bấm nhầm
Sau dòng tin nhắn chứa đựng tất cả sự yếu đuối và nhớ nhung của Nghiêm Sơn Hoàng được gửi đi, An Khánh Huy không có thêm bất kỳ phản hồi nào nữa. Điện thoại của cậu hoàn toàn im bặt, như thể dòng tin nhắn hỏi thăm trước đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, một phút yếu lòng của cậu mà thôi.
Thế nhưng, đêm hôm đó đối với Khánh Huy lại là một đêm thức trắng hoàn toàn. Cậu co người nằm trên chiếc giường nệm rộng lớn, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm của trần nhà.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh cứ thỉnh thoảng lại sáng bừng lên rồi tắt ngúm, báo hiệu những tin nhắn mới liên tục được gửi đến từ phía Sơn Hoàng.
> **Nghiêm Sơn Hoàng:** *[ Huy ơi, tao xin lỗi mày... Tao thật sự biết sai rồi... ]
> **Nghiêm Sơn Hoàng:** *[ Làm ơn... trả lời tao một câu thôi được không? ]
> **Nghiêm Sơn Hoàng:** *[ Chỉ cần nói mày vẫn ổn... là được rồi... ]
Khánh Huy nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, lồng ngực cậu co thắt lại, đau đớn đến mức nghẹt thở. Cuối cùng, cậu dứt khoát đưa tay tắt nguồn điện thoại, ném nó sang một góc giường.
Cậu nhắm mắt lại, nhưng ngay lập tức, giọng nói tàn nhẫn của Sơn Hoàng năm lớp 8 lại vang lên mồn một bên tai, như một bóng ma bám đuổi không buông.
"Nhìn mày tao thấy ghê tởm lắm Huy ạ..."
Có những vết thương, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ nó đã đóng vảy, đã lành lặn theo thời gian. Nhưng chỉ có chính bản thân người trong cuộc mới thấu hiểu, vết thương ấy thực chất vẫn luôn mưng mủ ở bên trong. Chỉ cần kẻ đã từng gây ra nó xuất hiện, khẽ chạm nhẹ vào thôi, thì tất cả những nỗi đau đớn, tủi nhục của quá khứ sẽ ngay lập tức quay trở về, vẹn nguyên và nhức nhối như ngày đầu tiên.
Sáng hôm sau, tiết trời chuyển lạnh, sương mù giăng lối. Khánh Huy vừa bước chân đến cửa phòng học lớp 11 đã nhìn thấy Nghiêm Sơn Hoàng đang đứng đợi sẵn ở đó.
Nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng lúc này, Khánh Huy không khỏi khựng lại một chút. Chỉ sau một đêm lên cơn sốt nặng, Sơn Hoàng dường như đã gầy sọp đi trông thấy. Gương mặt cậu ta hốc hác, sắc mặt tái nhợt, hai vành mắt đỏ ngầu và quầng thâm lộ rõ, giọng nói khàn đặc đến mức gần như mất tiếng. Dáng vẻ ấy chứng minh cho việc cậu ta cũng đã trải qua một đêm thức trắng hoàn toàn giống như cậu.
Việc Hoàng đứng chờ Huy như vậy khiến bầu không khí trong lớp học vốn đang ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng hẳn. Bạn bè xung quanh ai cũng biết hai người họ hồi cấp 2 từng là đôi bạn thân thiết như hình với bóng, và cũng ngầm nhận ra giữa họ hiện tại đang tồn tại một bức tường ngăn cách vô hình đầy đau đớn.
Sơn Hoàng nhìn thấy Khánh Huy liền bước lên một bước, ánh mắt cậu ta nhìn Huy lúc này không còn vẻ ngông cuồng ngày thường, mà thay vào đó là một sự khẩn cầu, van xin đến tội nghiệp. Cậu ta mấp máy môi, khàn giọng nói.
" Huy! Tin nhắn hôm qua..."
Khánh Huy không nhìn thẳng vào mắt Hoàng, cậu bình thản đưa tay lên đeo chiếc tai nghe vào tai, giọng nói đều đều không chút cảm xúc.
"Không có gì đâu, chỉ là vô tình bấm nhầm thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều."
Nói rồi, cậu thẳng thắn bước ngang qua vai Sơn Hoàng để đi vào chỗ ngồi của mình. Khoảnh khắc bả vai hai người lướt qua nhau, Sơn Hoàng cảm thấy trái tim mình như bị một ngọn lửa thiêu rụi thành tro. Cậu ta đứng chết lặng tại chỗ, hai tay run lên bần bật.
Ngày trước, chỉ cần thấy Hoàng hắt hơi một cái thôi là Khánh Huy đã cuống quýt cả lên, mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Còn bây giờ... ngay cả việc nhìn cậu ta thêm một giây, Huy cũng cảm thấy hoang phí.
Trong suốt các tiết học ngày hôm đó, Nghiêm Sơn Hoàng hoàn toàn không thể tập trung vào bài giảng của giáo viên. Ánh mắt cậu ta cứ vô thức dính chặt vào bóng lưng gầy gò của người con trai ngồi phía bàn trên. Khánh Huy lúc này đang mệt mỏi gục đầu xuống bàn ngủ, mái tóc đen mềm mại hơi rủ xuống che đi nửa gương mặt nghiêng thanh tú.
Nhìn dáng vẻ ấy của Huy, Sơn Hoàng lại nhớ về những ngày tháng tươi đẹp của quá khứ. Ngày đó, mỗi giờ ra chơi hay những buổi học thêm buổi chiều, Khánh Huy luôn thích dựa đầu vào bả vai rộng của cậu ta để ngủ. Có một lần, Huy khẽ cựa quậy đầu, nhỏ giọng lầm bầm trong giấc ngủ.
"Ê Hoàng! Vai mày êm vãi, tao muốn dựa thế này mãi thôi ý"
Lúc đó, Sơn Hoàng chỉ biết bật cười, cốc nhẹ vào đầu cậu một cái mắng.
" Lại nhảm"
Bây giờ nghĩ lại những ký ức ấy... Sơn Hoàng thấy lồng ngực mình đau đớn đến mức nghẹt thở. Chính cậu - chính bàn tay khốn nạn này của cậu ta đã tự tay đẩy đi người từng yêu thương mình nhất trên đời này. Nỗi đau ấy thực sự còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co