta chưa từng một lần đứng trước mặt bao nhiêu người sỉ nhục Mạnh Tiến, chưa từng nói Tiến là kẻ "ghê tởm, kinh tởm".

Còn Nghiêm Sơn Hoàng... cậu ta thì có. Cậu ta đã dùng thứ ngôn từ mang tính hủy diệt ấy để đập nát lòng tự trọng của cậu. Chỉ cần nghĩ đến hai từ "kinh tởm" ấy thôi... trái tim của Khánh Huy lại âm ỉ rỉ máu, đau đớn thấu xương tủy. Cậu tự nhủ bản thân dẫu có chết cũng không được phép mềm lòng quay lại với người đàn ông đã từng xem mình là một vết nhơ quái dị trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co